(ChigiIsa/Hois)Daotanbu tra nam hai mầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xong rồi"

Isagi nhìn quanh căn phòng trống khẽ thở dài, vậy mà sắp chia tay với nơi này.

"Sau này mình sẽ trả lại hết số tiền mà Hiori và Chigiri cho mình, còn bây giờ phải lên đường cái đã"

Isagi nhớ đến hai cô gái đó lại cảm thấy tội lỗi và mệt mỏi, có lẽ cả đời này tội lỗi của cậu sẽ chẳng được tha thứ.

"Xin lỗi"

Nhìn hoàng hôn buông xuống tâm trạng cậu ngày một nặng nề hơn.

King coong....

Tiếng chuông cửa reo lên làm Isagi cảm thấy lạ, giờ này còn ai tới nữa chứ?

Isagi cảnh giác nhìn qua camera nhưng chẳng thấy bóng dáng ai, thứ xuất hiện là một thùng giấy được đặt ngay ngắn dưới đất.

"Cái gì thế này?"

Cậu chậm rãi mở cánh cửa he hé mắt nhìn ra trước đột nhiên bàn tay cậu nhói lên một cái, cả người như bị điện giật.

Ý thức bắt đầu mờ dần rồi xỉu ngay lập tức, người của Isagi ngã lên cánh cửa mà cửa vẫn còn đang mở thế là nương theo cửa cậu ngã về phía trước.

Bộp....

Dù đã bất tỉnh nhưng Isagi vẫn có cảm giác như đang rơi vào vòng tay của ai đó, mùi hương cũng thật quen thuộc.

"Đã xong nhiệm vụ"

Chigiri tay cầm kìm điện tung hứng điêu luyện.

"Chúng ta về thôi"

Hiori vác Isagi lên vai, một tay ôm lấy phần eo thon gọn, tay còn lại thì đỡ mông cậu.

"Camera xử lí xong hết rồi chứ?"

Chigiri nối bước theo sau nhìn xung quanh.

"Yên tâm, đã xong rồi. Sẽ chẳng có ai phát hiện đâu"

Hiori mỉm cười sâu xa đáp.

...

Khi tỉnh lại Isagi đã thấy bản thân hoàn toàn bị nhốt trong một căn phòng, xung quanh là bốn bức tường trắng, không có cửa sổ, chỉ có một cửa lớn tối om. Được cái là nội thất khá đầy đủ giống với một căn phòng ngủ, nhưng có lẽ giá trị mỗi món đồ đều không phải ở mức bình thường.

Đây rốt cuộc là nơi nào? Tại sao cậu lại ở đây?

Isagi xoa xoa cái đầu còn đang nhức của mình, cố gắng nhớ lại việc gì đã diễn ra.

"Phải rồi, mình mới mở cửa liền cảm thấy choáng váng rồi ngất liệm đi. Không lẽ mình bị bắt cóc ư?"

Isagi cảm thấy cực kỳ hoảng sợ.

Lí do bắt cóc có vẻ không hợp lý lắm tại vì cậu tự biết bản thân mình chẳng có cái gì đặc biệt ngoài gương mặt này,hay là tên đó chỉ muốn cướp sắc? Chứ có muốn cướp tiền thì cậu cũng chẳng có mà cướp.

Mọi thứ diễn qua quá nhanh làm Isagi còn chưa kịp phản ứng, cũng không nhìn rõ mặt mũi kẻ đã bắt cóc mình.

Cậu mím môi, xốc chăn ngồi dậy, liền phát hiện một chiếc còng sắt trên hai cổ tay mình, nó dính liền với một sợi dây sắt có mắc xích to nối với thanh đầu giường. Chiếc còng sắt này được bao bọc bởi một lớp vải lông mềm nên cậu không thấy lạnh, cũng không thấy đau.

Isagi lảo đảo bước xuống giường đi quanh một vòng thì thấy sợi xích này đủ dài để cậu đi hết căn phòng, có thể đến phòng vệ sinh gần đó nhưng chẳng thể nào chạm đến được cánh cửa màu đen kia, hẳn đó là lối ra rồi.

"Ở đây lại chẳng có vật gì dùng được"

Isagi nhìn quanh chẳng thấy có bất kì vật nhọn và cứng nào dùng được cả, đành hậm hực ngồi yên trên giường.

Vài tiếng trôi qua lòng dạ của cậu ngày càng sốt ruột hơn, kiểu này là trễ chuyến bay qua Mỹ rồi, thật đáng chết mà. Chỉ một chút nữa cậu có thể rời khỏi nơi này thực hiện ước mơ của mình, vậy mà phải khoanh tay chịu trói ở đây.

Isagi tủi thân liền ôm gối bật khóc đau khổ trong bối.

Cạch....

Cánh cửa được mở ra, Isagi hé mắt nhìn về phía ánh sáng thì thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc

"Xin lỗi nha, em có việc nên về hơi trễ"

Hiori mỉm cười, tay đang đẩy xe đồ ăn vào.

"Hiori, sao em lại...?"

Isagi ngỡ ngàng không tin được, sao lại là Hiori chứ?

"Coi kìa,anh gọi em là Yo-chan mới đúng chứ anh yêu. Anh đói không, em có làm những món anh thích này. A, em có mua kintsuba ở cửa hàng mà anh yêu thích nữa, em cũng đã làm nước ép dâu tây mà anh thích này"

Hiori như một cô vợ nhỏ đảm đang nói rất nhiều thứ quan tâm đến Isagi.

Isagi cau mày nhìn 'cô gái' trước mặt, trong mắt chỉ còn bập bùng ngọn lửa phẫn nộ. Cảm giác tội lỗi, khó chịu, bực bội cứ lẫn lộn vào nhau làm cho cậu cảm thấy khó thở, lồng ngực phập phồng như muốn vỡ tung.

"Hiori này, em thả anh ra được không? Anh biết rằng em đang rất giận vì ngày hôm đó anh đã nói vậy, nhưng chung quy là đều có lí do cả. Anh thật sự đã yêu người con gái khác, anh không muốn tiếp tục lừa dối em, em là một cô gái tốt xứng đáng với người tốt hơn anh"

Isagi giọng điệu mềm mỏng, cố gắng khuyên nhủ 'cô' người yêu cũ cứng đầu này.

"A~ đi"

Hiori không một chút để tâm gì lời của Isagi nói, rất nhẹ nhàng tình cảm múc đồ ăn đưa đến trước miệng của Isagi.

"Nếu em không thả anh ra thì anh sẽ không ăn đâu"

Isagi quay ngoắt đi.

Hiori nụ cười dần tắt đi rồi đặt chiếc muỗng xuống.

Isagi nhìn Hiori làm động tác lấy điện thoại của mình ra sau đó nhấn nhấn gì đó, màn hình tivi phía trước bỗng sáng lên rồi phát ra đoạn video mà khi Isagi nhìn vào liền chấn kinh.

Người trong đó là Chigiri đang bị trói trên một chiếc ghế gỗ ở trong một căn phòng trống màu trắng.

Người gầy gò, mặt hóp lại, hơn nữa còn đang bất tỉnh, nhìn sao cũng thật tàn tạ, thiếu sức sống làm Isagi không thể tin được đây là cô tiểu thư đài cát, quyền quý mà mình đã từng lừa dối.

"Người con gái khác mà anh nói là cô ta đúng không? Để bắt con ả này em cũng hơi tốn kha khá sức, nhưng vì anh nói là yêu cô ta cho nên em đã cố gắng bắt cô ta về đây rồi đấy. Yoichi à, ngoan ngoãn ở lại đây thì cô ta sẽ được an toàn, ít ra thì sẽ không chết. Còn nếu anh muốn rời đi thì cũng được, nhưng đổi lại tính mạng của cô ta sẽ không được bảo đảm đâu"

Hiori mỉm cười dịu dàng vuốt ve gương mặt của cậu.

Bàn tay ấm áp này trong mắt của Isagi tựa như ma quỷ vậy, thật đáng sợ.

"Hiori, anh với cô ấy đúng là đã từng có một quãng thời gian yêu đương nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi, hiện tại anh và cô ấy chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Đừng có làm hại người vô tội"

Isagi cố gắng khuyên nhủ Hiori, hi vọng cô gái này sẽ nể tình cả hai từng yêu nhau sâu đậm mà tha cho cô gái tội nghiệp kia.

"Hóa ra đó là câu trả lời của anh, tuy không ngoài dự đoán của em nhưng em vẫn rất buồn đấy"

Hiori thở dài vuốt ve mái tóc dài của mình sau đó nhấn gì đó trên màn hình điện thoại.

"A, a, a, aaaaaa"

Chigiri bên kia bỗng nhiên giật nảy mình, người co giật, tiếng la thảm thiết như muốn đâm xuyên màn nhĩ của Isagi.

"Hiori, dừng lại đi, anh xin em đấy"

Isagi vội vàng nắm lấy bàn tay của Hiori thành khẩn cầu xin.

"Như vậy thì Yoichi phải ngoan nhé, như vậy em mới không giận"

Hiori vẫn vậy, nụ cười vẫn đẹp đẽ thiện lương như thiên sứ, ấy vậy mà giờ nó lại chẳng khác gì loài ác quỷ xấu xa đang muốn nghiền nát linh hồn cậu.

"Anh sẽ ngoan mà, xin em....dừng lại đi"

Isagi cúi đầu cầu xin.

Hiori vừa lòng cũng không cho giật điện Chigiri nữa.

Chigiri bên kia lại một lần nữa bất tỉnh nhân sự, mái tóc rũ xuống che hết cả mặt nhìn đáng thương vô cùng.

"Xin lỗi...Chigiri"

Isagi cắn môi, đôi mắt bầng bậc nước mắt.

Khốn nạn, cậu vậy mà lại làm liên lụy cô ấy.

Mà không biết rằng Chigiri mà cậu đang cảm thấy có lỗi kia hiện đang ở phòng khách bên ngoài bị dl dí muốn tụt quần.

"Nói a~ đi"

Lần này cậu đã hợp tác nghe lời hơn, ngoan ngoãn há miệng để Hiori đút ăn từng muỗng, nhưng đôi mắt vô hồn chẳng có tia cảm xúc gì.

Ngày hôm sau Hiori bắt cậu phải nói với giáo viên về việc mình sẽ hủy việc đi du học, còn xin thầy hãy nhường slot này cho người khác.

Từ đó Isagi hoàn toàn mất liên lạc, không ai có thể nhìn thấy cậu nữa.

...

Chap sau dujjj rồi end luôn nha!

À thì mình định làm về kaiisness á mn. Mn muốn Ness ntr Kai hay Kai NTR Ness vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro