detect

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sếp, đó chỉ là một đứa trẻ."

Isagi trong bộ âu phục lịch lãm, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, phong cách khác ngày thường để diện kiến với cấp trên. Gã đàn ông tóc màu magenta sẫm, ngồi vắt chéo chân ở ban công, phong thái cũng sang trọng không kém, tay cầm một điếu thuốc.

"Theo luật của tôi, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót."

"Nhưng thông tin mà ta biết được thì đó là một người phụ nữ 20 tuổi, không phải một cô bé."

Em vẫn cố hết sức, dùng lời nói nhẹ nhàng để đổi lấy sự sống cho đứa trẻ vô tội đáng thương bị 'nuôi' ở tầng hầm. Gã chỉ cho cậu một cái liếc mắt, tay bỏ điếu thuốc vào gạc tàn bên cạnh.

"Nếu tôi tha cho bất cứ ai thì tôi chắc chắn không phải là Alexis Ness."

Gã nói một cách kiên định, thêm một chút đe doạ. Chỉ bao nhiêu đó cũng khiến em dè chừng, vô thức lùi một bước về sau. Đôi môi mấp máy, muốn nói gì đó nhưng đã mím chặt, gã cũng nhìn ra tâm lý của đối phương, mỉm cười phẩy tay.

"Muốn gì thì cứ nói."

"Không có gì ạ..."

Tôi muốn hỏi rằng, tại sao lúc đó lại tha mạng cho tôi.

"Vậy thì đi làm nhiệm vụ của cậu đi."

Isagi cúi người, một tay đặt lên ngực để thể hiện lòng thành và dần hoà mình vào bóng tối. Cả căn phòng chỉ có duy nhất ban công chiếu sáng vào, Ness trầm ngâm ngước mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, lại nhìn sang bóng tối vô tận bên trong căn phòng. Gã nhận thấy có gì đó không ổn sẽ xảy ra với cấp dưới thân cận của mình.

Em đến một nhà hàng quen trong khu vực, vừa bước vào, nhân viên để ý đến chiếc khuy cài áo hoa diên vĩ viền vàng đặc quyền liền cho người ra tiếp đón hậu hĩnh. Phải biết những người này nắm trong tay quyền lực không hề nhỏ, nếu được hậu thuẫn, sẽ có cơ hội tiến thêm một bước vào thế giới ngầm, nâng cao thu nhập bằng cách phục vụ cho những ông trùm máu mặt. Và may mắn, nhà hàng này được Isagi Yoichi - cánh tay phải đắc lực của Alexis Ness thường xuyên lui đến và giao dịch, chủ nhà hàng lại tìm thêm được thu thập gấp đôi khi một số đặc vụ, sát thủ cũng hay ghé thăm để mua lại thông tin hoặc thưởng thức bữa tối ngon miệng.

Isagi trở thành một thiên thần trong mắt chủ nhà hàng, đặc biệt dặn nhân viên phục vụ cẩn thận, nếu được, nhà hàng của họ sẽ có mặt trong danh sách những nhà hàng phục vụ quý tộc tốt nhất.

Nhân viên ráo riết, nhanh chóng 'dọn' một bàn ăn có view đẹp cho khách quý, liên tục gợi ý thực đơn mới. Em chỉ lướt mắt một lượt từ trên xuống trong quyển menu in dòng chữ vàng, toát lên vẻ sang trọng. Những vị khách khác cũng trố mắt nhìn, một phần vì gương mặt điển trai của Isagi, một phần vì tò mò kẻ này là ai mà lại được phục vụ tận tình như thế, chỉ thiếu việc nhân viên tự tay đút ăn, lau miệng như một ông hoàng.

Giữa hàng trăm món ngon trong menu, em chỉ gọi một bát Katsudon bình dân, nhân viên nhanh chóng chuẩn bị món, còn đem kèm một số món ăn khác, bảo là món quà dành cho vị khách thứ 100 trong ngày. Isagi cũng rất tự nhiên mà nhận chúng.

Rưới một ít nước tương lên tảng thịt giòn, cậu gắp một miếng, ăn kèm với trứng cá ngừ và sốt kem, nghe hơi lạ nhưng ngon. Từ bên ngoài, một người đàn ông với mái tóc màu xanh lơ, mặc bộ vest xanh đậm bước vào, nổi bật trên áo là khuy cài hoa phong lan. Nhân viên thấy thời tới, liền tụm lại chào hỏi, dành một bàn ở vị trí tốt cho khách hàng.

Y mỉm cười vì sự hiếu khách ở đây, nhẹ nhàng cảm ơn rồi từ chối, đôi mắt xanh liếc nhìn xung quanh nhà hàng. Khi tìm được thứ mình muốn, y bắt đầu di chuyển, nhân viên cũng đi theo sau trong tâm lý sẵn sàng cho mọi tình huống.

"Isagi, cậu đến sớm nhỉ."

Isagi cầm lấy ly latte uống ngon lành, nhìn y vừa đi đến, em cũng cúi đầu chào.

"Tiền bối, anh đến rồi, mau vào ăn thôi."

Thì ra là đang đi ăn với tiền bối, dù thế nhưng nhìn bên ngoài giống như tình nhân hẹn sếp đi ăn tối vậy, đôi lúc nói chuyện hơi sượng vì ánh nhìn của mọi người.

Em nhai nhồm nhoàm miếng thịt giòn rụm trong miệng, hai bên má phồng lên, không còn dáng vẻ nghiêm nghị trong bộ âu phục mình đang mặc nữa. Hiori nheo mắt, quan sát cái miệng nhỏ được phủ lên một lớp dầu mỡ bóng bẩy, y khẽ liếm mép.

"Vậy sếp đã tính như nào?"

Y dập tan sự im lặng bằng cách đưa ra câu hỏi, cũng để dìm xuống sự ham muốn trong người mình. Isagi nuốt cái "ực", dùng khăn ăn lau nhẹ lên miệng, em thở dài.

"Sếp bảo giết hết không tha."

"Tính của sếp trước giờ là vậy mà."

"Nhưng mà tội quá, chắc em sẽ phản chủ để giúp cô bé."

Câu nói của em nửa đùa nửa thật, Hiori gượng cười cho qua, đừng nói thế chứ....em không biết trong khuy cài áo có thiết bị nghe lén chuyên dụng ư? Ngây thơ quá rồi.

"Thôi nào, đùa không vui đâu."

Y đặt tay lên vai em, nói một cách ẩn ý nhưng có vẻ Isagi không để tâm lắm, em vẫn còn vô tư gọi thêm một ly kem dâu, ngồi đung đưa chân như một đứa trẻ.

"Vậy nhiệm vụ của anh thế nào rồi? Cần em giúp không a?"

"Hoàn thành bước đầu rồi, chỉ cần biết được địa điểm giao dịch của gã ta và bố trí bẫy là xong bước hai."

Cả hai trò chuyện như nhân viên văn phòng "bình thường", một bữa ăn bình thường, cái gì cũng bình thường, chỉ có ánh mắt của mọi người là không bình thường.

"Hình như chúng ta gây chú ý quá rồi."

Hiori để ý, có rất nhiều ánh mắt thích thú đang ghim vào mình và hậu bối, nhìn một vòng xung quanh, những quý cô, tiểu thư điều vội lia mắt sang hướng khác. Isagi nghe nói thì cũng biết, múc một muỗng kem mát lạnh cho vào miệng.

"Có thể ta được phái nữ săn đón nhiều lắm đấy, để em đi bắt chuyện."

Em toang đứng lên thì bị y ngăn cản, giọng nói có chút gấp gáp, hoảng loạn.

"Đừng, ta vẫn chưa biết họ có ý định gì."

"Hihi, em đùa thôi, em đi vệ sinh tí."

Hiori thở dài vì tính nghịch ngợm của đàn em, cũng xua tay cho qua chuyện, Isagi vui vẻ chạy vào nhà vệ sinh theo sự chỉ dẫn của nhân viên. Hiện giờ chỉ còn một mình y ngồi ở bàn, hai tay đan vào nhau, dùng ánh mắt cảnh cáo dành cho những người đang nhắm vào em.

"Isagi thuộc quyền sở hữu của tổ chức và của riêng tôi, đừng hòng tính tới chuyện cưới sinh sau này."

Y ngồi lẩm bẩm, nhìn chằm chằm ly kem dâu trước mắt, đến khi tất cả tan chảy thành chất lỏng màu hồng nhạt, y mới đứng dậy rời đi.

Một lần nữa, em không quay trở lại.

Isagi tung tăng trong tổ chức, theo dọc hành lang đông người mặc áo blouse trắng, rẽ sang một lối đi vắng người, đâm thẳng xuống lòng đất. Một căn hầm u ám và lạnh lẽo.

Píp píp

"Đã xác nhận."

Giọng nói máy móc vang lên, màn hình hệ thống chuyển sang màu xanh, cánh cửa sắt nặng nề được mở ra. Khác với vẻ bên ngoài của tổ chức, nơi đây tối đen, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ thiết bị điện tử và một số khung sắt bị rỉ sét. Isagi bước vào, không khí lạnh trong đây khiến em rùng mình, lấy hết can đảm tiến đến ô kính đang sáng đèn.

Bên dưới, một không gian rộng lớn với những cái hàng rào cao, được ngăn một lớp kính để "vật nuôi" không giao tiếp được với nhau. Em áp mặt vào kính, dùng hết kĩ năng quan sát để tìm một cô bé.

Cạch

Họng súng được kê ngay thái dương, Isagi lập tức cứng đơ, liếc mắt nhìn xem là ai. Một cậu thiếu niên thấp hơn em một chút, mái tóc màu đỏ, thắt bím một bên, gương mặt lạnh lùng nhìn em.

"Kurona, tớ đây."

Một câu nói khiến đối phương trố mắt nhìn, khẩu súng được hạ xuống, đèn trong phòng cũng được bật sáng. Kurona mặc chiếc áo khoác đen, trên ngực có khuy áo hình hoa cẩm chướng viền vàng, biểu cảm bất ngờ nhìn em.

"Tớ không nghĩ cậu sẽ mặc âu phục đâu."

"Bất đắc dĩ thôi..."

Kurona đặt khẩu súng lục trên kệ tủ, vội tháo chiếc găng tay trắng dính chất dịch mờ ám vứt vào thùng rác, quay sang rửa tay sạch rồi rót cốc nước cho em.

"Cảm ơn nhưng tớ không uống đâu, ai mà biết được trong nước ở đây có gì."

Isagi lùi lại, đưa hai tay lên trước mặt từ chối ý tốt của cậu, Kurona thấy thế cũng không bận tâm, đành tự uống nước bản thân vừa rót. Không sao, bị từ chối quen rồi.

"Nhìn vậy chắc cậu đã gặp Ness nhỉ?"

"Ừ, sếp bảo là cô bé không có liên quan đến việc tình báo, ta sẽ thả cô bé về với tổ chức bảo vệ trẻ em bị bắt cóc."

Nói dối không chớp mắt, em bình thản ngồi vắt chéo chân trên ghế. Kurona nhìn em một lượt từ trên xuống, quan sát từng cử chỉ, trạng thái, không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào, kể cả một cái chớp mắt. Cậu muốn chắc chắn rằng, điều em đang nói là sự thật.

"Thật? Khó tin quá."

"Thật."

Isagi mỉm cười, em tiến đến, từng ngón tay chạm lên mặt cậu, xoa lên gò má đỏ ửng. Dùng khí thế hừng hực của mình để ép Kurona vào tường, ghé sát bên tai cậu thì thầm.

"Sếp đã bảo như thế, hay là cậu muốn làm gì đó trước khi hoàn thành việc được giao?"

Em cười khẽ, hài lòng nhìn Kurona đã đỏ cả mặt, ngại ngùng đẩy mình ra và dẫn đường đến nơi cần đến. Em khịt mũi, vậy là mình đã sử dụng hết 200% công suất đẹp trai rồi, còn lại 800% để dùng trong ngày.

"Ở đây."

Kurona dẫn em đến một căn phòng đầy đủ tiện nghi, được trang trí như phòng của một đứa trẻ với những con gấu bông được bày trí trên giường, một bộ tách trà đồ chơi được đặt trên bàn. Cô bé tóc xanh với bộ váy đỏ đang chơi vui vẻ với búp bê.

"Cảm ơn nhé."

Lộp cộp

Tiếng giày da va chạm với mặt sàn gỗ vang lên một cách quỷ dị, Isagi đi không ngừng bước, liên tục quan sát từng bức tranh được treo trên tường. Một cô bé tóc xanh ôm gấu bông, sợ hãi chạy theo sau.

"Anh ơi đợi em."

Bỗng em dừng lại, ngước mặt nhìn bức tranh vẽ một người đàn ông ôm bó hoa hồng xanh. Mái tóc hai màu che mất nửa gương mặt, chiếc áo sơ mi bị rách một mảng, để lộ hình xăm dây leo màu đen trên cánh tay.

Đầu ngón tay miết nhẹ lên khung tranh được điêu khắc tỉ mỉ, chạm vào một cơ quan ẩn, mở cánh cửa đi đến căn phòng đặc biệt. Em lùi lại, xoa lấy đầu đứa trẻ để trấn an, bức tranh trước mắt chuyển động, trượt sang bên trái một cách trơn tru, mở ra một lối đi khác bên trong.

"Yên tâm, em sắp được an toàn rồi."

Isagi nắm lấy tay cô bé, tiến vào không gian tối tưởng chừng như vô tận, qua một vài thao tác, bức tranh lớn cũng quay lại vị trí ban đầu. Trong không gian hẹp, đèn dạ quang phát ra ánh sáng màu xanh dọc lối đi với sự thích thú của cô bé, còn có vài cánh hoa hồng rơi vãi khắp nơi. Đến trước một cánh cửa gỗ lớn ở cuối đường đi, Isagi vừa định cắm chìa khóa thì cánh cửa mở tung. Một gã đàn ông đứng trước chắn trước cửa, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, mái tóc xanh vàng ướt sũng, nhỏ nước tong tỏng xuống nền nhà.

Gã nhanh chóng ôm chặt lấy em, người vẫn chưa khô hẳn, có vẻ vừa tắm ra. Bàn tay lớn ôm trọn cặp mông ẩn sau lớp quần bó sát, Isagi khước từ nụ hôn của gã, tay đánh liên tục lên ngực đối phương.

"Kaiser, có trẻ con đấy."

"Thì làm sao?"

Kaiser túm chặt gáy em, áp môi mình lên môi Isagi, cưỡng ép em mở miệng. Thấy chuyện không thành, gã dùng tay bóp lấy mũi em, môi vẫn không rời. Đường thở đột ngột bị chặn, em theo bản năng há miệng để lấy không khí, gã cũng chớp thời cơ luồn lưỡi vào trong khám phá khắp khoang miệng.

"Ưm..a"

Gã nhấc bổng người em lên, từng bước tiến đến chiếc ghế xoay đang chờ chủ nhân, gã ngồi xuống, để em ngồi trên đùi mình.

Cô bé vẫn đứng bên cánh cửa, sợ hãi nhìn hai người đang quấn quýt bên nhau mà quên mất đi sự hiện diện của mình. Một bàn tay vươn tới, che mắt cô bé lại, một tay khác đưa kẹo.

"Được rồi, ta đi gặp mẹ nhé."

Hắn ta dỗ dành đứa trẻ, đôi mắt xanh mòng két vẫn nhìn hai kẻ kia trong ánh sáng mờ nhạt của đèn dạ quang.

"Ai mà ngờ được điệp viên Yoichi lại đầu quân cho tổ chức đối dịch chỉ vì mấy con cặc bự chứ?"

Kaiser nhấn mạnh người em xuống, cặc gã đã ở yên bên trong hậu huyệt ấm nóng, Isagi bức rức, ôm lấy mảng lưng rộng mà thút thít. Gã nâng cằm em lên, hôn phớt lên đôi môi sưng tấy.

"Ngọt đấy."

"Hic, nếu tôi bảo là son dưỡng vị nho thì sao?"

"Thì cậu vẫn ngọt hơn, như kẹo."

Trút bỏ mảnh vải cuối cùng trên người, Isagi một thân một mạng, làm càn ở phe địch. Mang cặp đào hồng đi quyến rũ những kẻ cấp cao, gã cười khinh, tay cầm chiếc khuy cài áo hoa diên vĩ viền vàng đặc quyền của tổ chức Fl đặt lên bàn. Gã muốn cho người bên kia nghe được tiếng rên rỉ của cấp dưới thân cận khi bị làm nhục, mà đây cũng chẳng phải lần đầu tiên.

.
.
.

Lần này căn phòng đã được thắp sáng bởi ánh nến nhưng vẫn giữ nguyên được sự âm u vốn có, người lãnh đạo không ngồi ở ban công và suy nghĩ kế sách như thường ngày, hắn ngồi chơi đàn piano ở một góc phòng. Isagi trong bộ âu phục và khuy cài áo hoa diên vĩ quen thuộc, đứng một bên trở thành thính giả.

Kết thúc giai điệu, hắn đặt ngón tay xuống một phím đàn, âm thanh chói tai vang lên và biến mất ngay sau đó, như đang nói lên cảm xúc của hắn ngay bây giờ. Ness ngước mặt nhìn em, nhẹ nhàng hỏi một câu, như tiếng móng tay chà mạnh lên mặt bảng đen để dạy học, khó nghe vô cùng.

"Cậu đã cấu kết với người của tổ chức Med?"

Isagi giật mình, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, ngẩng cao mặt.

"Sếp nói gì vậy ạ?"

"Ai mà ngờ được điệp viên Yoichi lại đầu quân cho tổ chức đối dịch chỉ vì mấy con cặc bự chứ?"

Hắn bật một đoạn ghi âm đã thu sẵn, dù chỉ là một câu nói tầm 6 giây ngắn ngủi nhưng cũng đã đủ chứng cứ. Em nuốt nước bọt, làm sao mà hắn ta biết được?

"Không phải..."

"Cậu còn muốn bằng chứng khác?"

"..."

"Cô bé mà tôi bảo cậu giết, bây giờ sống tốt chứ?"

"..."

Isagi im lặng tuyệt đối trước sát khí của hắn, chỉ cần sai một li là một viên đạn ghim vào người. Ness lại không thích điều này, hắn muốn có người đối đáp với mình.

"Nói."

"Dạ tốt ạ."

Hắn xoay người, nhìn thẳng vào em, vắt chéo chân, ngón tay gõ vài nốt trên phím đàn.

"Lại đây."

"Tôi..."

Em chần chừ, nhìn trên nhìn dưới, một lúc sau mới di chuyển, hắn cũng rất kiên nhẫn chờ đợi em. Gần hai phút là khoảng thời gian em đến bên hắn, khá lâu với tốc độ của một người trưởng thành, hơn hết là họ chỉ cách nhau vài bước chân. Nhưng Ness vẫn đợi, chờ đợi đối phương tự dâng hiến.

"Quỳ xuống."

Isagi quỳ xuống trước chân hắn, khẩu súng được lên đạn sẵn được kê ngay giữa trán. Hắn không ra tay ngay mà lại đảo mắt nhìn một lượt từ trên xuống, em hồi hộp chờ cái chết đang đến gần.

Lạch cạch

Hắn đặt khẩu súng sang một bên, dùng mũi giày nâng cằm em lên, tay xoa lên đầu em.

"Cậu dễ thương thật, biết mình cần làm gì rồi chứ?"

Em thở hắt một hơi, chầm chậm tháo chiếc giày da cao cấp, lột cả chiếc vớ đen. Hắn chú ý em không để tâm vào việc đang làm, cả hai vô tình chạm mắt nhau. Isagi lập tức lao đến, đẩy mạnh vào người Ness, hắn không chần chừ mà hất khẩu súng ra xa để giữ an toàn. Cả hai ngã rạp xuống nền nhà, em ngồi đè lên người để ngăn cản hành động của hắn, bây giờ là cuộc chiến đấu tay đôi thật sự, khẩu súng đã văng đi khá xa, súng của em cũng đã bị "trấn lột" bởi bảo vệ trước khi vào phòng.

Đoàng

Mùi thuốc súng tan dần trong không khí, Isagi ôm bả vai đầy máu, đau đớn gục trên người hắn. Hiori thở dốc, vẻ mặt khó tin nhìn hai người, Kurona vừa chạy đến cũng bất ngờ không kém.

"Isagi..anh không nghĩ em sẽ có ý định giết người lãnh đạo đâu."

Đoàng

Một viên đạn ghim vào cẳng chân, em đau đớn thét lên, loạng choạng bám lấy chiếc ghế đã lật ngang để giữ thăng bằng. Ness nheo mắt, đưa tay xoa đầu em.

"Sao thế? Lúc nãy mạnh lắm mà."

.
.
.

"Hức -"

"Yên nào Isagi."

Kurona dùng khăn tẩm thuốc sát trùng, nhấn nhẹ xung quanh vết thương ở bả vai run rẩy. Hiori vuốt mái tóc xanh lơ của mình ra sau, cật lực dập vào cái lỗ nhỏ đang ôm lấy cặc mình, vết thương ở chân đã được băng bó.

Isagi một tay bị trói vào cột sắt, tay còn lại bấu chặt lấy tay áo của Kurona, mặt mũi lấm lem nước mắt. Quấn xong băng gạc cuối cùng, cậu nâng cằm em, hôn lên đôi môi mỏng. Mắt em dần mờ đi, đầu đau như búa bổ, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo sơ mi đen.

"Tớ thật sự không hiểu vì sao cậu lại đầu quân cho bên kia, mấy con cặc bên đây vẫn không đủ cho cậu sao?"

Ness uống một ngụm cà phê, mỉm cười quan sát mọi chuyện qua màn hình giám sát. Hắn cần phải chuẩn bị một món quà cho người lãnh đạo của Med.

Kaiser đi dọc hành lang được trưng bày những bức tranh mang phong cách xưa cũ, gã đứng trước bức tranh người đàn ông với mái tóc đỏ gạch, tay ôm một chú mèo nhỏ đang bị thương, bên cạnh là một cậu trai tóc đen không nhìn rõ mặt.

Gã mò lên khung tranh rỉ sét, nhấn vào cơ quan ẩn, bức tranh cũng di chuyển sang một bên, trước mặt gã là cánh cửa sắt dày.

Nặng nề đẩy cửa vào, bên trong là một không gian rộng, bốn phía đều có kệ tủ đầy ắp sách, trên bàn cũng chất nhiều giấy tờ. Người đàn ông mái tóc đỏ, ngồi ở bàn xem sổ sách, thấy gã đã đến, anh cũng quay sang.

Ngồi đối diện là một tên tóc trắng, mắt cứ nhìn vào màn hình điện thoại.

"Gọi tôi có việc gì?"

"Tổ chức Fl gửi một món quà cho chúng ta."

Giữa phòng là một chiếc hộp lớn, màu sắc sặc sỡ, buộc dây nơ đàng hoàng, còn có thiệp gửi tặng.

"Lỡ bom thì sao?"

"Đã kiểm tra bằng máy móc, không có chất nổ."

"Thế thằng Nagi kia vào làm gì?"

"Làm gì kệ tao."

Không rõ từ lúc nào Nagi đã đến bên chiếc hộp, mở nắp ngay lập tức, y đặt nắp sang một bên, đôi mắt xám mở to.

Isagi nằm cuộn người ở giữa chiếc chăn bông ấm, chân và tay bị trói bằng dây ruy băng xanh, cả người không mảnh vải nằm ngủ ngon lành. Còn được tặng thêm cả hộp thuốc bôi.

Kaiser lập tức chồm tới, thích thú nhìn "món quà".

Nagi bế em lên, hôn cái chụt lên gương mặt còn say ngủ, em cựa quậy, mơ màng mở mắt nhìn xung quanh. Ngạc nhiên vì mình còn sống, tỉnh dậy ở tổ chức đối địch, tay chân bị trói.

"Quà được đấy."

Nagi thì thầm, em nhìn y rồi nhìn lại hiện trạng của mình cũng ngầm hiểu, vậy là em bị đem đi biếu cho địch lấy thảo à? Hay tình báo?

"Oi khoan đã...a"

Không để em dứt câu, y cúi người, hôn mạnh bạo lên đôi môi khô khốc. Kaiser cầm tấm thiệp màu vàng, đọc sơ qua một lượt, tóm gọn lại là chúc mừng việc họ vừa đập chết một công ty vừa là đối thủ của Med, vừa là đối thủ của Fl. Người kia thở dài, xoa xoa thái dương.

"Sao thế Itoshi? Không thích món quà à, cho tôi nhé."

"Không...chúng ta sẽ dùng chung."

"Tôi không thích dùng chung với ai, đặc biệt là thằng đầu trắng kia."

"Ý kiến?"

"Đùa thôi."

Kaiser túm phần đuôi tóc xanh thả ra sau, vươn vai kéo giãn gân cốt, chuẩn bị nhập cuộc vui. Isagi tay chân bị trói, di chuyển khó khăn vậy mà tên tóc trắng lại chơi đùa, chỉ dùng một tay ôm mông em, tay còn lại bới móc lỗ nhỏ. Em muốn vịn lấy y để giữ thăng bằng nhưng đã bị từ chối, ý là mặc kệ em có bị ngã đập đầu luôn ha?

Gã xuất hiện lù lù phía sau, tay chạm lên chỗ bị thương ở vai, em giật mình nhíu mày nhìn Kaiser.

"Cậu giận tôi đấy à? Tôi đã cho phép chưa?"

Má thằng xàm lồn.

Như Isagi đã nói, cặc to được tha thứ.

•••

Isagi đứng trên sân thượng lộng gió, ngắm nhìn thành phố về đêm cùng bầu trời đầy sao. Chiếc quần ngắn để lộ cặp đùi trắng và hình xăm chú thỏ xinh xắn. Em nghiêng đầu, bỗng một bàn tay đặt lên eo, Ness đứng ngay bên trái. Em giật mình, cả người căng cứng khi thấy sếp cũ đã không gặp 3 tháng giờ đây lại xuất hiện.

"Cậu có chăm đồ của tôi không đấy? Gầy hơn rồi."

Tay nhéo lớp mỡ ít ỏi ở eo em, đôi mắt màu magenta sẫm vẫn hướng về thành phố đầy màu sắc, Isagi nhìn sang thì phát hiện Sae cũng đã ở đây.

"Chăm kỹ lắm đấy, do cậu ta không chịu ăn thôi."

Hắn thở dài khiến em rùng mình, có vẻ sự áp bức của hắn đã trở thành nỗi sợ thầm kín khiến cơ thể tự lùi lại như một phản ứng tự nhiên. Ness nhìn em đã rời khỏi vòng tay mình, đầu nhanh chóng nhảy số.

"Này, lâu rồi mới gặp lại, tối nay ăn một bữa."

Dù với thân phận là người lãnh đạo của tổ chức đối địch nhưng mối quan hệ giữa hắn và anh không như mọi người tưởng, đây là mối thù của đời trước, không liên quan đến họ, công việc của họ là quản lý và giải quyết những rắc rối do cấp dưới gây ra. Sae tất nhiên đồng ý, anh xoay người kéo em vào trong khách sạn, để lại một mình Ness trên sân thượng.

Đến cầu thang, anh ôm lấy em, ghé sát tai thì thầm.

"Tối nay cậu làm món chính nhé?"

"A..hức-"

Isagi ôm lấy người anh, bàn tay không kiểm soát được nắm tóc mái tóc đỏ gạch không ngừng giật kéo. Ness từ phía sau hôn lên vết sẹo ở vai, nhẹ nhàng thì thầm.

"Chỉ hai thôi, không đau."

Hai căn cặc cứ ra vào liên tục, em cắn lên hình xăm con rắn trên ngực Sae, nước mắt nước mũi tèm lem dính khắp người anh. Hắn vỗ mạnh lên cặp mông tròn, nhìn làn da trắng dần chuyển sang đỏ, không kiềm được nhoẻn miệng cười.

Trong một khắc, cả hai người đều cảm thấy có một chất lỏng kì lạ chảy dọc theo thân côn, tốc độ của hắn giảm dần, nới lỏng ra để quan sát. Chất dịch màu đỏ nhớp nháp lập tức chảy xuống ga giường, tạo một mảng đỏ.

"Rách rồi."

Hắn đánh mắt lên nhìn, Sae cũng hiểu ý, lập tức vuốt tóc mái em lên xem tình hình.

"Đau chứ?"

"Ừm..."

Em nấc cụt, nghẹn mãi mới nói được một câu.

"N..hưng sướng lắm...hic..."

Nhìn vẻ mặt lờ đờ của Isagi thì cũng biết em vẫn còn trên chín tầng mây.

"Thích thì tôi chiều."

Anh mân mê hình xăm chú thỏ ở đùi em, hình xăm mà anh đã tự tay thiết kế dù không cầu kì nhưng anh đã đặt hết tâm huyết vào hình vương miện trên đầu chú thỏ, cả hình hoa hồng đằng sau nữa. Phải biết anh là một người không có tài năng hội họa.

Ness gãi đầu, cũng không biết nên đi tiếp hay dừng, trước hết là lau máu đi đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro