9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, các người chơi vẫn như cũ tản ra đi tìm manh mối, một số người thì chuẩn bị đồ dạy học cho vị thiếu gia kia, nhưng vừa mới bước được vài bước đã phải khựng lại vì tiếng hét của một cô gái.

Cả đám lập tức quay đầu chạy về phía nơi phát ra âm thanh.

Trên hành lang hướng về phía phòng đàn, Sae cũng đứng tại đó ngay từ trước vì anh phải tới phòng đàn để dạy học cho thiếu gia, bên cạnh anh là một thiếu nữ đang tái mặt che miệng.

Khi tới nơi, mọi người mới phát hiện trên hành lang này rải rác các mảnh xương trắng xương trắng, vài miếng thịt vụn và vương vãi chút máu đen, có vẻ nó đã khô từ lâu.

"Là người đã mất tích nhỉ." Một người phụ nữ lên tiếng.

"Là Keiko, hôm qua cô ta có đi tìm manh mối với tôi." Một chàng trai lập tức nói tiếp lời, "Hôm qua trước khi tới đại sảnh trao đổi manh mối thì vẻ mặt cô ta kì lạ lắm, có vẻ như đã tìm ra manh mối gì rồi, nhưng tôi hỏi thì cô ta lại không trả lời."

"Có vẻ như cô ta đã ra ngoài vào ban đêm.. Xem ra điều kiện tử vong cũng nằm trong quy tắc nhỉ." Sae quỳ một chân xuống, quan sát vết máu đen đã khô từ lâu.

"Nhìn hiện trường thì có vẻ đã có sinh vật hoặc thứ gì đó đã cắn xé cô ta" Sae vừa nói vừa chỉ, "Nhìn này, từ đây tới đó là các mảnh thịt vụn còn sót lại.."

Sae còn chưa nói xong thì đã có người vội lên tiếng: "Này, có bức tranh gì kì lạ lắm này, hôm qua nó có ở đây không nhỉ?"

Mọi tầm mắt nhanh chóng tập trung vào bức tranh được người kia nhắc đến.

Nó là một bức tranh với các tông màu chính là cam, vàng và đen. Bên trên vẽ cảnh một cô gái với vẻ mặt đau đớn đang la hét, xung quanh cô ta là những cái bóng đen với đôi mắt đỏ, ngoài ra điểm chính trong tranh chính là sinh vật dị dạng to lớn đang cắn lấy vai cô ta. Trên khung tranh cũng có dính vài giọt máu.

"Là.. Là Keiko đó, dù chỉ là bức vẽ nhưng vẫn có thể nhận ra cô ta được."

"Vậy xem ra suy luận của tôi cũng đúng được phần nào rồi nhỉ, có sinh vật gì đó đã cắn xé và ăn thịt cô ta." Chỉ có điều không biết có phải giống như bức tranh này vẽ hay không thôi.

"Mọi người đang làm gì thế." Một giọng nói vang lên khiến mọi người giật nảy mình quay ra nhìn.

Là Michael Kaiser - Vị thiếu gia nhà đại công tước, không biết hắn ta đã đứng đằng ngay lối vào hành lang ngay sau lưng bọn họ từ bao giờ, hiện đang giấu hai tay sau lưng cười cười nhìn họ.

Sae nhíu mày, Shidou mở to mắt, ngay cả cấp S đã được cường hóa các giác quan như hai người cũng không hề nghe thấy tiếng bước chân nào. Michael Kaiser... Rốt cuộc đang giấu bí mật gì đây.

"Ôi chà, sàn nhà bị bẩn mất rồi sao." Kaiser làm bộ như rất bất ngờ khi nhìn thấy đống xương xẩu và máu thịt vụn trên mặt đất sau đó la lên, "Quản gia, nơi này có rác này, mau tới dọn đi đi."

Vừa dứt lời đã thấy bóng dáng ông quản gia xuất hiện ngay lối đi, ông ta còn mang theo dụng cụ dọn dẹp và hai nữ hầu, nhanh chóng dọn dẹp hiện trường.

"Chà không biết rác rưởi ở đâu ra nữa." Kaiser rũ mắt, lẩm bẩm.

'Cậu ta.. Xem xương người là rác sao...' Suy nghĩ của một số người chợt lóe khi sau khi nghe Kaiser nói.

Khi đã dọn xong quản gia và người hầu khẽ cúi chào với Kaiser và rời đi.

Kaiser hài lòng quay sang Sae, "Đi nào, thầy dạy đàn cho tôi đúng chứ? Nhanh lên hôm nay còn 4 tiết học nữa, tôi đã hẹn uống trà chiều với em ấy rồi."

Sae đoán người đã hẹn với hắn là vị tiểu thư Frederick kia. Nhắc đến cô gái nọ, anh lại nhớ tới bóng người xinh đẹp lúc sáng... Nhanh chóng lắc đầu phủi bỏ suy nghĩ trong đầu, Sae nhanh chóng cất bước đi về phía phòng đàn.

.

Ngay khi vừa tiễn Kaiser rời khỏi phòng đàn, Sae đã bắt tay vào tìm manh mối trong phòng, nhằm tìm ra manh mối mà cô gái tên Keiko đã tìm thấy nhưng lại giấu giếm không chịu nói ra.

Sae đi tới kệ tủ, bên trong hộc chứa đầy các phổ nhạc khác nhau, dựa theo kinh nghiệm manh mối bị giấu trong các kẽ hở từ các lần trước, Sae cẩn thận vạch từng tờ ra.

Một lúc lâu sau, ở tận cùng sâu bên trong hộc, một phổ nhạc đã ngả vàng nhạt được kẹp trong một phổ nhạc khác.

Sae lấy nó ra ngoài, đóng hộc lại.

Cẩn thận nhìn phổ nhạc, anh hơi ngạc nhiên mở to mắt.

Phó bản này tập trung vào góc nhìn của Sae nhiều nhất, ổng là nhân vật trung tâm của phó bản này, cũng là điều kiện để mở ra phó bản sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro