[RinIsa] Kẻ thù -2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày ngày vẫn vậy, Isagi vẫn ngồi nhìn Rin luyện tập suốt buổi sáng rồi chiều lại luyện tập với mọi người vào buổi chiều và kết thúc bằng sự chăm chỉ luyện tập vào buổi tối.

Nhưng đến một ngày sau trận đấu giao hữu với tuyển thủ thế giới, Isagi bị sốt nặng do luyện tập quá sức. Cả đội cuống cuồng lên chăm sóc cho câụ và tất nhiên không có mặt của Rin ở trong đó. Đối với Rin mà nói điều đó quá là bình thường và không đáng phải quan tâm đến như vậy.

Ai ngờ đâu, hắn lại bắt chăm sóc cho Isagi do "lịch trình được cả nhóm đưa ra" sau khi Isagi bị ốm. Mọi người cũng không ngờ tại sao hắn lại nhẫn nhịn đồng ý đi chăm cho cậu. Nhưng chẳng ai dám nói vì đơn giản là nói ra thì cũng như không khí qua tai của Rin mà thôi nên căm bản im lặng là trên hết.

Bước chân tới phòng của cậu nhóc kia, Rin nhẹ nhàng mở cánh cửa ra. Trước mặt hắn là một cục bông lớp tròn trĩn ở trên giường. Mọi thứ thật im lặng chỉ có mỗi tiếng thở đều đều của con người đang ngủ ngon lành kia. Cũng phải thôi, vì đơn giản khi nghe tin Isagi bị ốm thì blue Lock đã xếp hẳn ra cho một phòng riêng để dưỡng sức nên ngoài cậu ra thì chẳng có ai trong phòng cả.

Căn phòng tuy nhỏ bé, hơi trống chả nhưng lại làm cho người ta thanh thản đến lại thường. Hắn đi tới để bát cháo lên chiếc bàn gần đó mà gọi cậu dậy. Nhưng không thấy tín hiệu động đậy.

"Ngủ ngon thế sao?"

Hắn theo thói quen. Mở chăn ra là một khuôn mặt đang say giấc nồng. Mái tóc bù xù, má thì đỏ ửng do ốm nhưng vẫn nhịp thở đều đều. Trông khác hẳn khuôn mặt mà hắn thường thấy khi thi đấu.

Mọi thứ thật yên bình.

Rin nhìn một lúc, rồi sự chú ý của hắn ta lại đập vào một cuốn sổ tay nhỏ được để ngay ngắn trên bàn. Chẳng cần hỏi người chủ sở hữu, hắn cầm hẳn quyển sổ đó lên mà nhìn.

Một cuốn sổ tay được học sinh rất ưu dùng với thiết kế nhỏ gọn mà thanh lịch đơn giản. Mở quyển sổ ra.

Rin cười nhẹ.

Rồi nhìn lại sang người con trai kia chăm chú, bàn tay để lại quyển sổ về vị trí cũ của nó.

"Đơn giản quá đó Isagi!"

Cũng từ ngày hôm đó, Rin cũng mở lòng nhiều hơn đối với Isagi. Các lúc tập luyện, những lúc cậu đưa nước hay hỏi thăm thì khác với hồi trước chỉ đơn giản là bỏ đi thì hắn lại trả lời lại hay đón nhận nó. Cậu nhóc kia cũng không biết lý do tại sao lại như vậy nhưng điều mà cậu chú ý lúc này chỉ có là bóng đá thôi.

"Isagi, chuyền cho tao!"

" Được!" – Isagi hét lớn

Những trận đấu, Isagi luôn trở thành một vũ khí quan trong để có thể liên kết những thành viên trong đội lại với nhau. Ngoài trận đấu thì cậu cũng trở thành "chất keo" dính lại sự đoàn kết của cả nhóm lại đặc biệt là tên "thiên tài " này.

Mọi điều thật nhẹ nhàng. Thường xuyên có những buổi tập luyện chung với Rin và cả đội đều vui vẻ. Dường như đã có một sự kết nối nào đó giữa họ và đặc biệt là hai chiến thần của cả đội: Rin và Isagi mà ai trong nhóm cũng nhìn ra. Chỉ có người trong cuộc là không hề nhận ra.

Nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ tới, tình đồng đội giờ đây đã trở thành thù địch. Mọi thứ bắt đầu từ Rin sau khi nghe lời nói của anh trai mình trong trận đấu giữa U23 Nhật bản và Blue Lock.

" Tao sẽ giết mày, Isagi!"

Đôi mắt căm thù hướng thẳng về phía cậu, nó không giống như đôi mắt mà cậu nhìn thấy khi hắn nói truyện với cậu trước đó chỉ chưa đầy một tiếng? Tại sao lại như vậy cơ chứ?

Sát khí trong căn phòng càng ngày càng nhiều, hai con người trong cuộc thì vẫn đứng đó nhìn nhau.

"Được, tùy mày" - Cậu vẫn nhìn hắn, có lẽ đây là lần đầy tiên sau bao lâu cậu mới nhìn thấy đôi mắt kia. Tuy vẻ ngoài thì có vẻ bình thản nhưng thật ra cậu cũng cảm thấy có chút đâu đó ớn lạnh trong da thịt mình.

_________ Kết thúc hồi tưởng________

- ... Chán quá

Cũng đã được hơn nửa tháng kể từ khi Blue Lock cho nghỉ ngơi, cậu vẫn luyện tập chơi bóng bình thường nhưng việc luyện tập mà không có hắn đúng là một cực hình.

Có lẽ trong một thời gian dài với sự việc đó đã trở thành một thói quen chăng?

Giờ thì mọi người thì bận bụi, Nagi thì lười biếng chỉ ở nhà chơi game mà có kéo ra cũng không chịu ra khỏi nhà và tất nhiên thì Rin không liên lạc được vì chẳng ai trong nhóm có số của hắn cả. Vì vậy, cuộc đi chơi kia cũng chẳng có con người đó.

Đứng nhìn chiếc áo Blue Lock.

Hiện thì cậu vẫn chưa hiểu được tại sao hắn ta lại hận cậu đến như vậy dù vốn dĩ Isagi cũng đã biết Rin ghét cậu nhưng lúc đó không hề nghiêm trọng như bây giờ. Quả thực vô cùng khó hiểu – Dù đúng ra là cậu vẫn chưa bao giờ hiểu được hắn ĐANG nghĩ gì ngoại trừ trong lúc chơi bóng.

...

"Hãy từ bỏ suy nghĩ đó đi, Rin! Em vốn dĩ sẽ không thể làm được điều đó đâu"

" Đừng suy nghĩ ngu ngốc như thế nữa Rin!"

" Cậu ta chính là người thay đổi nền bóng đá Nhật Bản"

Giật mình tỉnh giấc. Rin giờ vẫn chưa thể hoàn hồn lại được

Từ khi trở về từ Blue Lock đến giờ, hắn luôn bị những cơn ác mộng như vậy làm phiền đến ám ảnh và mất ngủ trong một thời gian dài đến đau đầu.

Hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày khi còn nhỏ, anh trai hắn sẽ nói như thế với hắn như vậy. Tưởng như sự cố gắng của hắn có thể được anh mình công nhận nhưng lại bị một kẻ khác cướp mất.

Đau đớn, không còn gì đau đớn hơn. Hắn căm hận tên đó. Người mà đã từng là "đồng đội" của hắn – Isagi.

" Đau đầu quá, có lẽ nên đi ra ngoài ăn để lấy lại bình tĩnh vậy!"

Khoác chiếc áo sẫm màu bên ngoài, hắn đi ra ngoài trời. Nhưng chỉ mới đến cửa quán ăn, hắn đã gặp ngay kẻ thù của hắn ngay bên cạnh. Thân hình nhỏ bé khoác một chiếc áo bông dài sáng màu, khác hẳn với hắn.

Có lẽ người đó đã nhìn thấy hắn, nhưng tại sao mắt hắn càng ngày càng mờ đi. Ngã thẳng ra phía trước nhưng hình như đã dựa vào được một thứ gì đó vô cùng ấm áp mà ngất xỉu đi.

Hoàn toàn mất ý thức.

___________________________

14-3 muộn nè:"D

😔🍀 mọi người thi tốt nhé

@Linhchi_loveyou

15-3-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro