Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Được rồi bây giờ vào chuyện chính nhé》

"Ủa chứ nãy giờ không phải chuyện chính thì là gì?" Kunigami ngơ ngác hỏi

《Giải stress cho mấy người thôi》

" Rảnh quá ha, nhà bao việc" Chigiri cằn nhằn

《Ta ngừng thời gian rồi, khỏi lo việc nhà》

《Mà ta có thu tiền của các ngươi đâu mà các ngươi cằn nhằn dữ vậy》

"Kệ tôi" Chigiri mím môi nói

《Tôi cũng có quan tâm "công chúa" đâu》

"Mồm miệng xảo nguyệt" Otoya lẩm bẩm nói

《Tin ta cấm chat ngươi không?》

"Không đấy thì sao?" Otoya thách thức cười ha hả nói

《Thức thứ nhất: cấm chat》

"Ảo anim... ưm ưm ứm" Otoya đang nói bỗng không nói được liền hoang mang

" tội NGHIỆP bạn của tôi" Karasu vỗ vau bạn mình nói

Điện thoại ting một tiếng, thông báo xuất hiện trên điện thoại của mỗi thành viên trong Blue Lock.

Dự án Blue Lock, thông báo tái khởi động

Tất cả mọi người mang đồ của bản thân vào đường tiến tới "nhà ngục" Blue Lock

Bước vào bên trong thì ai nấy đều ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa vì Đội tuyển U20 đều ở đây.

Hỏi ra mới biết là Ego mời họ vào đây tham gia dự án.』

"Sao tụi tôi lại tham gia dự án" Aiku ngơ ngác hỏi

《Đi mà hỏi bản thân cậu ấy》

"Tôi mà lại háo hức tham gia như vậy à?" Nagi nhìn bản thân trên màn hình liền thắc mắc hỏi

"Có vẻ cậu bên đó thích chơi bóng, nhỉ?" Reo nhíu mày nhìn

"Nào những viên ngọc thô. Ngày nghỉ thế nào rồi?" Giọng nói trầm thấp phát ra

Trên màn hình tại trụ sở chính, Ego xuất hiện và mở một nụ cười đẹp bắt đầu nói

"Như các cậu đã biết, quyền quyết định đối với U20 quốc gia đã hoàn toàn thuộc về tôi!" 』

"Cái gì?!!!"  Sendou sốc đến mức đứng bật dậy.

《Đề nghị giữ im lặng và ngồi xuống》

Sendou cau mày nhưng có thế lực nào đó ép anh ngồi xuống

"Nghe kiêu ngạo thật" Aiku nhìn Ego trên màn hình thở hắc ra

"Chiến thắng nên có quyền" Ego đáp trả lại Aiku một cách không thể nào hợp lý hơn

Ego khiến cho bọn họ vô thức sợ hãi nga, nhưng cũng thật hưng phấn. Nụ cười quái dị lại tiếp tục xuất hiện cùng với những câu nói trời đánh

"Xem như những kẻ thua cuộc cũng có giá trị lợi dụng, tôi quyết định tạo nên đội tuyển u20 với nhưbgx kẻ đang đứng ở đây"

Các cựu U20 nghe thì tức sôi máu

"Còn 100 ngày nữa là đến world cup u20. Nếu để các cậu ở hiện tại đi thi đấu thì sao nhỉ, vô địch tuyệt đối là không thể" Ego vừa xoa cằm cười cười nói

Không hiểu sao lúc đó Isagi thấy Ego có chút đẹp trai..

"Màn tiếp theo sẽ chứng minh cho các cậu thấy điều đó. "Sắt phải được rèn khi còn nòng" tôi đã suy nghĩ cách giúp các cậu phát triển tài năng một cách nhanh chóng" Ego dơ 1 ngón tay chỉ lên trời nói chuyện nghiêm túc

""Sự thức tỉnh của cái tôi"," nhận biết vữ khí tiềm tàng của mình" nhân tố tạo nên chúng không gì khác mà chính là môi trường"

"Và nếu mong muốn phát triển bản thân hơn nữa thì các cậu cần một môi trường mới"

"Tôi quyết định đẩy các cậu vào hỏa ngục của một thế giới nảy lữa hơn nữa"

Màn hình ảo xuất hiện những đội bóng cấp thế giới xuất hiện cùng với lời giới thiệu vô cùng hấp dẫn

Và một lần nữa Ego đã thành công tẩy não những con người non nớt chưa trải sự đời kia.』

"Ego tẩy não ghê thật" Reo lặng lẽ khen ngợi trong lòng

Đội tuyển U20 cũng đang bị thôi miên bởi lời nói của Ego một cách tạm thời, nhưng rất nhanh đã lấy lại được suy nghĩ của mình

"Ego chịu chi tiền ghê" Chigiri thầm ngưỡng mộ nói

"Ego à đừng nói tiền đó là của.." Anri nghi ngờ hỏi

"Tôi không biết" Ego đang ăn tô mì xì xụp nói

"Nghe là thấy gian nan rồi" một người lười biếng như Nagi nghe thấy chữ hỏa ngục là thấy chẳng tốt lành gì.

"Gặp những con quái vật tầm cỡ thế giới!!" Bachira phấn khích túm đại cái gì đó bên cạnh lắc lắc

"Meguru à, mẹ biết con đang rất hưng phấn nhưng đừng nắm tóc của người khác con" Mẹ của Bachira thở dài nhìn thằng con ngoan của mình đang nắm tóc người ta

"Mày bỏ tóc tao ra!!!" Rin bị nắm tóc tức đến phát điên chửi

"Ấy xin lỗi" Bachira vừa bỏ ra thì thấy có mấy cọng tóc rụng xuống và trên tay cậu là một đống tóc..

Rìn nhìn thấy cảnh này tức quá liền đá thẳng vào người Bachira một cú.

"Khục.." Sae ngồi bên kia đang che miệng cố gắng nhịn cười.

"Á hahahaha mày bị hói rồi Rin-chan" Shidou vốn đã  ngứa đòn sẵn rồi, hơn hết cũng muốn chơi thằng này một vố cho đã nên nói ra sự thật tàn khốc

"Câm miệng" Rin tức đến đỏ mặt gào lên

"Em trai của anh đừng buồn" Sae nhịn cười đến mức mặt đỏ au cố gắng an ủi đứa em này

"Anh cũng im lặng đi" Rin đương nhiên làm sao dám nặng lời với anh trai của mình

《Được rồi đừng cãi nhau n..》

"Im!!!" Rin nhìn lên không trung chửi

《Ngươi im lặng đi ta sợ.》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro