NagiIsa_Ủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi, tớ thích cậu

Ừm...Cảm ơn nhé, nhưng
tớ không thích cậu

Hả, cậu có thể nói
lý do không?

Vì cậu lười.

Nhìn vài dòng tin nhắn vừa nhắn, trái tim Nagi buồn nhiều chút. Mới hồi nãy, gã tỏ tình Isagi, và cậu đã từ chối với lý do không hề hợp lý (đối với gã).
Đúng là mình có hơi lười thật, nhưng Isagi cũng phũ quá khi từ chối mình chứ. Mình cũng đâu có làm phiền cậu ấy quá đâu?

Nghĩ tới đây, 1 số kỉ niệm ùa về...
Kỉ niệm 1: Một hôm, Isagi nói bị đau bụng nên Nagi quyết định giúp cậu (thật ra là bị Bachira ép vì anh đang bị giám thị chửi vì tội đá banh làm bể bình hoa của phòng giáo viên). Đi đến cầu thang gần tới phòng y tế, gã mơ màng không nhìn trước sau nên bước hụt, trượt chân té xuống, tay đang dìu Isagi sẵn kéo cậu theo. Thế là cả hai cùng nằm trong phòng y tế.
Kỉ niệm 2 : Lúc đó lớp Isagi có thi đấu bóng đá và thắng đội đối thủ. Được Reo rủ rê vào ăn mừng chung, Nagi không nhanh không chậm nhảy lên người Isagi trong khi cậu đang phải chịu sức nặng của Bachira, Chigiri và không nghĩ đến tình trạng sức khoẻ, khác biệt kích cỡ cơ thể giữa hai người. Kết quả là Isagi ngất xíu nghỉ học 2 ngày để phục hồi lưng.
Kỉ niệm 3 : Hồi đầu năm trường cho đi cắm trại, Nagi hình như ăn bậy mà ngồi trên xe cứ mắc ói muốn chết. Gã muốn đi hỏi hướng dẫn viên khi nào tới mà xe cứ run run, khiến gã chân không vững ngã lên người Bachira, bụng đập vào đầu gối anh rồi ói hết lên đùi Isagi đang ngồi kế bên. Sau đó thì...
Kỉ niệm 4..... À mà thôi, quá đủ rồi.

Nhớ tới đó, Nagi rùng mình. Đúng là gã có làm phiền Isagi nhiều chút nhỉ.
Aaaa, hối hận thật đấy. Sao lúc ấy mình lại như thế nhỉ?

" Sao đấy, Nagi? "
Là Reo, bạn siêu thân của Nagi. Gã chán nản úp mặt vào gối, uể oải lên tiếng.
" Isagi từ chối tớ rồi. "
Nghe tới đây, Reo hơi khựng lại, thắc mắc hỏi.
" Hả, Isagi đang để quên điện thoại cậu ấy ở nhà Bachira mà? Nó mới khoe tớ đó. "
" ??? "

Lúc này, điện thoại Nagi rung lên, báo hiệu có tin nhắn mới.

Hâhshâhhahhahaaa!!! Ông
tin thiệt hả? Ông tin đây là
Isagi thiệt hả?? Hâhhjâja, tui
Bachira đây, Isagi để quên điện
thoại cậu ấy ở nhà tui ròii. Từ
đầu tui đã nghi ông thích Isagi
mà, quả là không sai.

Bachira?

Ừ, tui đây. Ông thích Isagi
thiệt hả? Cũng đúng, chứ
ai đời vào phòng y tế nằm
cùng Isagi mà mặt phởn
như ông đâu!? Với bữa
đầu năm đi chơi, lúc ông
ói lên Isagi cậu còn nói
sẽ chịu trách nhiệm nữa
cơ mà. Hâhhâhhạkakkạahhâhha.

...

" Đấy! Là Bachira đó. Tớ có sai bao giờ đâu."
Reo vỗ lưng Nagi, hớn hở nói. Hắn đi xuống giường, đóng vai giáo viên đi qua đi lại, chỉ dạy cho 'cậu học trò' mình tỏ tình đúng cách.
" Giờ cậu phải thổ lộ trực tiếp với Isagi, đừng nhắn nữa. Phải để nó thấy được tình cảm của cậu.

Dường như xuất hiện chút hy vọng, Nagi ngẩn mặt lên, hỏi lần nữa.
" Thế... Tớ nên đi tỏ tình trực tiếp hả? "
" Chứ sao nữa ông cố nội?? "

Sáng hôm sau, khi cánh cổng trường vừa được bác bảo vệ mở, có hai con người len lén đi vô trường. Họ tiến đến lớp 'người ấy', bỏ vào ngăn bàn một tờ giấy rồi chuồn đi. Khoảng 30p sau, cuối cùng chủ nhân của chiếc bàn cũng tới. Cậu mới ngồi xuống ghế thì thấy có gì đó rớt ra, lụm lên thì biết liền,  nó là thư tình. Tại sao lại biết liền á? Vì mặt trước của nó ghi chữ 'thư tình' to tổ bố kia kìa. Lại còn 'From Ng Sishr to my love' nữa, có sến quá không?

" Hẻeee, Isagi nhận được thư tình á!? "
Từ đằng sau bất ngờ la lên, Bachira ăn một cú tát từ Isagi.
" Áa! Cậu làm tớ hết hồn đấy, Bachira! "
Vừa nhìn sơ, anh đã biết lá thư này thuộc về ai. Bộ cậu ta tính tỏ tình thật hả ta? Chắc hôm qua thấy mình rep nên nay nói trực tiếp cho chắc.

" À quên, tớ trả cậu điện thoại nè Isagi! Cậu đã để quên ở nhà tớ á! "
" Ối, cảm ơn cậu nhé, Bachira! Tớ cứ tưởng đã mất nó rồi chứ... "
Chuẩn bị nhận lấy cái điện thoại thì anh lại giật tay về phía khác, nhướng mày lên, chỉ tay vào bức thư.
" Nhưng khoan đã, chiều tớ sẽ trả cậu sau. Giờ thì cậu nên đọc nó trước chứ nhỉ? "
Tui giúp ông lần cuối đó.
" Hả, nhưng tại sao cơ?? "
" Thì cậu cứ đọc nó trước đi, hứa là chiều tớ sẽ trả mà! "
Tí thì quên, mình cần xoá tin nhắn hôm qua chat với Nagi... Cậu ấy thấy được chắc mình chết quá...

Không để quá lâu, Isagi mở bức thư ra đọc. Chữ bên trong được viết bằng bút mực đỏ, trông điêu luyện và đẹp vô cùng. Từng chữ cái được viết nắn nót trên mấy gạch đen :
' Giờ ăn trưa hôm nay cậu lên sân thương nhé. Tớ sẽ tỏ tình cậu. '

Nhìn mấy dòng này, bỗng chốc Isagi thấy khá vui. Thật ra cậu thích Nagi lâu rồi, từ năm ngoái lận cơ. Nhưng vì nhát không dám thổ lộ, cậu đành giữ trong đầu, và chỉ mới tâm sự với Bachira về điều này cách đây không lâu. Nhưng có vẻ một người khác đã nhìn thấu được cảm xúc của cậu.

Vào buổi trưa, sau khi học xong tiết cuối buổi sáng, Isagi theo đúng như được hẹn đi lên tầng thượng. Bình thường ít nhất cũng có vài bạn ở đây ăn trưa, thế quái nào nay lại chả thấy bóng dáng ai, yên ắng vô cùng.

Đợi một tí, người hẹn cuối cùng cũng đến.
" Nagi? "
Isagi giả bộ bất ngờ, vì chỉ cần nhìn 'Ng Sishr' thì cậu biết là ai luôn rồi. Ừm, nhưng hình như hơi sai sai. Đáng lẽ Nagi phải tỏ tình cậu liền chứ? Thế tại sao gã vẫn đứng như trời trồng ở đấy?

Này này này, cậu giỡn mặt đấy hả, Nagi!? Tới giờ phút này mà còn không làm được bước cuối thì đi sang thái chuyển giới làm con gái đi!! Tiếng lòng Reo gào thét khi núp sau cửa nãy giờ mà chưa quay được khoảnh khắc này của bạn thân hắn.

" Sao lâu thế nhỉ? Nagi quên thoại hả? "
Mà thế thì sao Isagi không tỏ tình trước luôn?
" ??? "
Tự nhiên lòi đâu ra thêm Bachira đứng kế Reo ngóng chờ khiến hắn như muốn rớt tim.
" Bị điên à, Bachira?? Sao đứng đây làm gì? "
" Thì tui đứng xem Isagi được tỏ tình, không được hả? "
" ... "

Quay lại hai nhân vật chính, họ vẫn đang đứng trong bầu không khí ngượng ngùng bởi không ai dám lên tiếng. Isagi im lặng là vì cậu đợi, đợi Nagi tỏ tình để đồng ý, để có người yêu khoe bạn khoe bè, nếu giờ tỏ tình luôn thì chắc sẽ làm người nghĩ mình coi thường người ta. Còn Nagi im lặng là vì gã chả biết nói gì. Ý là, biết phải tỏ tình nhưng chẳng biết nói sao cho Isagi thấm. Nếu đơn giản như 'tớ thích cậu, mình quen nhau nhé' thì quá tầm thường, không đủ để Isagi hiểu tấm lòng gã. Còn nếu ghê gớm, văn thơ lãng mạn thì gã không nghĩ ra nổi.

Tưởng rằng cả hai sẽ đứng như thế mãi,  nhưng không. Mọi chuyện giờ mới bắt đầu khi Isagi lên tiếng.
" Ahaha... Tớ đói quá, cậu có thể vào vấn đề chính luôn được không? " Isagi lấy đại lý do
" Hả, à ừ... Thì, ừm... "
Là vào vấn đề dữ chưa?
" Thế... Cậu định tỏ tình tớ hả? "
" A, đúng... Tớ sẽ- ý là.... "
Giỡn mặt với tôi à? Ok, cậu không nói thì để tôi.

" Nagi, tớ thích cậu, mình quen nhau đi! "
Lời nói vừa được thốt ra, hai biểu cảm khác nhau cũng xuất hiện. Cặp bạn thân bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa. Còn Bachira thì mặt vui như vừa được phát lì xì.

" H-hả, cậu, cậu thích tớ hả?? "
" Ừ, đúng đấy. Tớ thích cậu từ lâu rồi nhưng không dám nói. Giờ cậu gửi tớ thư tình, tớ vui lắm. Nhưng tới đây, tớ lại phải là người ngỏ lời trước. Thế, Nagi, ta yêu nhau đi. "
" Chắc chắn rồi. "

" Vậy là ông biết Isagi thích Nagi nên mới kêu Nagi đi tỏ tình với cơ hội thành công là 100%? "
" Ừ. "
" Nhưng sự việc ngoài ý muốn là Nagi không lên tiếng và thành Isagi tỏ tình Nagi? "
" Ừ. "
" Ông cầm máy quay là để ghi lại lần đầu Nagi chủ động trong tình yêu nhưng vẫn không ghi được tại thằng kia vẫn bị động? "
" Ừ. "
" =))) "

Kết truyện : Isagi và Nagi sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Bachira bị Isagi tẩn cho một trận vì nhắn bậy với crush của cậu. Reo cay cú vì Nagi không thèm chủ động.

---------
Trời ơi 1606 từ!!!
Lúc bắt đầu tui nghĩ ngắn lắm mà viết được cái thấy nó dài quá =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro