Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh dương cuối của buổi chiều tà đã khuất,đèn đóm bên vệ đường đã dần được bật lên sáng rực cả mảng trời.Những tòa cao ốc sáng rực,mùi thơm phức từ những quán ăn bên nẻo đường.Giờ đã là tầm tan làm nên đường phố chật kín hơn bao giờ.Thành phố Tokyo hoa lệ, nhộn nhịp,mọi nẻo đường đều có chi chít bóng người qua lại

Isagi Yoichi - hiện tại đang làm việc tại một công ty con thuộc chi nhánh của tập đoàn lớn nào đó.Việc làm một nhân viên quèn khiến cho tiền lương của cậu chẳng được là bao.Dù có tăng ca đến lòi trĩ,sếp cũng không tăng lương cho dù chỉ 1 đồng.Isagi muốn khiếu nại,muốn nghỉ việc.Nhưng vì nghèo nên Isagi đành chịu

Đi trên con phố Tokyo,cậu vừa bị sếp bự bắt tăng ca đến giờ mới về

Hiện tại là 12:38 p.m
_________________________________________
 
Đi vào con ngõ hẻm tối thui,Isagi bịt mũi đi qua đống rác to đùng,đang chồng chất lên nhau ở trước cửa trọ

-"Bà Mie không lại vứt rác lung tung,thối kinh mất"-Nhanh chân lách qua một bên,Isagi mở cổng bước vào,cánh cửa đã hoen gỉ kêu lên từng âm thamh trói tai.Bước  lên cầu thang,cậu lấy từ túi ra chiếc chiều khóa bé xinh

Mở cửa bước vào,cậu đóng sập cửa lại.Ném bừa chiếc cặp tap xuống sàn,Isagi lao ngay vào phòng tắm.Trút bỏ lớp quần áo công sở,Isagi đứng dưới vòi sen,mặc cho dòng nước trút thẳng vào mặt.Một lúc sau cậu mới tắt vòi,với lấy chiếc khăn tắm lau khô người,mặc
áo quần chỉnh tề rồi bước ra ngoài

Ngả người xuống giường,Isagi ngay lập tức chộp lấy cái điện thoại.Vuốt vuốt màn hình,cậu nghĩ mình cần phải kiếm thêm một công việc làm thêm tại gia,kiếm thêm thu nhập để thoát khỏi khu nhà trọ không tiện nghi này.
  
Sau một hồi tìm tòi,Isagi vẫn chưa tìm được việc nào ưng ý.Ngay lúc cậu bỏ cuộc định vứt điện thoại đi ngủ cho lành,màn hình nhảy thông báo có một bài tuyển người làm được đăng

'Xem nốt cái cuối thôi vậy!'Nhìn thì đấy là bài đăng của một công ty game chuyên làm về mảng công nghệ 3D thời gian ảo.Sản phẩm mới ra mắt gần đây là game Otome.Được giựa theo tiểu thuyết light novel khá nổi trên mạng là 'Ánh dương cuối nơi rừng Trạng Vạng'

Nhà làm game hiện đang tìm người chơi thử,báo cáo lại về mấy cái lỗi bug linh tinh.Ban đầu Isagi cũng định tắt điện thoại thoại đi ngủ cho lành,đi làm bị đì đến đêm khuya đã đành,lại còn phải thức ngày thức đêm để tìm ra mấy cái lỗi nhỏ li ti.Ai ham thì ham thì ham chứ Isagi xin kiếu

Nhưng tóm lại vẫn là chữ 'Ban đầu',chỉ khi lướt xuống phần thưởng được trả đánh dấu đỏ chót ở phía dưới.Isagi mới hốt hoảng suýt soa.Là 190 vạn yên đó!!!

Thử hỏi sao cậu không sốc cho được,chỉ cần tìm ra cái lỗi bug đó mà được tận 190 vạn yên,Isagi cam chịu bị vả đôm đốp.Với số tiền này,cậu sẽ trở thành phú ông và thoát khỏi cái công ty đì nhân viên kia.Chắc chắn!!!
 
Không nghĩ ngợi nữa,cậu ngay lập tức điền vào bảng thông tin cá nhân ở phía dưới.Không hiểu sao bảng thông tin lại có mấy cái câu hỏi không đâu,làm Isagi quạo hết sức,lại còn bắt gửi ảnh cá nhân.Nhà làm game bộ muốn soi nhan sắc rồi mới tuyển hay gì.

Sau khi hoàn thành tất cả các mục,Isagi nhấn vào nút gửi,thế éo nào nó lại hiện ra câu "Bạn chắc chứ",cậu ấn vào nó lại hiện lên.Bấm liên tục 10 lần thì nó mới hết,Isagi thở không ra hơi quyết định cắm sạc rồi đi ngủ.
_________________________________________

-"Isagi!Tài liệu hôm qua tôi giao cho cậu đâu"-
-"Đây thưa sếp"-
-"Isagi!Làm giáo án nhanh lên"-
-"Tôi biết rồi thưa sếp"-
-"Isagi!cà phê của chị đâu em?"-
-"Em để trên bàn rồi ạ"-
-"Cậu đầu xanh đậm lại đây giúp tôi cái!"-
-"Vâng!"-
-"Isagi!Cậu làm ăn thế này hả!??Làm lại bản thảo này cho tôi!!"-
-"Vâng ạ..."-
-"Isagi....."-
-"Isagi....."-

Hiện tại là 11:47 p.m

-"Haizzzz"- Thở dài thườn thượt,Isagi đấm bụp bụp vào lưng.Tiếng xương ròn rã vang lên.Mặc dù mới chỉ ngoài 20, nhưng cậu đã may mắn sở hữu xương cốt của của một cụ già 60 tuổi.Cũng nhờ ơn cái công ty con nào đó

Cậu hiện đang nằm phè phỡn trên giường,đang mải ngắm trần nhà thì tiếng gõ cửa vang lên.Quái?Ai lại đến vào giờ này.Isagi bước xuống giường,chầm chậm tiến lại cánh cửa.Tiếng gõ vẫn vang lên đều đều:
-"Ai vậy?"- Ngay lúc Isagi cất tiếng,mọi thứ đều chìm trong im lặng.

Cố đá cơn rợn người ra khỏi đầu,cậu mạnh dạn mở toang cửa ra.Bên ngoài không một bóng người,bù lại cậu nhìn thấy một chiếc hộp được để ngay ngắn
kèm một bưu thiếp với nội dung như sau:
'Kính gửi:Cậu Isagi Yoichi!
Đại diện công ty (Game thực tế ảo:Twlight),tôi xin vui mừng thông báo cậu đã trúng tuyển,trong đợt kiếm người sửa bug của chúng tôi
Chúng tôi cũng đính kèm chi tiết HDSD của chiếc máy và trong trường hợp không báo cáo được lỗi thì có thể tự mình sửa chữa bằng các tuyến nhiệm vụ mà game đưa ra
Chúng tôi không sẽ không chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì sảy ra với cậu
Tôi rất mong đến khi câu tiến vào trò chơi.Chân thành cảm ơn!
Trân trọng!                
                                       (Họ tên người gửi)

Ego Jinpachin    


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro