7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người chơi tập hợp hết ở đại sảnh, nhưng cũng chả hé miệng nửa lời về manh mối mình tìm được nên có tìm thấy hay không cũng chả ai biết được.

Sae thì đã quen với tình cảnh này, dù sao thì trước khi lên cấp S như hiện tại, anh đã phải lăn lộn trong đám cấp C, B, A rất lâu, anh ta hiểu rõ tính cách của bọn họ là như thế nào vì bản thân anh ta cũng đã từng như thế.

Manh mối chỉ đưa ra khi trao đổi, ở đây con người tham sống sợ chết, có thể làm bất cứ chuyện gì để sống sót, kể cả hãm hại đồng đội.

Việc bọn họ không đưa ra manh mối cũng không có gì lạ, bọn họ muốn hoàn thành nhiệm vụ phụ để có nhiều tích phân hơn, góp phần giúp họ giữ được mạng của mình lâu hơn.

Sae chẳng quan tâm, nếu họ không muốn đưa manh mối thì anh cũng không ép.

Shidou thì dù tính cách kì quặc, nhưng dù gì cậu ta đã là cấp S, cũng trải qua không biết bao nhiêu phó bản sinh tử nên biết rõ bọn người này tham sống sợ chết như thế nào.

Cuối cùng, cả đám lại tan rã trong không vui, khi mà chả có ai trong số họ chịu chia sẻ manh mối.

.

Tất cả hành động của các người chơi đều thu hết vào mắt Isagi, cậu bước ban công nhìn ánh trăng xanh sáng rọi kia, mặt trăng hiện tại chỉ mới là bán nguyệt, tới ngày thứ 7 nó sẽ là trăng tròn.

Ánh sáng xanh từ mặt trăng chiếu rọi cả một vùng trời, mặt nước hồ xanh ngọc cũng phản chiếu ánh trăng, khiến cả hồ như đang phát sáng.

Kaiser đứng dựa lưng vào tường cạnh ban công, mắt nhắm lại.

Tay Isagi đưa lên, một con quạ bay tới đậu lên tay cậu.

Isagi vuốt bộ lông mềm mượt của nó, nói với Kaiser: "Chà, tối hôm nay vẫn có người chơi cố chấp vi phạm luật, anh sẽ ra tay chứ?"

"Không, hôm nay tôi sẽ không ra tay, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, hy vọng bọn chúng sẽ mua vui cho tôi được lâu một chút."

"Chà... Hy vọng là thế.. Nhỉ?" Isagi rũ mắt, rồi hôn nhẹ lên mỏ quạ.

.

Đồng hồ điểm 12 giờ, cả lâu đài chìm trong bóng tối. Màn đêm u tối như một cơn ác lộn cắn nuốt hết thảy mọi thứ.

Một ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến nhỏ đang phập phù như đang nhảy múa trông có vẻ sẽ tắt bất cứ lúc nào đang len lỏi trong bóng đêm vô tận.

Một bóng người run rẩy cầm ngọn nến di chuyển trên hành lang, ánh trăng xanh từ bên ngoài cửa sổ len lỏi qua từng khung cửa sổ, làm nổi bật một phần vài ba bức tượng được đặt dọc theo hành lang.

Bức tượng thạch cao tưởng chừng như rất bình thường khi nhìn thấy vào ban sáng hiện tại lại trông có chút quỷ dị vào ban đêm.

Bóng người từng bước di chuyển dọc theo hành lang, dẫu hành lang rất ngắn nhưng người nọ cảm thấy mình như đã di chuyển rất lâu rồi vậy, mãi cũng không đi hết.

Người nọ cứ thế bước đi, không dám quay đầu nhìn lại bóng tối sau lưng mình.

Trong bóng tối vô tận như vực sâu sâu thẳm, như có như không một ánh mắt của sinh vật gì đó đang chăm chú nhìn vào bóng lưng người nọ.

Nó thèm thuồng, nước bọt từ chiếc lưỡi dài đang thè ra chậm rãi nhiễu xuống đất. Rồi nó hóa thành một đống chất lỏng màu đen, hòa vào tấm thảm trải đất dưới sàn.

Không chỉ mỗi sinh vật nọ, người kia di chuyển mà không biết rằng, từng bức tượng, bức tranh người nọ đi ngang qua, có vô số ánh mắt chậm rãi đặt lên người nọ.

Cuối hành lang, người nọ đứng trơ ra nhìn bức tường trước mặt, căn phòng ban sáng đã biến mất, cuối hành lang chỉ là một bức tường treo một khung tranh trống không.

Vội xoay đầu lại định chạy đi thì cảnh tượng trước mắt khiến người nọ lùi lại.

Một bầy quái vật tượng thạch cao tụ hợp trước mặt cô ta, một số sinh vật trong các bức tranh còn đang thò mình ra khỏi khung tranh.

Rồi một bãi nhầy nhụa màu đen từ từ nhô lên từ bên dưới mặt đất, chất lỏng đen kia hợp lại rồi trở thành một con quái vật ghê tởm cao hơn 2 mét. Đầu của nó không có mắt mũi mà chỉ có một cái mồm như nụ hoa đang xòe ra, lộ ra hàm răng sắc nhọn như lưỡi cưa cùng cái lưỡi dài đầy dãi.

Người kia từ từ lùi lại, cuối cùng đụng phải bức tường sau lưng, Người nọ run rẩy cố gắng ép sát người vào trong bức tường như muốn khảm cả người bản thân vào trong.

.

"Ôi chà, mạng đầu tiên.." Kaiser liếm môi, cảm nhận dòng máu tươi vô hình trong khoang miệng.

Hầu hết các con quái vật trong phó bản này đều là một phần phân thân của Kaiser, nên việc hắn cộng hưởng với bọn chúng cũng chả có gì lạ.

"Trời khuya rồi, anh không định về phòng à." Isagi khoanh tay, ngồi trên giường nhìn người nọ.

"Không thích, nay chúng ta 'qua đêm' nhé.." Kaiser cười mỉm, bước tới quỳ trước giường, ôm lấy vòng eo nhỏ của Isagi.

"Thế anh lấy gì trả cho tôi đây, BOSS chưa vào trạng thái thì cũng chỉ như NPC bình thường thôi, không hồi phục nhanh đến thế đâu, sắp tới còn phải đấu đá với mấy tên người chơi nữa đấy." Isagi rũ mắt nhìn tên ác ma tóc vàng xanh đang úp mặt vào bụng mình.

"Thế.. Ngủ chung thôi cũng được." Kaiser bĩu môi lầm bầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro