Tôi ước mình không có em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Nếu em không có chỗ ở, qua nhà anh đi.''

Isagi tròn mắt, ngơ ngác nhìn người trước mặt mà quên cả việc nhai miếng bánh crepe trong miệng chưa tiêu.

'' Dạ ? ''

Sae húp một ngụm cà phê, chèm chẹp miệng nhẹ cho ngấm vị rồi tiếp tục.

'' Ngày mai anh đi quay ở Hokkaido dài ngày, chắc cũng cỡ 1 tháng mới xong. Hồi trước, anh cũng có nhờ quản lý mua một căn hộ tại chung cư cao cấp ngay trong đó, giờ chỉ việc chuyển đến. ''

Isagi vâng dạ, ngày mai là Sae đi xa, hóa ra đó là lý do anh hẹn cậu ra quán cà phê để trò chuyện trước khi cả hai tạm thời không hoạt động chung với nhau nữa, dù trước đó Sae đã đề nghị cậu collab cùng mình trong 2 tuần.

'' Isagi, em sẽ đến Hokkaido để quay Vlog review thức ăn ở đó đúng không ? Thay vì ở khách sạn bất tiện cũng không an toàn, hãy vào nhà tôi mà ở.''

Isagi không khỏi bất ngờ. Từ khi quen biết Sae, cậu hiểu rõ nhất rằng Sae là một con người ghét nhất là bị người lạ xâm phạm đến không gian riêng tư của mình, cũng không thích ở chung với quá nhiều người. Cậu không khỏi tò mò mà ngượng ngùng gãi đầu:

'' Ừm... Không sao đâu.. Em cảm ơn ý tốt của anh Sae ạ.. Nhưng em ở khách sạn cũng được mà. Chứ vào nhà anh ở kì lắm, anh còn phải livestream nữa. ''

Sae cau mày, tỏ vẻ không ưng ý.

'' Em chê à ?''

Nhìn thấy phản ứng không vui của người kia, Isagi bối rối giải thích.

'' Không ... không phải như anh nghĩ đâu Sae ! Ý là, dù sao thì việc em qua nhà anh ở cũng rất tùy tiện. Em không muốn làm phiền anh..''

'' Anh mời em qua nhà anh ở, phiền cái gì ?''

'' Em không thể đâu mà...''

'' Isagi, tôi đang nghiêm túc.''

Thôi rồi, Isagi thầm nghĩ. Cậu toát mồ hôi nhìn khuôn mặt nghiêm nghị cau có của đối phương mà lòng thầm than trách, rõ ràng người được mời đến ở là mình, sao lại có cảm giác bị cưỡng ép thế nhỉ ?

'' Em.. em hứa sẽ trả tiền nhà cho anh đầy đủ...''

Sae nhìn hai bàn tay người đối diện đang đan vào nhau mà xoa nắn. Mỗi khi Isagi lo lắng, ngượng ngùng hay bất an đều sẽ có thói quen như thế, có vẻ gã đã dọa cậu sợ rồi.

'' Dù sao căn hộ chỗ tôi cũng rất rộng, cỡ 4,5 phòng gì đấy chưa tính phòng ngủ. Tôi ở một mình, có thêm em cũng chẳng hại gì, lại còn đỡ bất tiện cho em vì tính chất công việc. Mỗi sáng sớm, tôi vì lịch trình mà sẽ không kịp ăn sáng. Nếu em có muốn trả công, cứ dậy đi chợ hoặc mua sẵn đồ ăn giúp tôi là được. Em là Food Reviewer, chắc sẽ biết chỗ nào bán đồ ăn có đủ chất dinh dưỡng. ''

Isagi đôi mắt láo liên nhìn lên Sae với vẻ bồn chồn.

'' Tóm lại, làm cho tôi bữa sáng và trông coi căn nhà cho tôi, như vậy là được.''

Isagi cúi gằm mặt. Một lời đề nghị thơm phức béo bở lại công bằng thế này, Isagi làm sao có ý muốn từ chối. Rất nhanh chóng, bằng sự thành khẩn và khách sáo, Isagi cảm ơn đàn anh rối rít mà không để ý đến ánh mắt ranh ma nhíu mày nhìn về phía mình.

Ngay sau buổi đi chơi, Sae đã đặt vé máy bay cho gã và Isagi đi cùng một chuyến. Hai ngày nữa sẽ cùng nhau xuất phát.

'' Quản lý, mua thêm cho tôi một chiếc giường đôi lớn. Đặt vào phòng ngủ gần phòng khách nhất.''


.


'' Cái quái gì đây, Isagi ?''

Isagi khẽ dùng khăn giấy vuốt mặt. Cậu lắp bắp, tông giọng run rẩy như thở không ra hơi, hai tay lại đan vào xoa xoa loạn cả lên. Sae thậm chí còn có cảm tưởng khuôn mặt của Isagi sắp ướt vì mồ hôi chảy ra như suối.

'' Rin.....Rin biết chuyện... Rin bảo cũng muốn đi theo.... Nên em.. Em xin lỗi Sae rất nhiều.''

'' Anh không có giận em.''

Trong lúc Isagi ngơ ngác vì không ngờ, chàng trai tóc nâu đỏ quay qua người đàn ông cao lớn đang đứa đằng sau người thương với cánh tay xách đầy hành lý, khuôn mặt để hẳn ba chữ '' THẰNG PHIỀN PHỨC '' mà lầm bầm.

'' Mày lại gắn định vị với máy nghe lén vào người Isagi à ? Và lại ép buộc em ấy để mày đi theo ?''

Người kia nhướn mày một cái.

'' Hình như mày chẳng bao giờ biết phép tắc gì cả, thằng em ngu ngốc ạ.''

Itoshi Rin nhíu mày hết cỡ, gân xanh gân tím nổi lên hắc tuyến hằn sâu khuôn mặt, hắn rít mạnh một tiếng.

'' Sao nào, ông anh khốn kiếp. Thằng nhãi Isagi thì qua nhà anh ngủ được còn tôi thì không à ??''

Hắn biết thừa ý đồ biến thái  của Sae khi có ý muốn Isagi qua ở chung với mình. Hắn chẳng thèm để tâm đến Isagi Yoichi đâu, nhưng khi biết anh trai lại mời Isagi mà không nói một câu nào với hắn, trong lòng Rin sục sôi cảm giác điên tiết khó chịu, CHẳng hiểu sao hắn không muốn để hai người này với nhau.

Sae cũng khó chịu không kém gì. Chưa bao giờ gã mong muốn rằng gã đếch có em trai như lúc này. Gã chỉ muốn vác Yoichi lên vai đi đến Tây Ban Nha thật xa và làm thủ tục từ mặt thằng em giời đánh kia. Vậy là bao nhiêu kế hoạch ướt át gã dựng lên tại điểm đến Hokkaido đã tan thành mây khói.

Vẫn chưa đến giờ cất cánh chuyến bay, còn hai ông con này cứ đứng nhìn thẳng vào nhau trao nhau những ''lời hay ý đẹp'' giữa chốn sân bay đông người. Isagi bị kẹt ở giữa, lại một lần nữa nội tâm khóc thét.

Lẽ ra ban đầu cậu nên ở nhà cho lành.


.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro