Mối nguy tiềm ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'' Này, cậu làm cái quái gì vậy Rin !? ''

Isagi Yoichi hoang mang hét toáng lên, chưa kịp định thần thì đống kẹo thượng hạng đã bị vị hậu bối Itoshi Rin gom lấy rồi quăng mạnh vào thùng rác gần đó. Chưa kịp hết bàng hoàng hay nổi giận, Isagi ngay lập tức đã bị mắng ngược lại.

'' Mày ngu vừa chứ! ''

Isagi đần mặt, một lúc sau nhận thức mới trở về mà nổi cơn tự ái trách móc.

'' Cậu còn dám chửi anh ngu !?! ''

Cậu đã không đè đầu túm cổ thằng nhóc hỗn xược vô lý này ra đánh bờm đầu một trận vì dám ném đồ của cậu vào thùng rác thì thôi đi, mấy cục kẹo cậu đem tặng cho Rin và đồng nghiệp còn chưa kịp quay đi đã bị quăng vào chỗ chứa rác, Isagi vừa đau lòng vừa điên tiết. Thế mà thằng nhóc láo toét này dám chửi lại cả cậu !

'' Rin, cậu đừng tưởng anh tôn trọng cậu, dễ dãi với cậu là cái gì muốn thì làm ! Anh có lòng tặng cậu mà cậu không muốn thì trả lại, đừng có cái kiểu thái độ ra mặt đó với anh! ''

Isagi biết Rin đôi khi tỏ ra khó chịu và bẩn tính với mình, nhưng cậu cho rằng đó là tính cách thằng nhóc nên cũng cười xòa bỏ qua, rốt cuộc lại không ngờ gã ghét cậu đến mức có hành vi như thế này. Hắc tuyến trên trán Isagi bấy giờ đang gần bằng những đường gân nổi rõ trên lông mày Rin, hai ánh mắt hằn học nhìn nhau.

Itoshi Rin thở dài, gã tiện tay cầm lấy một cục kẹo từ tay Isagi rồi mạnh tay xé toạc kẹo ra.

'' Tao không hiểu là mắt mày để đi đâu nữa. ''

Dứt lời, Rin đưa viên kẹo bạc hà vào giữa hàm răng sắc nhọn của mình cắn một cái ''Rốp'', ssau đó nhanh chóng nhà hai nửa viên kẹo bị chia đôi ra giơ thẳng trước ánh mắt ngạc nhiên của Isagi.

'' !? ''

Isagi nhất thời không biết phản ứng gì, chỉ có thể chết trân nhìn vào thứ nằm gọn giữa lòng bàn tay của vị hậu bối cọc tính kia.

Giữa những mảnh kẹo vừa bị Rin cắn nứt ra là một viên con nhộng kì lạ màu trắng đang bị kẹt giữa lòng viên kẹo. Biết Isagi đã nhận ra cậu vừa hiểu lầm hắn, Itoshi Rin chỉ ném lại đống kẹo vừa cắn đó vào thùng rác, dùng khăn giấy ướt lau đi rồi tra hỏi.

'' Bởi vậy mày làm cái gì cũng chỉ toàn phải để tao không khỏi điên tiết cả lên.''

Isagi cũng trở nên bối rối, hai mắt chớp chớp rồi thành tâm cúi đầu nhận lỗi.

'' Lỗi của anh. Anh hiểu nhầm oan cho em rồi, cho anh xin lỗi, Rin. ''

Rin không thèm trách móc nữa, gã chỉ thắc mắc.

'' Cái đống kẹo bẩn thỉu này, tại sao mày lại có nó? Bộ lúc ăn mày không thấy vị gì à? ''

'' Không có.... '' Isagi ngượng ngung gãi đầu, cậu cũng đang tự hỏi rốt cuộc sao bản thân khờ đến mức ăn đồ lại không thấy vị gì lạ. '' Căn bản đây là kẹo socola, ăn vào anh thấy đắng nên chỉ nghĩ đấy là vị kẹo, nếu em không phát hiện ra thì...''

Rin trợn mắt, ngay lập tức vừa mới đây còn cách Isagi hai dãy bàn bây giờ đã nhanh như cơn gió sừng sững đứng cạnh cậu, hắn rít lên.

'' Mày ăn nó rồi !? ''

'' Hai...Hai viên.. Mới hai viên thôi.. ''

Mới có hai viên, chắc cũng không sao đâu nhỉ? 

Trán của Rin lại bắt đầu có dấu hiệu nổi nếp nhăn, hắn cầm lấy bàn tay của vị tiền bối khờ khạo trước mặt kéo đi như thể chạy động đất.

'' THẰNG HỜI HỢT KHỐN NẠN !! ''

Ai mà biết được cái viên con nhộng chó má kia là cái thứ gì? Nếu là cái thứ chết tiệt gì đó như hàng cấm, Itoshi Rin thề sẽ rạch nát cái mặt đường của chủ nhân đã bán cho Isagi đống kẹo này.


.


'' Chỉ là thuốc xổ liều nhẹ thôi, cũng may cậu trai đây mới ăn còn chưa kịp tiêu hóa hết, sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể. Vì cậu đã nhai nát thuốc xổ rồi mới nuốt vào, nếu để lâu e là sẽ ảnh hưởng đến dạ dày, nhưng đó là ''nếu như'' thôi, cậu nên biết ơn cậu Rin đây đã kịp đưa cậu đi khám. ''

Vị bác sĩ nhẹ nhàng kê ra một ít thuốc cơ bản, gói cẩn thận vào một túi giấy rồi đưa cho Isagi kèm tờ giấy khám sức khỏe, sau đó ông mới ân cần dặn dò và trấn an bệnh nhân.

Isagi rưng rưng cảm động nhìn cái thằng ranh con láo toét đứng sau mình rồi lại quay lại nhìn bác sĩ, cậu cúi đầu vô cùng thành khẩn cảm ơn ríu rít. Bác sĩ cười khanh khách, ông phẩy tay ý bảo đây chỉ là công việc hàng ngày của mình, rồi mới bắt đầu đặt ra câu hỏi mà nãy giờ mình thắc mắc.

'' Nhưng xui xẻo thật đấy, cậu Isagi đây đã mua kẹo ở chỗ nào mà ăn trúng phải cả thuốc xổ thế?''

Isagi cười mếu cũng thành tâm trả lời câu hỏi. Cậu biết quý Itoshi kia đang nóng lòng muốn biết câu trả lời lắm rồi.

'' Không phải cháu mua đâu ạ, cháu ít khi ăn kẹo lắm. Chẳng qua lần này, có một fan gửi tặng cháu. Ăn thử cảm thấy rất ngon mà trong bọc nhiều quá, cháu mới đem tặng cho Rin và đồng nghiệp. Cũng may Rin em ấy phát hiện trước... ''

Isagi không dám tưởng tượng, nếu cậu không biết mà cứ thế đem tặng cho các đồng nghiệp và bạn của mình thì họ sẽ như thế nào. Nghĩ đến đó cũng đủ khiến Isagi đổ mồ hôi hột sợ hãi.

Vị bác sĩ già khẽ vuốt cằm. Mở phòng khám tư nhân trong cái thành phố này đã lâu, ông đã thấy không ít những người nổi tiếng gặp rắc rối với món quà từ chính fan của họ gửi tặng. Bác sĩ gật gù một lúc, cuối cùng cũng dặn dò cậu thanh niên trước mặt cẩn thận.

'' Lần này không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng là tốt. Cháu uống cái đơn thuốc mà bác kê này để thanh lọc cái thuốc đó ra khỏi người, sau đó uống nước đều đặn là được. Bây giờ cái gì cũng phải cẩn thận, đừng lơ là cảnh giác kẻo mang họa vào thân đấy! ''

Isagi nghe lời, trước khi ngồi dậy còn ngoan ngoãn cúi người chào một cái rồi mới yên tâm để vị hậu bối khó tính kia kéo ra xe chở về.

Itoshi Rin cau mày, tay cầm ví cố gắng đưa ra trước mặt vị bác sĩ kia.

'' Chú nhận đi, tôi không đến để chú khám không công. ''

'' Lâu lâu cháu trai đến nơi làm việc một bữa, ai lại cầm tiền của cháu chứ. Cháu cứ cầm lấy, đem về mà mua trái cây với cậu bé kia ăn cùng. ''

Kì kèo qua lại không thành, Rin cuối cùng cũng khó chịu nhét tiền lại vào túi, hậm hực để lại một câu: '' Hôm sau tôi quay lại trả chú.'' rồi nhanh chóng ra xe đi về.

Vị bác sĩ già cười thành tiếng. Itoshi Rin cháu trai ruột của ông đã trưởng thành thật rồi, lại biết hớt hải lo lắng cho người ta ra mặt thế kia. Có vẻ như đó là đối tượng của thằng bé.

'' Mau đem con dâu về cho chị gái của chú nhé, Rin. ''


.


Không khí trên xe bấy giờ trở nên gượng gạo. Ngay khi Rin không chịu được tính buông vài câu càu nhàu với người chỉ chăm chú dúi đầu vào điện thoại ngồi ngay ghế bên cạnh thì Isagi đã vui vẻ ngẩng đầu lên ríu rít.

'' Rin, tí nữa qua nhà anh nhé! Anh muốn cảm ơn cậu, hôm nay đúng là hú hồn mà! ''

Rin khẽ nhướn mày, cái thằng hời hợt này cứ cư xử như thể chẳng có gì nghiêm trọng đã xảy ra cả, đúng là khó chịu.

''.... Ờ. ''

Thôi thì ít ra cũng biết điều.


.


'' Cái đéo gì đây? ''

Rin bây giờ chỉ muốn lao vào bóp Isagi vài phát, hắn sắp tức điên muốn trào máu họng đến nơi rồi.

'' À anh quên bảo. Nãy Bachira có hỏi anh đang ở đâu, anh bảo anh đi khám với Rin, thế là tự nhiên mọi người đều biết cái vụ viên kẹo nên đòi kéo qua nhà anh luôn. Xin lỗi Rin vì không nói trước nhé, càng đông càng vui mà nhỉ? ''

Đông vui cái con mẹ mày.

Rin quên mất ngoại trừ lúc làm việc ra thì thằng tiền bối crush của gã ta bị khờ, sơ sẩy là sẽ câu kéo đám ruồi nhặng đang tuôn trào adreline đến mà chẳng hay chuyện gì sẽ xảy ra với mình.

Má, crush ngu vãi.

Bachira nhân cơ hội liền tơn hớt nhảy lên choàng cổ bạn thân rồi nháo nhào theo đám đông.

'' Isagi, cậu vẫn ổn chứ ? Tớ lo cho cậu quá chừng, rốt cuộc là cái đứa nào dám gửi cho cậu đống kẹo nguyền rủa đó vậy hả !? ''

Chigiri cũng lo lắng buộc gọn hết tóc cuốn lên, anh tiến lại gần chạm nhẹ vào hai bầu má của người thương nghía qua nghía lại rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

'' Nghe cậu nói là bị Rin kéo đi khám, tớ còn lo là cái chỗ ất ơ nào đấy. Nhưng nhìn cậu còn hồ hởi tươi tắn thế này là tốt rồi. Reo và Nagi đã lấy mấy viên kẹo bị Rin ném vào thùng rác ở văn phòng đem đi xét nghiệm đấy.''

Kunigami nhổm dậy cũng bực mình không kém.

'' Kết quả thế nào? ''

'' Kinh lắm. Không chỉ có viên con nhông, có mấy viên kẹo bị nhét cái thứ bột gì đấy, với ba cái đinh ghim mỏng. ''

Itoshi Sae bỏ qua ánh nhìn hằn học như muốn tra khảo ''Tại so anh lại ở đây?'' của thằng em trai, gã cởi áo khoác tiến lại gần Isagi rồi hỏi, khuôn mặt tối sầm như sắp nổi cơn thịnh nộ.

'' Em có giữ cái địa chỉ và thông tin người gửi quà này cho em không? ''

Isagi vừa đem trả ra đãi khách, nghe thấy câu hỏi liền nhanh nhẹn gật đầu.

'' Em hay giữ đồ của Fan để trưng lắm, đồ ăn thì sẽ cất gọn để ăn dần. Bao bì mở bưu kiện em vẫn giữ trong túi rác phòng ngủ, em sẽ đưa cho cảnh sát. ''

Bảo Isagi Yoichi không giận là nói dối, chẳng có ai lại hồ hởi vui vẻ khi biết mình suýt gặp chuyện với món quà mình nhận được cả. Tuy nhiên, cậu cảm thấy khó hiểu hơn là giận dữ, rốt cuộc là cha anti nào căm ghét cậu đến thế ?

Isagi Yoichi biết chuyện lần này mình quả thực rất khờ khạo và sơ suất, lại chỉ có thể nhờ vả bạn bè đồng nghiệp lo lắng và giúp đỡ nên vô cùng cảm động. Nói rồi, cậu một mạch đi thẳng vào trong phòng ngủ đến phòng bếp, dưới ánh mắt bàng hoàng của mọi người, Isagi khệ nệ đem ra một đống đồ khả nghi.

'' Thứ này là...''

'' Đồ fan tặng. ''

Isagi bắt đầu bày ra mọi thứ, rồi cẩn thận cầm lên từng món soi xét. Hiểu ý của bạn yêu, Bachira, Charles và những người khác nhìn nhau rồi bắt đầu sắn tay áo giúp đỡ cậu.

Không chỉ riêng Isagi Yoichi, những người khác vì là người nổi tiếng nên đều đã từng được fan tặng quà, Sae thậm chí còn bị fan lắp cả camera giấu kín mini đằng sau món quà thú bông, nhưng với mức độ gửi 'quà'' nặc danh tiêu cực  sặc mùi đe dọa như thế này, có lẽ Isagi Yoichi là người đầu tiên bị nhiều nhất. 

'' Kẹo mút, kẹo viên, kẹo dẻo, bánh quy, mấy món này đều bị nhét cái đếch gì đó không ăn được, chết tiệt, Isagi, tớ nghĩ từ nay trở đi cậu nên để tớ phụ trách kiểm duyệt quà cáp của fan cậu gửi tặng. ''

Chigiri nghiến răng tức tối, anh ném đống vỏ kẹo đã bị nhàu nát vào túi rác, lòng dạ không ngừng sục sôi chỉ muốn tìm được cái đám ''fan'' này rồi đấm bản lề của bọn nó một phát.

Kurona nhìn chằm chằm vào cái bình nến thơm trước mặt, do dự rồi đưa lại gần mũi ngửi kĩ, sau đó cậu mới thốt lên.

'' Isagi, cái nến này không phải nến thơm bình thường đâu! Nến này ngửi vào là cậu sẽ lâm vào tìn trạng như bị chuốc thuốc kích dục ấy ! ''

Isagi tròn mắt hoang mang.

'' Ớ? Cái đấy là Reo tặng tớ á? ''

'' .... ''

Nagi lúc này như tỉnh ngủ, nhìn Reo thằng bạn mình đang đổ mồ hôi ngay bên cạnh với ánh mắt khó chịu dò xét.

'' Reo, cậu ác quá đó. ''

Isagi cầm lấy nến từ tay Kurona, ngửi ngửi một lúc rồi nghiêng đầu khó hiểu.

'' Lạ nhỉ? Tớ có thấy gì lạ đâu. Kurona phân biệt hay quá vậy? ''

'' Nhà tớ truyền thống bán nến thơm mà.''

Isagi vui vẻ khen ngợi Kurona vì phát hiện có ích, đồng thời cũng quay sang cậu bạn tóc tím đang muốn nói gì đó với mình kia mà gật gù.

'' Không sao, Reo! Tớ nghĩ là cậu cũng không biết đúng không, người thường đâu có phân biệt được mấy này! ''

'' Đúng đấy, Isagi! Tớ xin lỗi nhé, lần sau tớ sẽ lựa đồ cẩn thận kĩ càng hơn. ''

Reo thành công sử dụng bộ mặt ngây thơ thương hiệu, ánh mắt tỏ ra mình vô tội lắm mà thầm cười khẩy đám đực rựa còn lại đang hằn học nhìn gã vì không thể vạch mặt hắn.

'' Khoan đã, cái chai rượu này là rượu mạnh, có thành phần kích thích tình dục, người không uống giỏi sẽ dễ bị chuốc lắm này. ''

'' Quà đấy anh Sae tặng tớ... ''

'' Xin lỗi em, Isagi. Tôi quả thực giỏi uống rượu, nhưng không giỏi lựa rượu cho lắm. Lúc tặng sinh nhật chỉ bảo nhân viên chọn chai ngon nhất, không ngờ lại thành thế này. ''

'' Em hiểu mà, anh Sae. Đừng lo! Tửu lượng em cũng không nhỏ đâu! ''

Isagi cười khổ sở. Quà mà người quen, bè bạn đồng nghiệp cậu tặng cuối cùng lại thành của nợ. Có lẽ chính bản thân bạn cậu cũng bị nhiều người hâm mộ làm phiền rồi gài bẫy mua những món đồ thế này.

'' Cái máy xông tinh dầu này có thành phần của thuốc ngủ. Khoan! Đây chẳng phải là thứ mà Chigiri đã tặng cậu nhân dịp cậu kỉ niệm lập kênh Vlog của riêng mình 3 năm sau Isagi !? ''

'' Ê, đừng có vu oan cho tôi. Tôi cũng xài cái máy đó đấy nhé?! "

'' Bachira, bắt quả tang nhé! Con gấu bông cậu mua cặp với Isagi, có gắn máy nghe lén này! ''

'' Xin thề trời tru đất biết, tớ không làm ra ba cái chuyện vô nhân đạo đó! ''

Bachira thống khổ minh oan, Isagi cười xòa trấn an. 

'' Con gấu bông tớ tặng Isagi và tớ dùng đều mua chung một chỗ, chắc chắn s9ều bị gắn máy nghe lén rồi! ''

Tiếc thật, Bachira gào thét nội tâm, cậu còn chưa kịp sao lưu mấy file âm thanh ghi được hôm kia của Isagi.

Sau một hồi lục soát, bao nhiêu đồ vật khả nghi lần lượt bị phơi bày, Isagi sầu não ôm đống đồ đưa cho Reo tiêu hủy, cậu sau ngày hôm nay đã một phen bị dọa sợ. 

Sau này không dám nhận không quà của ai nữa đâu....






-----------------------------------------------------------------------

Túm lại, cả mấy con anti và con Top quanh nhỏ Isagi ai cũng nguy hiểm .

Tui viết cái chương này vì chợt nhớ trước đọc được mấy vụ cosplayer hay artist nhận được quà tặng từ bạn cùng fd, tặng kẹo tặng bánh gì đó rồi về nhà ăn thì tá hỏa nó bị bỏ vật lạ vào trong. Nghĩ đi nghĩ lại thấy sợ với thương các bạn í quá nên viết ra luôn. Mọi người cũng hãy cẩn thận nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro