7. Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đi chơi đầy thú vị, Isagi cũng đã bớt đi phần nào mệt mỏi... tưởng đi chơi để xả stress ai ngờ đi lại đón nhận thêm mấy chục thằng stress. Ai vui nổi cơ chứ?!

Nhưng giờ cậu có việc hơn nhiều, thông báo quay lại dự án Blue Lock sẽ được duyệt vào ngày mai nên cậu cần phải luyện tập lại để giúp cơ thể quay lại dễ dàng với trạng thái Flow và ... cả đôi mắt và bộ não phân tích cả sân bóng cũng đã tiến hóa tới mức bất ngờ, nhưng cũng cần luyện tập... chứ không lại bị Kaiser đỡ bằng cách nắm đầu mất!

Nhắc tới Isagi mới nhớ, Kaiser dạo này cứ nhắn tin với cậu nhưng nội dung chỉ là "." rồi gửi qua cho làm cậu hú vía vào mỗi đêm. Khi nhắn lại bảo hắn im thì nhân lại là thông báo " Bạn đã bị chặn tin nhắn".... nghe có tức up tức down không chớ???

/Tích/

Điện thoại rung lên làm Isagi trở về thực tại, tưởng sẽ là Kaiser, cậu tắt nguồn, mắt không nhìn vào tin nhắn đang chập chờn đợi cậu rep.

Isagi ngẫm nghĩ một lúc cũng vào nhà tắm để thay đồ.

Đứng trước gương, cậu thở dài rồi tìm một bộ thể theo phù hợp và một chiếc áo hoodie mặc kèm.

Cơ thể Isagi không có múi bụng rõ ràng như lúc trước nhưng vô cùng thon gọn với làn da trắng nhưng không đến mức bạch tạng mà là màu trắng hơi nghiêng sang hồng nhạt tinh khôi, cũng không cường tráng giống đám bạn của cậu.. đơn giản là nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, vâỵ thôi~. Isagi lấy dây cột tóc đưa phần tóc phía trước ngược ra đằng sau, ngón tay đáng yêu sửa soạn, vuốt tóc cho đều, hai nhúm tóc nhỏ hệt hai mầm non phía sau đầu thoát ẩn thoát hiện thật dễ thương nhưng cũng không kém phần điển trai là bao.

Cậu đeo một chiếc khẩu trang đen rồi rời khỏi nhà, tay cầm bao banh mới mua hôm trước rồi cầm chìa khóa khóa cửa. Vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh... bỗng Isagi nhớ ba mẹ cậu ghê á... Càng nghĩ cậu lại sôi máu, trong đầu bất đầu suy ngẫm trong khi vẻ mặt lại thản nhiên đến thần kì.

*Bực mình thật! Ba mẹ đã nói đi du lịch vài tuần thôi mà giờ cũng gần một tháng rưỡi rồi đó a! Mình còn chỉ mới gặp họ 3 tuần thôi đó! Tới lúc Isagi đây quay lại dự án, đằng nào mà họ cũng khóc lóc, nói mình không ở bên họ lâu chút cho coi, thật tình mà!* _ Isagi vừa đi vừa suy nghĩ, có khi vô thức lại gật đầu mấy cái rồi lại đưa tay chỉ qua chỉ lại như là em bé.

Người qua đường mỉm cười nhìn cậu thanh niên đáng yêu đằng kia, không kiềm được ham muốn mà chạy đến xin in4.

Một cô gái trẻ, mái tóc vàng sẫm óng ả ngắn đén ngang vai, đôi mắt xinh đẹp toát lên vẻ đẹp của một thiếu nữa đang tuổi lớn kéo thêm một cô bạn khác, nàng ta có mái tóc màu bạch kim xinh xắn dài, đôi mắt màu đại dương lấp lánh kì diệu, nhìn qua thì nàng ta trông rất nữ tính nhưng vô cùng có khí chất ... nhưng có khí chất mấy làm sao cản được sự đáng yêu đến mức muốn cưng chiều kia chứ! Họ kéo nhau lon ton chạy về phía cậu. Vài người thấy thế cũng có động lực đi đến chỗ Isagi.

- Này em trai, cho chị xin in4 nhá!

- Chị nữa nè~

- Anou, cho em chụp một tấm với anh được không ạ?

- Anh dễ thương cho em biết đường nào vào trái tim của anh đi??

- Siêu nhân thắng cái ác, còn siêu dễ thương em đây thắng chị!!

.

.

.

Isagi mỉm cười, nhưng bên trong đã là biển rộng. Cũng không có cách khác, cậu cầm bút viết trên tờ note nhỏ, chữ viết thì nghuệch ngoạc vì không có chỗ kê nhưng lại rất dễ thấy. Kết thúc là hình con thỏ cực kì cute. Isagi định đưa cho đám động thì một bàn tay kéo lại ngay lập tức.

Là Kaiser?

Mọi người đứng hình trong giây lát, vài người nhanh tay cầm điện thoại chụp vài tấm, lác đác người ôm miệng, bất ngờ nhìn về phía Kaiser và Isagi:

- Chẳng phải là cầu thủ bóng đá nổi tiếng đây sao??

- Oa! Anh ấy đẹp thật!

- Cậu bạn kia có quan hệ gì với anh ấy nhỉ?

- Nhìn đẹp đôi ghê!~

.

"..."_ Bất lực nhìn đám đông hò hét đủ kiểu, Isagi nhét mảnh giấy vào tay cô bạn tóc bạch kim kia rồi kéo Kaiser đi mất trong im lặng.

Khi đám đông cảm nhận được sự bất thường thì cũng là lúc họ biết mình đã lạc mất hai người kia. Còn tờ giấy liên lạc kia á, ai đó lấy mất rồi, còn đâu??=)))

-------------------

Isagi kéo Kaiser vào một góc con hẻm, cậu đưa tay lau đi mồ hôi trên mặt. Xem ra chưa đá bóng gì nhưng cái này chắc cứ  coi như là khởi động đi ha?

Kaiser nhìn người trước mắt, quả thật chẳng thay đổi là bao... hình như hắn có cảm giác gì đó mà... nhưng là cảm giác gì chứ? An toan hay phấn khích, vui vẻ hay đau lòng... Hắn không biết nữa...

- Isagi à...

- Gì? Mày điên à? Tự nhiên lại tới chỗ tao khi không có khẩu trang là sao má???

Isagi phồng má, chân cố gắng nhón lên, véo hai bên tai của Kaiser rồi mắng. Tay còn cốc thêm mấy cái vào đầu hắn.

//Dễ thương quá//_ Kaiser nghĩ hắn điên rồi, ai lại khen đối thủ mình dễ thương cơ chứ...?

- Xin lỗi... _ Kaiser lúng túng, hắn cúi thấp xuống sao cho bằng với chiều cao của cậu.

Nhưng thay vì cảm kích, Isagi không ngần ngại đá vào chân hắn một cái điếng người.

*Ha, nghĩ ông đây lùn sao hả???*_ Isagi bị tổn thương nặng về chiều cao của cậu với tất cả mọi người tham gia dự án Blue Lock đó!!!

- Sao đá tao?

- Thích đó, làm gì được nhau!

Hai người cứ thế chửi lộn... tiếp tục như thế... gần nửa tiếng đồng hồ rồi.

Isagi hết hơi, thở hổn hển như sắp chết, Kaiser đỡ hơn nhưng bị tác động vật lí nhiều hơn=))

Kaiser khèo tay qua Isagi đang cầm bao bóng, giọng lúng túng không thôi.

- Này!

- Hả?

- Mày tha thứ cho tao chứ? Chuyện đó...

Kaiser đưa tay, cầm hộ giùm Isagi bao bóng, tay gãi đầu, lén lút nhìn qua Isagi như mèo để ý đến nét mặt chủ.

- Không có chuyện tha thứ dễ dàng được đâu!

Isagi lắc đầu, miệng vẫn cười thật tươi.

Đẹp quá! Đó là những gì mà hắn đang suy nghĩ. Đôi mắt xanh dương đậm màu như muốn hút hắn vào không gian vô tận, không có lối thoát cho một kẻ đắm chìm đến nghiện mất cái ánh nhìn hút hồn này... Nhưng hắn nào biết... hắn yêu người con trai ấy rồi?

Kaiser đang bị lúng sâu trong tâm trí liền bị câu nói của Isagi kéo lại:

- Nhưng nếu mày tốt với tao, không nắm đầu tao tùy ý, chắc tao sẽ suy nghĩ lại a~

- Ranh mãnh ghê!

- Hì hì

Isagi thật sự không biết cậu đang mời gọi con hổ đói vào bữa ăn thịnh soạn mà nó sắp bày ra... thật sự không biết ư?

- Mày đá bóng với tao chút nhé?

- Được chứ, Cải Xơ mời mà sao không đi được?!=))

- Nè! I-S-A-G-I!!!

....

Hai người vui đùa, thi chạy đến sân bóng. Kaiser cảm nhận gì đó liền quay lại

*Hửm? Không có ai sao?*

- Nè nhanh lên đi Cải ơi~

- Cải gì mà Cải hoài vậy?

Kaiser quên mất cảm giác lành lạnh đằng sau mà chạy lại cốc đầu Isagi. Hai người cười nói vui vẻ... Trông rất vui?

*Lại đến trễ nữa rồi sao? Ha, mình ngu ngốc thật!*

Bóng đen lấp ló sau bức tượng, tay nắm chặt một cái gì đó... Sắp bật ra máu thật rồi..

Điên vì tình nhưng không muốn làm em sợ...

Liệu em sẽ ở cạnh tôi chứ?

-------------------------------

Các tín đồ của Bachiisa ơi, làm ơn cất cây phóng lợn đi rồi mình ngồi ăn bánh uống trà và tâm sự về đời nào... Haha... làm ơn đó~ Cất đi nka~

Chap sau có H nhẹ nhưng cặp nào thì tui hổng mún nói đâu~~

P/s: Công nhận mấy độc giả của tui vô cmt cưng thấy mẹ=))) Mong mấy bà vote với cmt nhiều lên chút cho tui có thêm động lực nha~ Bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro