Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoichi, em đã ổn hơn chưa?" Chàng trai với mái tóc hung đỏ mở cửa bước vào, mấy đứa nhóc thấy anh ta thì chạy lại đi đằng sau lưng. Duy chỉ có đứa nhóc tóc nâu đỏ giống cha nó vẫn đứng như trời trồng ở đó, tay bám vào chân mẹ nó mắt liếc như muốn đục lỗ trên người cha nó rồi.

"Itoshi-san?"

Anh ta im lặng. Mấy đứa nhóc cũng ngơ ra, thằng nhóc tóc nâu đỏ thì đứng đực ở đó giơ tay véo má bản thân một cái.

"Mấy đứa, mama Yoichi chắc là còn mệt rồi."

Sae nở nụ cười có cũng như không quay sang nói với bầy con nhỏ của mình. Niru hoang mang đi lại bắt lấy khuôn mặt của Isagi mà ngó nghiêng.

"Mama đâu có bị sốt đâu? Hay do đập đầu mạnh quá-"

"Ngậm lại. Không anh đánh em đấy, Niru."

Soji gằn giọng răn đe thằng em trai cùng mẹ khác cha của mình. Tay thằng nhóc đưa lên xoa thái dương rồi nghiến răng nhíu mày.

"Mẹ à, đã bảo đừng cố sức rồi mà? Đá bóng kiểu gì mà để đập đầu vào khung thành?"

"?" Isagi một mặt hoang mang nhìn "cô bé" đang chất vấn mình, Sae thấy khuôn mặt ngơ ngác kia thì thở dài. Tay kéo Niru sang cho Soji sải bước đến chỗ giường bệnh của Isagi mà nhấn vai cậu xuống, anh hỏi.

"Em...đập mạnh quá nên mất trí nhớ rồi à?"

"Hả? Itoshi-san nói gì vậy chứ? Em có mất trí nhớ đâu!?"

"Em à, mình cưới nhau rồi. Em gọi anh là Sae, gọi Itoshi là sao?"

"???" Isagi ngơ ngác gấp bội nhìn Sae xong đưa mắt nhìn qua đám nhỏ đang cuống cuồng khóc thút thít, riêng cô bé tóc đỏ thắt bím ngồi trên ghế gỗ là bình tĩnh nhất.

"V-vậy "cô nhóc" này là con chúng ta hả..?" Isagi mím môi, tay run run chỉ về phía Soji mà hỏi anh.

"Cô bé nào ở đây hả Yoichi? Nó là con trai."

Éc, vãi lul. Rồi mắc gì giống con gái vậy!!??

"À, đứa con gái cưng của em đang ngồi một góc kia kìa."

Anh chỉ về phía cô bé tóc đỏ ngồi trên ghế, cô bé quay qua nhìn cậu rồi nở nụ cười nhẹ. Nhưng tay lại siết chặt đến nổi cả gân xanh.

"Chắc mẹ không quên con đâu nhỉ?"

Isagi hoàn toàn câm nín, chỉ biết trơ mắt nhìn con bé rít vào một hơi thật sâu tay siết chặt đứng phắt dậy đấm mạnh vào tường khiến nó lõm một lỗ trên đó.

"Con mẹ nó...Đứa nào dám làm mama ra nông nỗi này chính là muốn sống không bằng chết!"

Tiếng nghiến răng ken két vang to, mấy đứa nhỏ ré lên có dấu hiệu khóc òa. Đứa nhỏ giống hệt như Otoya bấy giờ mới ló đầu ra, vỗ nhẹ vai chị lớn của cả đám. Sae lại một mặt bình tĩnh xem con gái lớn nói chuyện như thế nào với em trai mình.

"Chigiri Hito, chị bình tĩnh lại đi. Không cần chị vì baba Rin đi xử nó rồi."

"..."

"Như em thấy, con gái cưng của em nhu mì nết na cỡ nào."

Xin lỗi nhưng em từ chối hiểu anh ơi.

_____________

28/2 22:01

Itoshi Soji

Chigiri Hito

Ảnh lỗi ae chịu khó lật đt lại xem nhé, tất cả đều là sketch, phát thảo vội nên sẽ có lỗi nhỏ. Tôi sẽ sửa nó sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro