3. Qua đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi từ từ mở mắt ra, trước mắt cậu là trần nhà trắng với họa tiết đẹp mắt và nổi bật nhưng lại thấy có chút quen mắt. A! Là trần nhà cậu, tỉnh dậy cậu như một chú mèo con quay qua quay lại để xác nhận đây có phải phòng mình không. May thật! Đó là phòng cậu.

Bỗng cậu tự đặt câu hỏi ai đã đưa mình về nhà mà bối rối, nhớ rồi... là Nagi. Cậu tưởng anh sẽ giống họ mà ghê tởm cậu nhưng cậu đã lầm. Bàn tay ấm áp đó.. giọng nói dịu dàng... Cách anh lau nước mắt của cậu... Hực... Xấu hổ chết mất thôi!😳😳////~

/Cạch/

Nagi mở cửa trên tay còn mang một bát cháo thịt bò nóng hổi vừa thổi vừa ăn cho Isagi. 

Thấy Isagi tỉnh dậy, ngoài mặt  thì lạnh lùng các kiểu nhưng bên trong lại vừa nhẹ nhõm vừa vui mừng như có pháo hoa. Isagi dụi mắt, cậu ngất lâu quá nên hóa điên tới nỗi thấy anh có tai và đuôi mèo lun á?! Unbelievable!!!

- Chào Isagi, em dậy rồi hả??

Nagi cười tươi tắn nhìn Isagi mà quên mất mình đang gọi người kia bằng "em".

Isagi ngượng, đỏ đến tận mang tai làm Nagi thích thú mà ngắm cậu. Isagi từ trước giờ giống như một tia nắng vậy, dù trời có âm u, mưa gió thì nụ cười của cậu vẫn làm cho họ cảm thấy ấm áp... chỉ có điều họ không biết... THAM LAM...nhưng NGU DỐT trừ Nagi.

Nghĩ đến đây, Nagi hớn hở ra mặt. Ta là chánh cung bên Isagi cả đời mà được sủng ái còn bọn bây ngay thời điểm này chính thức thất sủng, bị đày ra đảo hoang với lãnh cung.

Muhahahahah!!!

Cậu nhìn thấy vẻ mặt của Nagi đang phởn mà cũng thở phào.. may quá cậu ấy...

Nhưng có ai giải thích cho Isagi này một câu được không??? Nagi biết nấu ăn á?! Ủa alo?? Có nhầm hông zậy?!

Thấy Isagi suy tư quá lâu, anh khẽ lắc vai cậu, cậu cũng cười ngượng chào lại:

- Chào Nagi. Cảm ơn mày vì đã đưa tao về nhé! Còn bọn ki-

- Stop nào~ Đừng quan tâm tụi nó. Thật ra tụi nó bị bệnh h- À mà thôi, không nói thì tốt hơn=))

Nagi lắc đầu làm cho Isagi tưởng nghiêm trọng, ngồi trên giường liền quay mặt lại lắc tay Nagi hỏi:

- Có nghiêm trọng không?? Nói tao nghe đi!!

Ừ nghiêm trọng thật nhưng là nghiêm trọng đến cảm xúc và thân phận chứ không phải là nghiêm trọng về tình mạng. Bệnh hối hận, tương tư, ngu dốt,... Ulatroi, nếu xếp bệnh của tụi nó bằng một tờ giấy chắc phải viết một sấp ngang ngửa với nhà cao tầng. Dù gì tụi nó chả bị đày vào lãnh cung thôi thì khen mình thông minh vậy ✨:))

- Tụi nó không sao, tao giỡn thôi mà. Mà mày đừng quan tâm tụi nó... tao ghen đấy!!

Isagi nghe đoạn đầu đã thở phào nhưng tới đoạn sau lại ấp úp, đỏ tía mặt. Giờ cậu mới biết Nagi sên súa như thế đấy!

(Nagi: tôi nguyện sến súa với mình em~ | Đám công (trừ Nagi): Ai mượn mày nói?=))💢💢💢)

Nagi bỏ chuyện đang nói lỡ dở mà đút cháo cho cậu Anh thổi rồi đưa muống cháo đến sát môi cậu .Isagi cũng nhịp nhàng húp từng ngụm cháo mà Nagi đút cho cậu.

Giống người yêu ////// - Isagi nghĩ

Giống vợ chồng cưới nhau hơn trăm năm:3 - Nagi nghĩ

Vừa ăn xong, Isagi lập tức bưng bát xuống để rửa mặc cho Nagi mè nheo ôm lấy cậu.... Isagi đỏ mặt rửa bát, Nagi đằng sau ôm lấy cậu, đôi lúc lại sờ eo rồi bóp phần bụng của cậu. 

Vãi cả *beep*, nhìn cảnh này một người FA như tôi cũng tức đỏ mắt:'(((

Rửa bát xong tất tần tật, Isagi ngỏ lời mời Nagi ở lại do trời tối khuya lắm rồi mà khỏi nói cũng biết Nagi sẽ đồng ý chớ seo!

- Isagi ới!

Nagi nằm gần Isagi nói nhỏ. Isagi theo quán tính mà quay đầu lại, bất ngờ bị mặt của Nagi phóng to làm giật mình.

- H..hả?

- Em còn quan tâm mấy thằng kia à?_Nagi nói mà trong lòng có chút quặn đau. Lỡ cậu bỏ anh thì sao?

Isagi liền hiểu ý rồi xoa đầu, tiến đến ôm lấy Nagi vào ngực. Không khí trong phòng khá ám mụi với những hơi thở dồn dập của Nagi.

- Ừm.. một chút... Mà sao mày cứ nói tao là em hoài vậy, tụi mình bằng tuổi mà!

Nagi nghe Isagi nói thế mà hét to:

- Nhưng tao thích mày!

- Hở?!

Isagi ngơ ngác, đặt một dấu chấm hỏi trên đầu.... Nagi t..thích cậu a..á??

- Cho tao một cơ hội được không?

Nagi chắc nịch, đưa tay đặt trên ngực, mắt đối mắt, mặt đối mặt với Isagi mà nói. Bỗng Isagi thút thít:

- Hức.. hức huhu

- Sao mày khóc rồi!!!? Tao xin lỗi!! Tao không gọi mày là em nữa. Nín đi Isagi à._ Nagi dỗ dành Isagi mà buồn lắm... vậy là anh không có cơ hội sao?

- Haha... tao không có hức.. khóc_ Isagi lau nước mắt trên mặt, cậu cố kìm nén những giọt nước mắt cứ rơi lã chã nhưng hình như... không dừng được?

- Rõ ràng là khóc mà! Mày ừm... không thích tao thì thôi..vậy?_ Nagi buồn bã nói

Bỗng Isagi ôm chặt lấy Nagi thút thít nói:

- Hông có!

- Thật sao??_ Nagi bị hành động của Isagi làm cho vui sướng... anh được chấp nhận rồi! Ok, từ giờ bố mày là chánh cung. Khà khà!

- Ừm!

- Vậy là mày cho tao một cơ hội?- Nagi hỏi thêm

- Ừm!

Nagi trong phút chốc như vỡ òa vì vui sướng , hạnh phúc, vôi ôm lấy Isagi đang nằm trên giường:

- Cảm ơn mày...Anh yêu em nhiều lắm!!!

- Đồ ngốc này! E..em cũng yêu anh nhiều lắm..._ Isagi ôm lại Nagi, ấp úng nói, vế sau càng ngày càng nhỏ lại.

- Hả? Em nói lại cho anh nghe được không??_Nagi nghe được liền chọt hai tay vào nhau nói nhỏ

- Ơ... không được!!

- Hể?! Đi mà Isagi, đi mòa~

- Không!!!

Thế là hai bóng dáng ấy ôm nhau rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Thật tuyệt. Không biết ngày mai... chuyện gì sẽ xảy ra... không ai biết trước được!

-----------Ngoại-----------

Nagi lúc này: Cơm không bảo quản thì thiu. Anh không bảo quản họ iu em giờ!!

Đám còn lại:

New: Online gấp... nghịch ngu tôi bị đày ra đảo hoang/ lãnh cung lúc nào không hay!!

New: Thằng chó - bạn tôi đường đường chính chính theo vợ tương lai ngủ qua đêm!!

New: Lỡ bị vứt bỏ và thất sủng, tui phải làm sao???

Điện thoại báo pin yếu. Tim báo Đông này thiếu em='((((

---------------

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro