9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hức.. hu.. Bachira?

Isagi đưa mắt về phía bóng người kia, giọng thút thít như đứa bé bị bắt nạt. Lorenzo không hài lòng, nhìn chuyện tốt đang bị phá đám khiến hắn muốn bằm chết người mà bé cưng của hắn gọi là 'Bachira', hắn cười một cách mỉa mai.

- Bạn của bé à? Tên là Bach-

/Cộp.. cộp./

- Đừng đụng vài Isagi, mày làm cho cậu ấy khóc rồi!

Lorenzo bị Bachira cướp mất Isagi trong tay, trái tim lẫn tâm trí như muốn mách bảo: "Hãy bóp chết thằng chó đó!" nhưng tâm trí lại có chút dao động, đúng rồi, hắn sợ em bé của hắn khóc dù việc đó đối với hắn vô cùng thú vị... 

*Hừm.. có lẽ nên tha cho thằng kia không đây? Nhưng mình không muốn làm bé cưng sợ.. Rút lui thôi, hẹn khi khác vậy*

- Có lẽ bạn em tới rồi ha. Anh đi đây, mong em hãy nhớ thật kĩ tên anh nhé bé cưng à~

Vừa mới dứt câu, hình bóng của hắn như trộn lẫn với không khí rồi biến mất. Thật khó để Bachira chấp nhận rằng bản thân lại để mất dấu vết của hắn. Isagi trong lòng Bachira nặng nề lấy hơi, hai tay ôm lấy cổ họng như thể không tin rằng nụ hôn đầu bị mất đi nhanh đến thế, phút chốt đôi mắt đỏ ngầu, từng giọt lệ thay nhau rơi xuống, cậu muốn khóc nữa... Cậu nhanh chóng xoay người, ôm chặt lấy cổ Bachira rồi khóc nấc lên.

- Hu...hu Ba..chira

Bachira một bên bối rối, không bt làm thế nào, chỉ có thể vuốt ve lưng an ủi. Cứ thế Isagi khóc tới khi hai bên mắt sưng húp sau đó ngất lịm đi.

Bachira trong hẻm váng vẻ, cởi cái gáo gile màu đen của mình rồi đắp lên người Isagi. Có chút cưng chiều véo má cậu rồi ôm cậu rời đi.

*Có lẽ đây mới là tình cảm thật sự của mình dành cho Isagi..."

-----------------------------------------

Drop lâu quá chắc chả ai nhớ tới tui đâu:>>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro