[ReoIsa] Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đi dạo ở đồng hoa hướng dương với tớ không?

- được.

______

tớ có một người bạn thân, lớn lên cùng nhau từ khi cả hai vẫn còn bé tí. từng ngày nhìn nhau cao lên, trao cho nhau những cái nắm tay ấm áp.

tớ và cậu ấy đều là những đứa trẻ sống ở vùng cao ngăn cách với nơi thành thị xa hoa. chỉ là từ khi lên năm 15 tuổi, nhà cậu ấy đã chuyển đến thành phố để sống.

cuối cùng phải tạm biệt nhau và nhìn bóng lưng xa dần tại con đường mòn cất đầy dấu chân kỉ niệm.

tệ thật khi tớ chỉ còn một mình, ở đây tớ lại không có thứ thiết bị di động thông minh để liên lạc. đành phải viết thư gửi cho cậu, nào ngờ quên mất khi đó lại không hỏi địa chỉ chỗ cậu ở.

1 năm

2 năm

3 năm

4 năm...

mỗi năm trôi qua tớ đều mong rằng cậu ấy sẽ liên lạc với tớ, vậy mà chẳng nhận được gì.

đã từng có những ngày tớ khóc vì nhớ cậu ấy, nhiều lắm.

liệu có phải, sẽ không quay về nữa không?

ở trên thành phố nhộn nhịp ánh đèn, cậu còn nhớ tớ không hay đã có bạn mới và quên mất người bạn thuở nhỏ này rồi?

_____

lại một năm nữa trôi qua, dáng hình rạng rỡ như ánh dương ngày đó trong tâm trí đã ngày càng phai nhạt.

lời hứa sẽ về... tớ chẳng còn hy vọng nữa rồi.

nhà tớ không có điều kiện, ngày ngày phải hái hoa hướng dương để bán kiếm tiền. quanh năm suốt tháng chỉ có thể như vậy, tớ cũng đã quen với việc đó.

năm nay hoa hướng dương lại nở rồi này, đi hái đem bán sẽ có tiền ăn bánh mật và thuốc than cho bệnh của mẹ.

đeo lên chiếc gùi tre trên lưng, chân trải dài trên con đường mòn quen thuộc. trời hôm nay thật mát mẻ dù gió thổi nhiều thì có hơi lạnh người một chút.

chỉ là có một người con trai nhìn trông có vẻ giống với cậu ấy đang đi tới phía tớ. không để ý nhiều tớ đi ngang qua người đó. không biết từ đâu có lực nắm cổ tay khiến tớ suýt ngã về sau.

"định bỏ mặc luôn bạn từ nhỏ của cậu sao?"

giọng nói dường như đã nghe ở đâu đó rồi vậy.

"cậu là...?"

người nọ có vẻ tỏ ra khó chịu với câu hỏi đó của tớ hay sao ý...

"thằng nhóc hồi nhỏ hay nghịch với cậu đây!"

khi nghe xong câu nói đó, trong tớ bỗng nổi lên cảm xúc khó tả, nó hỗn loạn vô cùng, tựa như một mớ dây rối bời. không thể tin vào tai chính mình vừa nghe...

không lầm chứ?

thật sự là cậu ấy ư?

thế là tớ đã bật khóc.

nước mắt cứ lăn dài trên má không ngừng, bàn tay bấu lấy vạt áo của cậu ấy đến nhăn nhúm khó coi.

xin lỗi, tớ không dừng lại những giọt nước mắt đó.

"nào, không được khóc nữa. tớ xin lỗi vì để cậu đợi lâu như vậy..." ngón tay nhẹ nhàng ấy gạt đi nước mắt nóng hổi của tớ

"tớ, rất nhớ cậu" mũi và hai bên khoé mắt tớ đã ửng đỏ hết lên.

nghĩ rằng hôm nay cũng như mọi ngày. dậy từ sáng sớm, cho gà vịt ăn và rồi đi hái hoa hướng dương bình thường. nào biết rằng lại có sự thay đổi bất ngờ đến thế.

cậu ấy cuối cùng cũng về thăm tớ rồi.

"sao lại không liên lạc, sao lại thất hứa, sao lại... về trễ như vậy. có biết là... tớ đã chờ hơn 4 năm"

"lỗi tớ, vì đã để cậu phải đợi lâu như vậy. lên thành phố, tớ phải học chăm chỉ sau này còn có thể kiếm được tiền chăm sóc cậu nữa, mẹ cậu cũng thế. nên là không khóc nữa nhé?"

"...ừm"

"vẫn là dễ thương nhất. giờ thì về nhà cậu nào, sắp xếp đồ đạc cùng tớ lên thành phố ha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro