Day 1:Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc ngón tay chạm vào ổ điện,thế giới xung quanh tôi như ngừng lại,tôi thấy thứ gì lóe sáng ở nơi tôi chạm vào.

Mọi thứ mờ đi trong phút chốc,một cảm giác xẹt xẹt chạy theo cánh tay tôi lan đến cả cơ thể,có cảm giác tim tôi như đập nhanh hơn,rồi có cảm giác như hơi thở bị ai đó bóp nghẹt lại.

Cho đến khi tôi nhận ra ổ điện bị hở thì tầm nhìn đã bị che phủ bởi mảng đen đậm đặc.

Chết thật,tôi sơ suất rồi,ý nghĩ cuối cùng lóe lên rồi vụt tắt.

Tôi nghe thấy những tiếng la hét thất thanh,ngửi được mùi thuốc sát trùng,cảm nhận được vị nước mắt của ai đó.

Tôi nghĩ bản thân còn cứu được,một lần nữa ý thức của tôi bị cướp đi.

Lần này tôi cảm thấy an tâm.

____

Không biết bản thân đã hôn mê bao lâu,tôi đã lấy lại được nhận thức,bắt đầu thử cử động ngón tay.

"?"

Tôi cảm nhận được những lớp ga mềm mại không thường thấy ở bệnh viện,thay vì ngửi thấy mùi thuốc sát trùng thì một mùi hương dễ chịu đang ốm lấy tôi.

Tôi còn cảm thấy có chút lạnh,bệnh viện quên không đóng cửa sao?

"Lạnh?"

Thật kì lạ khi nói bệnh viện quên không đóng cửa,tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi,những suy nghĩ kì lạ bắt đầu xâm chiếm não bộ của tôi.

Hít một hơi thật sâu,tôi lấy hết can đảm từ từ mở mắt,thầm cầu thứ tôi nhìn thấy không phải một bộ mặt đáng sợ,một căn phòng kì quái,càng không phải lũ cầu thủ luôn đòi xâu xé tôi-điều này còn tệ hơn việc ngủ dậy bị kề dao vào cổ.

Tôi mở mắt và nhìn thấy căn phòng quen thuộc,khẽ thở phào,tôi cố gắng làm quen với cơ thể,mất đâu đó một tiếng tôi mới có thể bước vào phòng tắm.

Để cho nước lạnh dội nguội những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu,tôi bước ra với tinh thần sảng khoái.

Có lẽ vì gặp tai nạn nên tôi được rời khỏi Blue Lock một thời gian,vì cơ thể đã ổn nên tôi nghĩ bản thân nên quay lại để đuổi kịp tiến trình tập luyện.

Mặc xong quần áo tôi không thèm để ý xung quanh mà chạy thẳng xuống nhà.

-Chào buổi sáng bố mẹ!

-Con dậy rồi sao Yoi-chan,hửm,sao con không mặc đồng phục?

-Dạ?

Mẹ tôi vừa nói điều gì đó rất lạ,tại sao tôi phải mặc đồng phục cơ chứ?

Dường như hiểu được suy nghĩ của tôi,mẹ cười nói:

-Yoi-chan ngủ đến ngốc rồi sao?Hôm nay là thứ 2 con phải ra trường chuẩn bị mà.

Tôi cảm thấy đầu ong ong,hôm nay không phải sinh nhật tôi và nhìn nụ cười của mẹ không có gì là đang đùa tôi cả.

Không nhanh không chậm tôi cười trừ với mẹ rồi chạy thẳng lên phòng,nếu ở lại sợ sẽ thốt ra điều gì đó ngu ngốc.

Sau khi nhìn xung quanh phòng kĩ càng,cuối cùng tôi cũng thấy điểm kì lạ:bộ đồng phục chưa từng thấy,thoạt nhìn rất sang trọng,có một bảng tên tinh sảo được cài trước ngực.

-Blue Lock?

Đây là tên được in trên logo trường,ngay lúc này đầu óc tôi rối tung,không chịu được lượng thông tin khổng lồ ập tới từ một khoảng kí ức mông mênh vô tận.

Tôi khụy xuống,cơn đau đầu như dày xé cơ thể tôi,cảm giác như có những cơn sóng giận dữ liên tục va đập vào não bộ nhằm nhồi nhét một lượng thông tin lớn.

Trước khi ngất đi,kết quả phân tích đã có:Có thể tôi xuyên rồi!

Tỉnh dậy lần nữa  trên chiếc giường tưởng chừng quen thuộc mà lạ lẫm,tôi thấy mẹ quỳ cạnh giường tôi,trong mắt bà ánh lên tia xúc động,bất giác tôi cất tiếng gọi:

-Mẹ-

-Yoi-chan!

Mẹ ôm lấy tôi đột ngột,xốc tôi lên và gục đầu vào vai tôi,tôi thấy sự ấm nóng của những giọt nước mắt đang thấm qua lớp áo ngủ.

Có lẽ việc tôi đột ngột ngất đi đã khiến họ bị sốc.

Nhẹ nhàng ôm lấy mẹ,giọng tôi nghẹn lại.

-Mẹ,con xin lỗi.

Con xin lỗi vì đã ra đi cái chết,hiện thực tồi tệ ép buộc tôi chấp nhận bản thân thật sự đã chết,chưa kịp nói một lời với bố mẹ.

-Ổn rồi,ổn rồi Yoi-chan à,con không sao là tốt rồi.

Vai mẹ run lên,cố gắng kìm nén,còn tôi thì chỉ biết ôm mẹ và im lặng như thế.

Có lẽ việc tôi có thể "sống" lại một lần nữa một phần là nhờ tình yêu của người mẹ,người khát khao mãnh liệt về sự sống của tôi.

-Mẹ,con cảm ơn vì đã lo lắng cho con.

Cảm ơn mẹ vì tất cả,mẹ của con!

____

Đêm hôm ấy tôi ngồi sắp xếp lại mớ kí ức không thuộc về bản thân mình.

Thế giới này có lẽ là một thế giới song song với thế giới cũ vì ngoài việc nó chỉ là có thêm những ngôi trường đặc biệt thì thiết lập vẫn như cũ hoặc do tôi nghĩ vậy?

Thân chủ có lẽ là tôi ở thế giới song song,là một người vô cùng đẹp trai?

Không phải tôi tự mãn về bản thân,chính kí ức của thân chủ đã cho tôi biết anh ta nằm top trong Bảng Xếp Hạng Hoàng Tử Của Blue Lock.

Nếu Itoshi Rin được mệnh danh là "Hoàng Tử Của Mùa Đông" thì Isagi Yoichi chính là "Hoàng Tử Của Những Con Rối"-người sở hữu vẽ đẹp tự nhiên nhưng hầu như không bao giờ để lỗ cảm xúc của bản thân.

Sống trong thế giới mà bản thân là một người nổi tiếng vì nhan sắc như thế thật rắc rối,điều may mắn là anh ta không có mối quan hệ thân thiết nào ngoài gia đình cả.

Suy nghĩ về việc tôi đã thật sự chết chưa vẫn luẩn quẩn trong đầu tôi,dẫu thực tại đã ép tôi chấp nhận việc bản thân đã chết nhưng hi vọng về sự sống monh manh của tôi vẫn còn hiện diện.

Cùng với những cảm xúc bấp bênh như làn sóng,trong màn đêm dày đặc tôi dần bị nó dìm vào giấc ngủ trong phút chốc.

Tôi cảm thấy cuộc sống tôi sẽ còn nhiều thay đổi hơn nữa.

________

Chap 1 đến đây thui,có lẽ sẽ mất tầm 2 chap để bắt đầu vào mạch chuyện chính bởi vì tui muốn giải thích một chút về thiết lập chuyện cho mọi người không bị rối não ý.

Mong mọi người ủng hộ nhiều ạ!

Tích cực cmt để tui có động lực nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro