[Nagi]2: Mùi hương vani

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mikage Reo và Kurona Ranze ngồi đối diện với Isagi Yoichi, chăm chú nhìn mái tóc ướt và đôi mắt xanh trong veo của cậu.

Ký túc xá tràn ngập mùi pheromone của Nagi Seishiro, đó là mùi vani rất nhẹ, nhưng vì Isagi vừa mới tắm nên mùi đó đặc biệt nồng, như thể cậu vừa bị đánh dấu. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Reo càng thêm đáng sợ, thậm chí hắn còn đứng dậy bước ra khỏi ký túc xá mà không nói một lời.

Tất cả các alpha đều ghét mùi của nhau, chưa kể beta mà họ thích lại có mùi pheromone của alpha khác, không ai có thể chịu được việc đó. Trong đầu Reo bây giờ chỉ nghĩ đến việc quay lại ký túc xá để hỏi Nagi chuyện gì đang xảy ra, sự oán giận của hắn gần như có thể hoá thành thực thể.

Lúc đầu Isagi cảm thấy bối rối trước hành vi bỏ đi mà không nói lời nào của Reo. Sau khi ngơ ngác qua đi, cậu đứng trước mặt Reo để giữ hắn lại, đôi mắt xanh nhìn chăm chú vào đôi mắt tím u ám của Reo, khó hiểu hỏi: "Reo, sao vậy?"

Reo ngước mắt lên nhìn cậu.

Tóc của Isagi mới chỉ khô được phân nửa, nửa còn lại nhỏ từng giọt nước từ đuôi tóc. Cơ thể cậu tỏa ra mùi hương vani đậm đà và ngọt ngào, như thể cậu vốn thuộc về Nagi, với mọi thứ trên cơ thể đều được đánh dấu bởi con lười khổng lồ mang tên Nagi.

Reo im lặng nắm chặt tay lại, hít một hơi thật sâu, né tránh ánh mắt của cậu, nói: "Tôi phải về rồi, bây giờ đã rất muộn."

Isagi bối rối hỏi: "Vậy thì cậu đến đây làm gì?"

"Tôi..." Reo dừng lại, liếc nhìn Kurona bên cạnh và nói mà không cần suy nghĩ, "Tôi ở đây để luyện tập 1v1 với Kurona."

Kurona tỏ vẻ ngạc nhiên và chỉ vào chính mình.

Reo không để ý đến cậu ta, hắn nhìn thẳng vào Isagi cố gắng chứng tỏ độ tin cậy trong lời nói của mình. May mắn thay, Isagi không hề nghi ngờ, cậu gật đầu, nói bằng giọng điệu hơi vui vẻ: "Xem ra mối quan hệ của hai người đã tốt hơn rồi."

Cuối cùng, Reo không hỏi Isagi có quan hệ bí mật nào với Nagi không, vì hắn lo sợ câu trả lời có thể sẽ khiến bản thân hắn phát điên.

Mười phút sau, Reo cuối cùng cũng không chịu nổi mùi vani nồng nặc trong ký túc xá nữa, vội vã tạm biệt Isagi, cúi đầu đi ra khỏi đó.

Hắn vừa mới đi được vài bước thì Kurona đã đuổi kịp.

"Này" Kurona gọi với theo hắn từ phía sau, "Reo, mùi hương trên cơ thể Isagi ngày hôm qua thực sự không có mùi như thế này."

Reo nhìn cậu ta mà không nói một lời.

Khi Kurona nói với hắn rằng cơ thể Isagi tràn ngập mùi hương pheromone của hắn, hắn thừa nhận rằng trong một khoảng khắc hắn đã cảm thấy thật ngạc nhiên và vô cùng phấn khích. Rốt cuộc, Reo đã phải lòng Isagi, ai mà không muốn beta mà mình thích có mùi giống như pheromone của chính mình? Nhưng sự ngạc nhiên và phấn khích đó đã biến mất hoàn toàn ngay khi hắn nhìn thấy Isagi, bởi lẽ mùi hương trên cơ thể cậu không phải là mùi hoa violet của hắn, mà là mùi vani của Nagi.

Reo vô cùng muốn đánh dấu Isagi ngay tại chỗ đó, muốn dùng Pheromone của mình che lấp đi toàn bộ mùi hương vani trên cơ thể cậu.

Nhưng Reo vẫn giữ lý trí, hắn không thể làm điều đó, vì nó sẽ khiến cho beta ghét mình.

Kurona quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Reo rồi giận dữ nói: "Tôi cũng cảm thấy giống như cậu thôi."

Reo buông lời phẫn nộ: "Buồn bã có ích gì? Isagi nhiễm đầy mùi pheromone của Nagi, đây đã là sự thật rồi."

"Chết tiệt." Kurona nhe hàm răng cá mập của mình, "Về mà nói với tên Nagi đó, đừng có quá kiêu ngạo trong trận đấu tập ngày mai."

Reo gần như quên mất rằng họ có một trận đấu tập vào ngày mai. Nghe những lời của Kurona, tâm trạng vốn đã chán nản của hắn lại càng tệ hơn. Rõ ràng là có thể đấu một trận với Isagi, một điều tuyệt vời vì hắn có thể tương tác với beta mà hắn thích ở cự ly gần, nhưng khi hắn nghĩ rằng Nagi cũng sẽ gặp Isagi vào ngày mai, hắn cảm thấy một sự oán giận khó tả bùng lên trong lồng ngực mình.

Khi Reo trở về ký túc xá của tòa nhà Anh, cũng gần đến giờ nghĩ ngơi.

Nagi đang trải chăn, vỗ nhẹ lên mặt chăn, đang chuẩn bị ngủ thì nhìn thấy Reo vừa về và đang im lặng đứng trước giường nhìn hắn bằng ánh mắt nham hiểm.

Nagi cao 1m9 giật mình: "Reo, cậu có điều gì muốn nói với tớ hả?"

"Kurona bảo tớ mang tin nhắn đến cho cậu, Nagi." Reo tỏ vẻ nghiêm túc, như thể câu này không phải là thay mặt Kurona truyền đạt, mà là lời hắn muốn nói, "Cậu ta nói, ngày mai đừng quá kiêu ngạo."

Nagi: "?"

Ngày hôm sau, Đức và Anh bắt đầu trận đấu tập.

Ngay khi Nagi nhìn thấy Isagi, đôi mắt xám đen của hắn mở to hơn một chút.

Cơ thể Isagi vẫn mang mùi hương vani nồng nàn và ngọt ngào, giống hệt mùi pheromone của Nagi. Con lười Nagi khổng lồ cao 1m9 vô thức tiến đến bên cạnh Isagi như thể hắn đang bị thu hút bởi mùi hương quen thuộc đó. Khi Isagi đang nghiêm túc vạch ra chiến thuật, hắn vùi đầu vào vai cậu, hít một hơi thật sâu mùi hương vani trên người cậu.

"A" Isagi hơi rụt cổ lại, khi quay lại, cậu nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Nagi, "Nagi, cậu đang làm gì vậy?"

Cậu dường như hoàn toàn không biết mình đang toả ra mùi hương thuộc về Nagi, vẻ mặt không chút đề phòng, như thể cậu không biết gì về những nguy hiểm của thế giới ngoài kia.

Nagi dùng mái tóc trắng cọ vào cổ cậu, giây tiếp theo khó có thể kiềm nén việc muốn cắn vào cái cổ trắng ngần kia. Mùi vani trên cơ thể beta hoàn toàn thỏa mãn tính chiếm hữu xuất phát từ đặt tính alpha của hắn.

Nagi hoàn toàn ôm Isagi trong vòng tay, như thể đang ôm lấy báo vật.

"Isagi." Nagi nói, giọng hơi khàn, "Cậu có mùi rất thơm."

"Ý cậu là? À đây là..." Isagi ngập ngừng khi bắt đầu nhớ ra rằng Ego đã cảnh báo cậu tạm thời không được cho ai biết về sự tồn tại của loại sữa tắm này nên cậu chỉ có thể đổi chủ đề, vỗ nhẹ vào đầu Nagi và nói: "Tớ cũng thích mùi này."

Khi Nagi nghe những gì cậu nói, hắn sững sờ một lúc, sau đó vòng tay quanh cổ Isagi ôm chặt hơn.

Isagi có biết rằng nói thích mùi hương của một alpha là sai lầm thế nào không?

Alpha thủ thỉ vào tai cậu thiếu niên nhỏ nhắn trong lòng với giọng điệu dỗ dành: "Isagi có muốn làm cho mùi hương này mạnh hơn không?"

Nếu Isagi nói cậu ấy muốn nó...

Một ý nghĩ nguy hiểm lóe lên trong đầu Nagi: vậy thì hắn sẽ đánh dấu Isagi ngay tại đây.

Tuy nhiên, Isagi suy nghĩ một lúc và đưa ra câu trả lời hoàn toàn khác xa sự mong đợi của hắn:

"Không, Nagi, tớ muốn thử nhiều mùi hương hơn."

-Reo lén quan sát-

Cách đó không xa, Reo nhìn về phía Nagi và Isagi, im lặng nắm chặt tay thành nắm đấm. Sự chán nản trong hắn khiến đồng đội nhận ra có gì đó không ổn.

Vậy mà, Isagi lúc này thậm chí còn vỗ nhẹ vào cánh tay Nagi với vẻ mặt chiều chuộng. Reo không thể chịu đựng được nữa, nhấc chân lên, đúng lúc định bước tới để tách họ ra thì Kurona đã tiến tới.

Cá mập nhỏ không vui hỏi: "Hôm qua cậu không truyền đạt lời tôi nói sao, Reo?"

"Tại sao lại không?" Reo nghiến răng, "Tôi đã truyền đạt từng chữ."

Kurona chống nạnh, bất mãn nói: "Vậy tại sao Nagi vẫn còn kiêu ngạo như vậy?"

Reo nghĩ trong lòng: Tôi cũng muốn biết.

Tuy nhiên, lúc họ đang cảm thấy khó chịu ở bên này. Thì Nagi ở bên kia dường như đột nhiên cứng người lại với vẻ mặt kinh ngạc.

Reo và Kurona nhìn nhau.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro