Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waring :

fic không có logic, thông tin có thể sai lệch, không theo mạch truyện chính, và nói trước tiêu đề là Allisagi - ai đã biết mà còn vào phá đừng trách sao mình nặng lời.

Nếu cậu có ý kiến gì cứ comment thẳng vào fic vì lời văn mình còn non nớt, nếu mình thấy cậu có ác cảm sẽ block, còn nếu muốn góp ý thì mình xin nhận.

XIN LƯU Ý NHỮNG ĐIỀU TRÊN
Cám ơn vì đã đọc.

..

Nhật Bản - đất nước còn được mọi người biết đến là vùng đất mặt trời mọc hay là là nơi có ngọn núi Phú Sĩ cao ngất ngưỡng mang một vẻ nào đó thiêng liêng, che chở, bảo vệ cho sự bình an và phồn thịnh. Qua đó, nó được xem là biểu tượng của nước Nhật, nơi mà người dân ai ai cũng vô cùng tự hào.

Về nhiều năm về trước, không chỉ riêng những điều trên làm nổi bật vẻ đẹp của nước Nhật - khi mà trên thế giới hầu như mọi người đều biết đến Nhật Bản sở hữu một nền bóng đá vô cùng vững chắc và mạnh mẽ khiến những đội quốc gia xung quanh khác đều phải dè chừng.

Thế nhưng có lẽ nhưng năm trở lại đây đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản đang dần yếu đi và mất rất nhiều lợi thế, kéo theo đó là sự bất mãn và thất vọng rất lớn của người dân khi trực tiếp theo dõi những màn đá bóng "tồi tệ nhất" đối với họ.

Dần dần, người dân đã chẳng còn ai tự hào và phấn khích khi nhắc về bóng đá quốc gia của họ nữa.

..

Vào thời điểm đó, truyền thông Nhật Bản và thế giới bùng nổ thông tin về hai cậu bé sống tại đất Nhật. Khi mà dù độ tuổi còn rất nhỏ, thế nhưng đã sớm bộc lộ tài năng về môn thể thao bóng đá với những lối chơi và kỹ thuật vô cùng sáng tạo và độc đáo.

Những chuyên gia đã đánh giá hai cậu bé rất tốt, khi mà muốn nhấn mạnh rằng hai cậu chính là "viên ngọc quý" tại đất nước hoa anh đào này. Nếu được rèn dũa thật kĩ càng thì đội bóng đá quốc gia Nhật về sau sẽ thực sự sáng lạng.

"Isagi cháu nghĩ như thế nào về bóng đá?" Một buổi phỏng vấn hai cậu bé đang bắt đầu, người dẫn chương trình mang gương mặt phấn khởi nhẹ giọng hỏi cậu bé có chiếc mầm đáng yêu trên đỉnh đầu.

"Cháu nghĩ rằng bóng đá thật sự rất tuyệt ạ! Cháu muốn trở thành một cầu thủ xuất sắc toàn diện và được thực hiện điều đó bên cạnh Asher ạ!" Isagi cười rạng rỡ đáp lời, mắt cậu bé nhắm tít, hai má lại hồng hồng khiến người dẫn chương trình phải đứng tim một nhịp.

"Haha thế sao? Thế Asher có muốn điều giống như Isagi không nào?" Chú dẫn chương trình đưa mic lại gần Asher chờ cậu bé trả lời.

"Cháu không rõ vì cháu không thể đoán trước tương lai sẽ như thế nào." Asher thẳng thắn trả lời, mặt cậu bé có vẻ đang rất nghiêm túc khi nói ra câu vừa nãy. Mặt kệ cho Isagi nước mắt rưng rưng nhìn mình, Asher nói tiếp.

"Đâu ai có thể chắc chắn rằng về sau cháu sẽ từ bỏ bóng đá hay không? Cháu cảm thấy mình không quá hợp với nó, chỉ là vì Isagi rủ cháu chơi mà thôi." Người dẫn chương trình đơ một lúc vì câu trả lời của Asher, một phần cũng luống cuốn khi nhìn cậu nhóc Isagi bên cạnh như muốn khóc tới nơi.

Thế là đoàn đành phải dừng lại cuộc phỏng vấn, một nửa chia ra dỗ dành cậu bé Isagi, nửa còn lại lại tra hỏi cậu nhóc Asher vì lời nói của cậu có thể khiến bản thân nhận được nhiều lời chỉ trích mang ác cảm thậm tệ từ phía người xem.

...

Vào 4 năm sau khi sự kiện trên sảy ra, truyền thông Nhật Bản lại dậy sóng thông tin một trong hai cậu bé được cho là "viên ngọc quý" của Nhật đã lên bài từ bỏ môn thể thao bóng đá. Người dân Nhật thực sự đã rất phẫn nộ và chỉ trích cậu bé kia một cách cực đoan nhất - vài người thì nghĩ rằng báo lên bài cho đỡ flop, đúng hơn là gây war cho nổi.

Thế nhưng từ khi đó, chẳng ai còn nhìn thấy cậu bé Asher kia nữa, cậu như mất tích khỏi nước Nhật, đúng hơn là như không còn tồn tại trên đời.

"Isagi, cháu có nhớ Asher không?" Bác hàng xóm nhẹ giọng hỏi cậu nhóc trước mắt, gương mặt cậu bé trong có vẻ thiếu sức sống, có lẽ do nghe tin người bạn thân nhất của mình từ biệt với bóng đá đến mức lặng người.

"Dạ không sao đâu ạ, cháu chỉ hơi mệt thôi.." Isagi trả lời bác mình rồi quay đi mất, quay trở về ngôi nhà của mình, cậu chạy thật nhanh lên phòng, tìm đến căn phòng ngủ và nhảy lên giường - ngồi một góc và bắt đầu khóc.

Đâu ai biết, cậu chính là người hiểu rõ nhất tại sao Asher lại quyết định điều đó.

..

"Isagi, tớ nghĩ rằng tớ không còn hứng thú với bóng đá nữa.. xin lỗi cậu nhé." Asher đã thú nhận với cậu và Isagi thực sự đã sốc.

Cậu biết Asher có niềm đam mê rất lớn đối với môn thể thao bóng đá, dù cho gương mặt và lời nói của Asher thực sự chẳng ưa nó chút nào, thế nhưng từ nhiều năm về trước cậu ấy đã luôn dõi theo và rèn luyện rất nhiều với ước muốn rằng bản thân sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá xuất sắc giống như cậu.

"Tại sao cậu lại nói như thế?" Isagi ngờ vực hỏi khi không tin điều gì có thể làm lung lay được Asher.

Thế nhưng trái với gương mặt nhăn nhó đến cực hạn của Isagi, cậu bạn trước mắt chỉ nở một nụ cười nhẹ.. Isagi thật sự không thể đọc được suy nghĩ của Asher, càng không biết tại sao cậu lại quyết định như vậy, thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, cậu cảm nhận được sự thất vọng và luyến tiếc của Asher..

"Không lẽ.. là do anh trai cậu sao?" Isagi nói trong khi người cậu ấy cứng đờ, nếu suy nghĩ của cậu là sự thật thì Isagi thực sự muốn chối bỏ nó.

Ánh sáng đèn đường chiếu rọi khuôn mặt của Asher, cậu ấy thực sự rất đẹp trai, đường nét gương mặt dù cho không hoàn hảo thế nhưng lại rất ưa nhìn, khi mà vẻ đẹp đó thực sự đã khiến nhiều người muốn đổ gục dù cho cậu ấy chỉ mới 12 tuổi.

Asher chỉ gật đầu rồi nhìn thẳng vào mắt Isagi. Trong đầu cậu hiện giờ có hàng trăm suy nghĩ phức tạp và hỗn độn, Asher không biết quyết định của mình là đúng hay sai, thế nhưng khi nhìn thấy anh trai - tuyển thủ bóng đá quốc gia Nhật Bản trở về, cậu thực sự sốc khi thấy diện mạo và tính cách khác lạ của anh ấy.

Anh trai trong kí ức của cậu luôn cười rạng rỡ, luôn là người toả ra và mang đến không khí tích cực cho mọi người xung quanh. Thế nhưng hiện giờ, anh trai chỉ còn là một cái xác rỗng, gương mặt anh ấy luôn u ám và luôn tự nhốt bản thân mình trong phòng - như một người tự kỉ.

"Isagi, tớ không muốn dính gì đến bóng đá nữa, khi nhìn thấy khuôn mặt của anh hai, tớ đã nghĩ rằng bóng đá thực sự quá tồi tệ.. tớ không đủ dũng cảm để đối đầu với hàng tá lời chỉ trích như anh ấy.. tớ quá nhút nhát.."

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt của thiếu niên kia, cậu ấy khóc nức nở như một đứa trẻ.. nhưng cảm xúc tiêu cực về bóng đá đã và đang dần lấn át hết tâm trí Asher, thực sự cậu càng ngày càng cảm thấy "sợ hãi" mỗi khi nghĩ về điều đó.

"Thế nên, tớ sẽ bỏ cuộc trước.. Isagi, tớ sẽ luôn dõi theo cậu, luôn ủng hộ và tiếp sức đến khi cậu đạt được ước mơ của mình, mong rằng đến lúc đó chúng ta sẽ gặp lại nhau.. mong rằng cậu sẽ không quên tớ, Isagi." Asher cố gắng nói khi bản thân đang run lên từng đợt và nước mắt cậu ấy rơi không ngừng.

Isagi chỉ đứng yên như trời trồng, khi mà bản thân đang cố load những thông tin nặng nền kia, Asher đã biến đi mất bỏ lại cậu với những suy nghĩ, những câu hỏi cậu muốn Asher nghe và trả lời.

Tại sao?

Isagi không tin nhưng điều Asher nói thực sự là lý do cậu ấy muốn bỏ cuộc, còn điều gì đó nữa mà Asher không thể nói - giác quan của một người bạn thân 7 năm đang mách bảo Isagi.

"Được rồi, nếu cậu đã muốn từ bỏ, hãy để tớ thực hiện ước muốn của hai ta - Asher." Gương mặt Isagi lắm lem nước mắt, cậu bỏ đi với gương mặt ủ rũ và vô vọng.

...

"Isagi ah- đừng bỏ anh lại một mình mà~" người bên đầu dây như đang khóc toáng lên và làm nũng.
Còn người đang lắng nghe chỉ biết im lặng rồi thoáng trên môi nở một nụ cười nhạt, nhẹ giọng đáp:

"Kaiser, em chặn số anh đây." Nói rồi cậu ấn tắt cuộc gọi, mặc kệ bên đầu dây la oai oái, luôn miệng bảo "tại sao? anh đã làm gì sai ư?" trực tiếp lưu số Kaiser vào danh sách đen.

Để mà gặp được tên Kaiser dính người này, thực sự quá khốc liệt, hắn có lẽ chính là tên mà ông trời ban xuống để làm khó cậu. Khi mà cậu chỉ muốn qua Đức bồi dưỡng và phát triển năng lực - mà đúng hơn là được đu "Idol" số 1 trong lòng của mình, thì thế quái nào lại dính phải tên khùng điên này.

Hắn ta từ lúc gặp cậu đã kabedon rồi luôn miệng bảo "tình yêu của tôi" như một thằng vô sỉ, bám dính cậu 24/7 và như bị tẩu hoả nhập ma mỗi khi Isagi gần gũi với ai khác ngoài hắn.

Isagi quyết định về Nhật Bản một phần cũng là vì muốn chấm dứt mối quan hệ không đáng có với Kaiser, phần khác là vì thấy thú vị với dự án mang tên "Blue lock". Nghe nói rằng họ sẽ đào tạo ra tiền đạo số một thế giới, nếu như thế thì môi trường ở đó thực sự sẽ có rất nhiều con quái vật mạnh mẽ, cậu muốn thử sức cũng như trải nghiệm cái môi trường được cho là "khóc liệt" đó.

"A- quên mất còn đám phỏng vấn rình rập bên ngoài nữa." Isagi thở dài.

Dù cho việc cậu không ở nước Nhật một thời gian dài, thế nhưng đám báo chí vẫn luôn nhắm tới cậu, mọi nhất cử nhất động đều bị chúng ghim vào mắt, sau đó bắt đầu tâng bốc mọi thứ lên mây - cậu cực kì ghét điều đó.

Khi mà dù đã ở Đức nhưng vẫn không tránh khỏi điều nhức nhối kia, báo đài ngày ngày đăng tin hình ảnh đồ khốn Kaiser ôm chầm cậu - hay có những cử chỉ thân mật, qua đó cậu dính phải nhiều tin đồn thất thiệt rằng bản thân có mối quan hệ yêu đương với tên điên khùng đó, cậu bị dính cái mác "đồng tính" dù bản thân chẳng thích nó một chút nào.

Cậu là trai thẳng, cớ sao cứ bị người đời gọi là "đồng tính"?

"Ness đó sao? Cậu có thể gọi ai đó ra đón tớ không? Đám phóng viên làm tớ không thể nào về nhà được."
Isagi nhỏ giọng làm nũng, đầu giây bên kia không hiểu tại sao lại im lặng 3-4s, sau đó mới trả lời.

"Ừm tớ sẽ gọi xe giúp cậu, chờ chút nhé." Giọng đối phương có vẻ ngượng ngùng, đúng hơn là đang ngại chăng? Isagi cũng chẳng để ý nhiều, trực tiếp nói cảm ơn một cách chân thành nhất.

Để nói về Ness thì lúc đầu Isagi thật chẳng ưa cậu ta chút nào - có khi còn ghét hơn cả tên khốn Kaiser, thế nhưng không hiểu lý do gì Ness lại bắt đầu thành chỗ dựa vững chắc nhất của cậu khi còn ở nước Đức, mỗi khi cậu gặp khó khăn thì người bản thân cậu luôn tìm đến lại chính là Ness - cậu bạn luôn giúp đỡ cậu.

"Isagi còn đó không? Xe đến rồi đấy, cậu ra đi." Giọng nói trầm khàn phát ra từ chiếc điện thoại của thiếu nên. Isagi nhẹ giọng đáp "ừm, cám ơn nhé." Sau đó tắt máy, chạy thật nhanh ra lối đi vắng người tránh tầm mắt của báo đài.

Chiếc xe đen chạy vụt mất, để lại hàng chục người vẫn còn mang sự phấn khởi với chiếc máy ảnh trong tay, khi mà họ đâu hề biết dù có chờ thêm bao lâu thì con "mồi ngon" ấy cũng sẽ không xuất hiện.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro