RinIsa_Cảm Ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em không hiểu tại sao anh lại chọn em? "
" Lý do thì nhiều lắm, nhưng điều em nên hiểu đơn giản là anh yêu em. "

Cái ngày mà Rin tỏ tình Isagi, cậu không nghĩ anh lại đồng ý.
" Tôi... Cũng yêu cậu! "

Hả? Chẳng phải Isagi phải từ chối rồi bỏ đi trong sự kinh tởm sao? Sao giờ lại đồng ý?
" Cái gì? S-sao anh lại chấp nhận tôi? Tôi chưa từng xem anh là đàn anh, cũng chưa từng đối đãi lịch sự với anh, vậy tại sao- "

" Chẳng tại sao cả. Chỉ là tôi cũng yêu cậu mà thôi. "
" Đúng là đồ hời hợt kì lạ. "
" Thế cậu sẽ từ chối lời đồng ý của tôi sao? "
" Ngu gì từ chối... "

----
Từ ngày đó đến nay cũng vài năm, hiện giờ Rin cùng Isagi đang sống chung tại một căn biệt thự do tiền tiết kiệm của cả hai. Isagi vẫn luôn dịu dàng, ân cần với Rin như hồi đó.

" Này, tại sao anh lại yêu em? Đến giờ anh vẫn chưa trả lời câu hỏi đó của em. "

Isagi khá bất ngờ khi Rin vẫn còn ý muốn biết lý do. Anh để quyển sách đang đọc dở xuống, nhìn Rin rồi cười nhẹ, sau đó mới lên tiếng.
" Em vẫn muốn anh trả lời sao Rin? Em nhớ dai thật. "
"Đừng nói vớ vẫn nữa, tập trung đi. Cho em biết : tại sao? "

" Anh cũng chả rõ " Isagi dừng lại một hồi, nói tiếp : " Chỉ là, anh bị thu hút bởi cách em chơi bóng, anh muốn học hỏi, rèn luyện thêm để có thể trở thành đồng đội mạnh nhất cũng như kẻ thù lớn nhất của em, hiểu chứ? Anh yêu em, anh yêu tính cách, ngoại hình, nhân cách của em, yêu cái cách em ngỏ lời tỏ tình một cách đột ngột cùng gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ... Chỉ biết rằng anh yêu em... "

Nói xong, Isagi thở dài, xoa đầu Rin.
" Được rồi, đừng khóc nữa. "
Nhìn xuống đùi mình, là Rin, Rin đang úp mặt vào đùi Isagi, người hơi run, tai hơi đỏ. Lúc đầu anh hơi hoảng, nhưng sau đó lại bình tĩnh, dỗ dành người yêu.
" Sao lại khóc cơ chứ? Anh đã làm gì đâu. "

Lời đáp không được cất lên, thay vào đó là cánh tay cậu vòng quanh eo anh, ôm thật chặt.
" Xin lỗi, chỉ là em chưa từng nghĩ rằng em sẽ có được một người yêu như anh, Isagi. Từ đầu em đã là một người khó gần, mà anh không ngại còn đòi làm đối thủ của em khi còn ở nhà tù xanh kia. Anh là định mệnh đời em. Anh giúp em cởi mở, kết thêm bạn, giúp em trưởng thành và... Cảm ơn anh vì đã đến với em. "

Hôm đó, đối với Itoshi Rin là ngày đặc biệt, bởi cậu đã nói lên suy nghĩ bao lâu nay của mình, cậu đã cảm ơn người đã cứu lấy tâm hồn đang bị sự thù ghét dày vò, đã cảm ơn người quan trọng nhất đang thấp sáng cuộc đời nhạt nhẽo của cậu, Isagi Yoichi.

Hôm đó, cũng là ngày đặc biệt đối với Isagi Yoichi, bởi anh đã thấy được gương mặt mít ướt của tên người yêu nhỏ hơn 1 tuổi suốt ngày cộc cằn với người khác chỉ mềm yếu với mình anh.

===============
Viết thấy giống IsaRin quá =)))
Nhưng dù thế nào thì đây là RinIsa và otp vẫn mãi keooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro