All x Isagi Yoichi (1): Series chuyện ngược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập Au: Đây là hoàn cảnh một số anh chồng và hai mầm ngược tâm ngược nhau, tóm lại là chưa gì mà đã thấy tương lai tác giả cũng khóc mà độc giả cũng khóc rồi đó.◉‿◉

Các anh chồng lần này của Yoichi: Nagi Seishiro, Mikage Reo, Micheal Kaiser, Itoshi bé, Itoshi bự, Bachira Meguru.

Lần đầu nên tế sáu đứa này đầu tiên.(•‿•)

****************


Isagi Yoichi năm nay 24 tuổi, đang bí mật mang thai, đã kết hôn hợp đồng và không hạnh phúc gì với những anh chồng.

Tất nhiên rồi, không có người chồng tốt nào lại để vợ mình mang thai còn không biết, chẳng những thế còn chê bai vợ mình béo, chăm sóc kiểu gì mà lại để bụng bầu bảy tháng còn không bằng năm tháng. Nhà ở cấp bốn tầm trung.

Nhà nghèo?

Miễn đi, tổng tài trị giá 750 tỉ yên không đủ tiền nuôi sống người vợ đang mang bầu à? Mua nhà thì dám chắc với số tiền đó đủ mua trăm ngôi nhà đắt đỏ luôn ấy?

Công tác xa?

Thôi khỏi, công tác xa hết cả hai tháng rồi, lại đi thêm gần một năm nữa và chưa về 'nhà' lần nào á?

Chả có nơi nào ép sếp của mình đi công tác liên tục đến mức chưa kịp chào gia đình đã phái đi thêm đâu.

Isagi biết chứ, biết rõ là đằng khác, họ 'không' yêu cậu.

Nên trốn tránh mãi.

Họ 'không' yêu cậu.

Nên không hề biết đến sự hiện diện của đứa con trong bụng.

Cũng không sao, cậu đã sớm dự đoán được về tương lai, về cuộc hôn nhân hào nhoáng sớm đã mục nát này.

Cũng không sao, cậu cô độc đến quen rồi, có khi họ còn nghi ngờ đứa con bé nhỏ trong bụng cậu có phải con họ không nữa kìa.

Cậu quen rồi.

Đôi lúc, thứ đáng sợ nhất không phải nỗi đau về thể xác hay nỗi niềm phẫn uất tột độ, mà thứ đáng sợ nhất lúc đó chính là sự cô độc.

Tra tấn tinh thần dần dần rồi khiến họ dần trở nên mục nát, không phải rất đáng sợ sao?

Nhưng cậu phải vì bản thân và đứa bé mà sống, vì niềm hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại mà tiếp tục đợi chờ.

Đợi chờ bao lâu? Không biết nữa, đã đợi được 5 năm thì đợi thêm cũng không sao đâu.

----------------


"- Reo~ Tớ đói~~~~."

Nagi uể oải lười biếng kêu than với thằng bạn, ăn mấy chỗ ngoài kia thì lại kén chọn, ăn ở nhà hàng thì lại chê dở, hắn nhớ hộp bento 'bí ẩn' mỗi bữa đều sẽ canh chuẩn giờ ăn mà được gửi tới công ty quá à.

Lúc mới đầu thì còn nghi thần nghi quỷ chứ lúc sau thì bị chiều chuộng cái miệng cho hư, nếu Isagi nghe được lời khen ở trên thì chắc sẽ vui lắm đấy.

Tiếc là không ai trong số bọn họ biết vợ mình chính là người bí mật đưa họ những hộp bento thơm ngon ấy. Tất nhiên rồi, Yoichi phải nhịn cả bữa để chỉ chuẩn bị cho họ mấy cái hộp cơm đó thôi đó nha.

"- Biết rồi, làm xong nhanh rồi về ăn tối với người vợ kia ở nhà. Dù gì làm ngơ lâu quá cũng không tốt."

Nagi âm thầm làm dấu chéo ở miệng rồi nằm gục trên bàn, thú thật thì họ chỉ là mối quan hệ trên hợp đồng nên bọn hắn 'không' yêu Yoichi.

Người họ yêu vốn dĩ có lẽ đã quên đi bọn họ rồi.

Cũng phải, dù gì đã qua 9 năm, sẽ không có ai nhớ mấy người nào đó mà họ vô tình cứu đâu.

Nagi lại bất giác nghĩ về đôi mắt non nớt xanh dương đậm đẹp đẽ ấy, lại nhớ đến cái áo vô tình bị xốc lên bởi gió mà lộ ra một vết bớt nâu nâu nhỏ bé trên lưng, thầm đỏ mặt.

Ấy thế mà không ai trong số họ nhớ lại được gương mặt của cậu ấy vì còn quá bé nên trí nhớ còn non nớt, duy nhỉ nhớ đến những đặc điểm trên.

Nghe thấy tiếng Reo thúc giục, Nagi nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ mà lười biếng đi từ từ, vẻ mặt không tình nguyện làm Reo cũng ngán ngẩm theo.

Hết cách, đành lôi chân kéo dưới sàn cho lẹ thôi.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


Tình cảnh bây giờ trông hơi...bất đắc dĩ?

Isagi ngồi trên bàn giả ngơ mà gắp đồ ăn rồi chăm sóc mấy anh chồng đến hư cái nết ăn cơm, báo hại cậu gắp đến mỏi cả tay mà cơm còn chưa ăn.

"- Có phải bụng cậu dạo này hơi phì đúng không?"

Itoshi Sae mở đầu bằng một câu nói vô duyên hết sức, thằng Rin kế bên còn hừ một tiếng, hắn để ý khẩu vị của Yoichi cũng tốt hơn và ăn rất là nhiều.

Bachira không đỡ hơn, tò mò sờ thử lên bụng cậu xem có béo hay không thì ồ lên thích thú, trêu chọc Yoichi có bụng bia rồi nè, sao phì như đang mang bầu vậy.

"- À, chắc là do tôi dạo này ăn hơi nhiều."

Rin nhăn nhó mặt mày bảo: "- Ăn sao thì ăn nhưng ăn cũng bớt thôi, béo quá thì lại xấu."

"- Đúng vậy đó, tên hề bù nhìn thì cũng nên sửa sang lại tí đi, tránh gây hiểu lầm bọn tôi đang áp bức cậu."

Kaiser ngả ngớn cười cợt nói, trong mắt hắn thì cậu không khác gì tên hề đang cố lấy lòng vị hoàng đế kiêu ngạo này, cũng kinh tởm như bọn dân thường ngoài kia thôi.

Reo cũng gật đầu tán thành còn Nagi thì mơ màng trời ơi đất hỡi rồi.

Cậu hơi mím môi rồi lại nở nụ cười nhẹ.

"- Vậy tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ giảm cân vậy."

Họ không biết, lời nói tàn nhẫn của họ hôm nay sẽ khiến cho hai sinh mạng mà họ phát hiện và quý trọng muộn màng gặp nguy hiểm.

Để mai sau tự trách bản thân, ước chi có thể sửa chữa lỗi lầm, nhưng nếu có thể quay ngược thời gian thì đã không có cảm xúc mang tên 'hối hận' rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro