chương 1.1 : Ngày sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là Isagi Yoichi, hôm nay vừa đủ 18 trăng tròn.

Hôm nay là sinh nhật em thế nhưng em vẫn phải vác cái thân mệt nhoài của mình đi học, sáng sớm vừa đi ra khỏi cổng đã thấy một chiếc Lamborghini đang đậu trước cổng lớn  nhà em, gắng nhìn qua khe cổng thì thấy một chiếc đầu màu trắng đang chán chường chờ em, em biết là ai liền vui vẻ chạy nhanh ra mở cổng.

Vừa mở cổng ra em liền nhào đến ôm lấy người con trai đang cười tươi khi nhìn thấy em. Ngước mặt lên nói chuyện với anh ấy:

"Nagi-senpai, hôm nay anh lại đến rước em nữa sao, đã ba hôm rồi đấy"

vừa nói xong em bị người ấy cốc trán, mặc dù nói là cốc nhưng thật chất nó không hề đau
"Ngốc ạ, anh mà không rước em, thì để cho mấy thằng hổ đói kia ăn thịt em à"

Em nghe vậy liền bĩu môi: "anh rước em để em ngồi cũng toàn sờ mó em đấy thôi, như nhau cả"

Anh ấy phì cười, nhẹ giọng dịu dàng nói với em
"Thôi vào xe đi, để anh đóng cổng cho rồi anh vào"

Anh ấy vừa nói xong liền mở xửa xe cho em, còn dang tay để gần trên đầu em để cảnh giác cho em không bị va chạm. Ôi em yêu cái hành động nay của anh ấy nhất, tinh tế mà còn kinh tế nữa chứ.

Em ngoan ngoãn ngồi trong xe đung đưa chân đợi anh, không phải do em lùn đâu, do ghế xe cao quá thôi đó. Không lâu sau anh ấy vào xe và bắt đầu khởi động xe, trước khi đi anh ấy còn hỏi em

"Bé yêu à, có phải em đã quên gì rồi không"

Em sững người đôi chút, quên á? Em thì quên gì được nhỉ. Bỗng có suy nghĩ trong đầu em, em bật cười rồi chồm đến hôn lên má anh một cái chóc
"Được chưa thế hảaa"

"Được rồi được rồi, đi nào thưa đại nhân của anh"

Em và anh ấy ngồi với nhau không nói lời nào, vì đang có thứ khác hành động thay lời nói. Trong khoảng không gian xe tĩnh lặng, tay anh ấy đặt lên đùi em và bắt đầu mân mê, càng lúc càng lên cao hơn. Em cũng không nói gì bởi vì quá quen với việc này. Cho đến khi anh ấy tính luồng tay qua kéo dây tia quần em mới chặn tay anh ấy lại.
"Anh mà cứ thế, em không chơi với anh nữa đâu"

Anh ấy nghe xong cũng rụt tay lại và tập trung chạy xe đến trường. Khi vừa đến, em mở cửa xe chưa kịp bước chán xuống thì đã thấy mình bị nhắc bổng lên theo kiểu công chúa, em giật mình nhìn người đang bế em mới biết là người quen

"nèee, Shidou-san, sao anh cứ tự tiện bế em thế"

"Chỉ bế thôi mà, có gì hơn đâu chứ" giọng nói trầm ấm vang lên khiến em cũng xiêu lòng.

"Này Shidou, Isagi đang đi với tôi, sao cậu lại tự tiện thế hả" Nagi đứng nhìn nãy giờ mới lên tiếng nói đỡ em.

"Hầy, tên gấu bắc cực nhà cậu nên đi ngủ đi chứ, sao mấy hôm nay lại có sức đi học rồi?" Shidou cũng không vừa mà đáp trả lại với Nagi. Em ở giữa nhìn hai người cãi nhau cũng chỉ biết lắc đầu cho qua.

Khi 2 người giành giật bế em và cãi lộn, thì có một bóng người đã đứng sau thành tường nhìn ngó nãy giờ, khi em cảm thấy và quay lại nhìn thì đã thấy bóng người đi mất.

"Gì đây..sợ vậy"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro