[BachiraIsagi] Biển - Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"isagi! mùa xuân năm nay cậu cùng đi dạo biển với tớ nhé?"
"ừm, được thôi"

--------------

mặt biển xanh ngát tựa bầu trời cao đang từng đợt từng lúc đánh những con sóng trôi dạt vào bãi cát vàng, nó chạm đến đôi bàn chân tớ đang đi, cái cảm giác se se lạnh lan ra khắp cơ thể đôi lúc còn rùng mình lên từng hồi nữa. những cơn gió thổi không mạnh mẽ gì lắm chỉ là nó nhẹ nhàng hiu quạnh đến lạ khiến mái tóc tớ cứ phất phơ theo nó như thế mãi. mùi hương của nước biển của muối hoà lẫn vào nhau cùng cái nắng xế chiều mùa xuân phảng phất qua đầu mũi của tớ nhớ mãi không nguôi. hồi lâu sau, tớ đưa đôi mắt u buồn của mình nhìn tận xa ngoài biển khơi, tớ nhìn mãi nhìn mãi chả biết vì lý gì. đôi chân thì cứ vô thức bước mãi đến nổi bây giờ cũng không thể biết được bản thân đã đi được bao xa dọc theo sát bờ biển.

còn cậu isagi, cậu thì sao?


cuối cùng lại cố gắng đi thêm vài bước tớ mới dừng lại quay đầu ra sau đảo mắt xuống nền cát đã in hằn biết bao là dấu chân, rất nhiều rất nhiều, nó trải dài đến nổi không thể xác định được. một lần nữa tớ lại đưa mắt nhìn mặt trời chiều tà đang từ từ lặn xuống đáy biển sâu, gió bây giờ cũng đã thay đổi càng ngày nó càng lạnh lẽo hơn.

tớ tự hỏi chính mình đang làm điều vô nghĩa gì đây, isagi à cậu trả lời tớ được không?


mắt tớ đột nhiên rưng rưng, hai bên khoé mắt đỏ hoe hết lên, lồng ngực cả trái tim đau đớn như đang bị từng mũi nhọn của đầu kim đâm vào, cổ họng của tớ nó như bị ai bóp nghẹn không thể phát ra một từ gì nữa. đôi mắt tớ nhắm chặt lại cũng vì thế mà những giọt nước mắt đã tuôn trào ra, chẳng mấy chốc tớ thả cơ thể tự do ngồi sụp xuống, đôi bàn tay đưa lên ôm lấy hết cả khuôn mặt che lại cái hình ảnh thảm hại của tớ hiện giờ. không thể kìm nén được thứ cảm xúc làm con người ta phải đau khổ đến tận cùng này tớ đã dùng hết sức mình gào lên thật to chỉ mong sẽ vơi đi bớt một chút.

isagi à...cậu thấy tớ bây giờ có giống trẻ con không?


do đó nó khiến tớ nhớ lại cái kí ức đáng ghét này một lần nữa nó bám lấy tớ không tha, cảm giác chứng kiến mọi chuyện tồi tệ, kinh khủng đó diễn ra ngay trước mắt giữa cái xuân, trớ trêu nó xảy đến với người mà tớ thương, bản thân chả thể làm được gì ngoài việc đứng trơ mở to mắt thở từng hơi dồn dập liên tục, sợ hãi bao lấy cả thân thể nhấn chìm tớ xuống một cái hố sâu không đáy của sự mất mát đau thương. chỉ có thể đứng nhìn chẳng giúp ích gì được...

này isagi, cậu có nghĩ...tớ thật đáng trách, đáng giận, đáng ghét không?
.
.
.
isagi à, cậu đâu rồi? tớ còn rất nhiều điều muốn nói với cậu mà...nên là quay về với tớ đi

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro