nightmare without end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh 3 ngày liên tục và vẫn còn thở để đi chơi với họ hàng

_______________

Mình rốt cuộc là ai?

Chuyện gì đã diễn ra vậy chứ?

Căn phòng nhỏ ẩm mốc bốc lên mùi hôi nồng nặc đặc trưng của xác chết. Cậu thiếu niên sợ hãi cố thu mình vào một góc phòng, cơ thể gầy gò đến đáng thương.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa khiến cậu giật thót, ngỡ là tên sát nhân đã về càng khiến cậu sợ hãi hơn, nước mắt không ngừng trào khỏi khoé mắt. Trong sự tuyệt vọng, tiếng cót két từ cánh cửa nặng nề mở ra, cậu cảm thấy mình đã sắp chết đến nơi, cơ thể cũng cứng đơ vì hoảng sợ.

"Cậu ơi, ta cùng đi nào."

Một giọng nói trong trẻo cất lên có chút tinh nghịch của trẻ con. Cậu ngỡ ngàng, rụt rè hé mắt nhìn lên. Đó là một cậu trai trẻ với mái tóc nâu vàng, gương mặt tươi tắn và đôi cánh trắng kì lạ.

"Cậu sợ lắm đúng không? Lại đây tớ ôm nào."

Người kia mỉm cười dang tay ra với cậu thiếu niên tóc xanh, cậu cảm thấy ấm áp, vươn tay ra muốn chạm đến người kia nhưng âm thanh leng keng của sợi xích kéo cậu trở về hiện thực.

Nhìn thấy cậu đang lưỡng lự, người kia vẫn cười tươi rói, tiến lại gần cậu hơn.

"Đừng sợ, tớ là thiên thần đến giúp cậu đây."

Thiên thần....

Một thiên thần đến giúp con người nhỏ bé này sao?

"C...cảm ơn..."

Cậu khó khăn cất giọng, cổ họng đau rát, từng âm thanh được phát ra như đang bào mòn sự sống của cậu.

"Tớ là thiên thần Bachira, đến để giúp cậu."

Anh quỳ xuống trước mặt cậu, tay dịu dàng xoa gương mặt không còn đầy đặn vì bị bỏ đói lâu ngày, quầng thâm mắt hiện rõ đen tím, mái tóc xanh bù xù và bết lại, còn bốc lên mùi tanh của máu.

Ngón tay chạm lên đôi môi khô nứt nẻ, cậu nhíu mày, cảm giác hơi đau vì ở miệng có một vết rách nhỏ. Bachira cười vui vẻ, tặng cho cậu một nụ hôn gặp mặt.

Đôi mắt xanh đen láy khép hờ, mí mắt nặng trĩu nhưng cậu không cho phép nó sụp xuống, phải luôn cảnh giác cao độ với tên sát nhân đã bắt cóc mình khiến cậu mệt mỏi. Mà...bây giờ có thiên thần ở đây rồi, cậu sẽ yên tâm ngủ một giấc thật ngon bù cho những ngày qua.

Thiên thần...

CHÚNG LÀ CÁI QUÁI GÌ CHỨ!?

"Hộc..."

Isagi tỉnh dậy trong bệnh viện với cơ thể đầy mồ hôi, phần lưng áo ướt hết rồi. Nhìn trần nhà trắng quen thuộc khiến cậu bình tĩnh hơn, vắt tay lên trán suy nghĩ.

Bị bắt cóc, gặp thiên thần, tỉnh dậy ở bệnh viện. Cũng hay ấy chứ.

Cạch

Cửa phòng bệnh được mở ra, người đi vào là đội trưởng đội cảnh sát số 4, trên tay đối phương còn cầm theo một bản vẽ.

"Làm phiền chút cậu Isagi, cậu có chắc đây là người cậu đã gặp một tiếng trước khi mọi người tìm ra cậu?"

Đội trưởng đưa bản phát thảo lên cho cậu nhìn rõ, người trong đó là một cậu trai với ngũ quan sáng lạn, gương mặt hơi tròn, mắt vàng, mái tóc nhuộm (?) nâu vàng. Isagi nhìn một chút rồi chỉ tay vào bản vẽ.

"Thiếu một vầng hào quang trên đầu nữa."

"Haizz, trừ cái đó ra thì đúng hết phải không?"

Isagi chậm rãi gật đầu.

"Cái người tên Bachira mà cậu nói, bọn tôi không tìm thấy ai có gương mặt giống trong bản phát thảo trên hệ thống dữ liệu."

"Không có thật sao? Có thể do sắp chết nên em tự tưởng tượng ra cũng nên..."

Cậu gãi đầu cười hì hì, cũng không trách được, lúc đó Isagi đã cận kề cái chết nên lên cơn mê sảng và tưởng tượng đủ thứ là chuyện thường tình. Điều kì lạ ở đây là cánh cửa phòng trọ cũ nát của tên sát nhân mở tung như thể đang chờ đợi ai đó tới, cậu cũng nhớ rất rõ là tên đó đã khoá cửa trước khi rời khỏi. Điều này khiến cậu tin rằng mình đã gặp Bachira bằng xương bằng thịt chứ không phải do tưởng tượng ra, còn đôi cánh và vầng hào quang thì cậu chịu.

"Tôi không nghĩ rằng cậu lại lạc quan đến thế sau khi bị xâm hại tình dục bởi tên bặm trợn đó. Đừng đeo mặt nạ nữa, nếu cậu cần tìm người tâm sự thì cứ nói với tôi."

"Xâm hại...? Khoan! Tên đó không có làm gì em cả."

Isagi sốc bay mầm, không nghĩ rằng mình bị xâm hại trong một tiếng trước khi được giải cứu. Mà tên sát nhân thì không có hứng thú với cả nam lẫn nữ, ngày ngày chỉ biết chặt xác rồi đem đi đâu đó.

"Có khi cậu đập đầu vào đâu rồi mất trí nhớ luôn không? Chúng tôi đã tìm thấy tinh dịch trong cơ thể cậu."

Đội trưởng khịt mũi, tay lật hồ sơ vụ án.

"Không thể nào..."

"Vậy nhé, nghỉ ngơi một tuần đi, cậu sẽ quay trở lại làm việc sau khi khoẻ hơn."

Sau khi đội trưởng rời đi, cậu nằm trên giường bên hoài nghi về nhân sinh. Tên sát nhân không hề làm gì cậu cả, chỉ trói ở đó và bỏ đói thôi. Mà nếu có làm gì đó thì cậu phải biết chứ, mấy tên dữ tợn như vậy mà lại nhẹ nhàng trong chuyện giường chiếu đến mức người bị xâm hại không phát hiện ra trong lúc ngủ sao? Ít nhiều cũng phải đau do lần đầu chứ, ủa mà cậu mất trinh rồi à...

Bachira Meguru.

Nếu không phải tên sát nhân làm thì là do tên thiên thần đó sao?

Ngẫm lại thì cái tên này có chút quen thuộc.

"!?"

Mọi chuyện đáng sợ đến mức Isagi phải giật mình. Meguru! Bachira Meguru là ai!? Làm sao cậu lại biết thiên thần đó tên Meguru, chuyện vô lí gì đang diễn ra vậy!??

"Có khi nào mình bị thiên thần ám theo không nhỉ? Như vậy là có thiên thần hộ mệnh rồi."

Cậu tự nhủ với mình rằng đó không phải là chuyện xấu, trong lòng cũng nhen nhóm một ngọn lửa tò mò, cậu muốn tìm ra sự thật về tên Bachira đó.

Sự tò mò sẽ giết chết con mèo.

.
.
.

"Hức, ah..."

Isagi rên rỉ trong cổ họng, giọt nước mắt lăn dài trên gò má được người kia lau đi. Bachira véo nhẹ lên tay giờ chỉ còn da bọc xương, nhịn ăn trong năm ngày đã là quá sức với Isagi. Cậu yếu ớt nằm trọn trong vòng tay của Bachira, sự mệt mỏi khiến cậu bắt đầu hoang tưởng.

Một cô bé xinh xắn đáng yêu với bộ váy màu hồng, tay cầm hai ly nước ép trái cây.

"Mẹ bảo anh phải uống nước trái cây để tốt cho sức khỏe!"

Giọng nói tinh nghịch có chút cảm xúc giận dỗi khiến cậu phì cười, cảm giác thật hoài niệm, Isagi đã quay trở về thời điểm trước khi em gái mất. Cha mẹ nuôi cũng đứng từ phía sau, mỉm cười hiền hậu với hai đứa trẻ.

"Ưm."

Bachira hôn lên đôi môi nứt nẻ, luồn cái lưỡi lớn của mình vào khám phá khoang miệng nhỏ bé, nước bọt cả hai hòa quyện với nhau, chảy xuống cằm. Cậu không còn giữ được tỉnh táo nữa, mí mắt nặng trĩu dần sụp xuống. Trước khi mất ý thức, Isagi vẫn thấy rất rõ đôi mắt màu hổ phách luôn nhìn mình, như một chú mèo đang săn mồi vào ban đêm.

"A!"

Isagi giật mình tỉnh giấc, cậu thở dốc, phải mất một lúc mới bình tĩnh được. Tiếng tích tắc của đông hồ vang đều đều trong không gian lạnh lẽ, cậu mệt mỏi ngồi dậy, lê thân mình xuống giường.

Bachira...tên đó bắt đầu len lỏi vào từng giấc mơ của cậu.

Soạt

Cậu kéo rèm cửa, bên dưới con phố vẫn vắng người, chỉ có vài chiếc xe di chuyển trong màn đêm. Hôm nay Isagi thức sớm quá, mặt trời còn chưa mọc.

Cậu trai hai mầm ngái ngủ đi vào nhà vệ sinh, tay cầm một cây bàn chải đánh răng, nặn một ít kem lên. Isagi nhìn chính mình phản chiếu trong mặt kính, gương mặt hóc hác thiếu ăn thiếu ngủ giờ đã đầy đặn hơn sau hai tuần tự chăm sóc ở nhà.

Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu thay đồ rồi rời khỏi căn hộ. Isagi sống trong một chung cư cao cấp, các trang thiết bị đều tiên tiến, ngay cả thang máy người ta làm bằng kính trong suốt để có view đẹp nhìn ra bên ngoài.

Isagi dạo bước trên con đường nhỏ yên tĩnh, lặng nghe tiếng lá bay xào xạc, dạo này trời trở lạnh rồi, đến thở nhẹ cũng tạo thành một lớp sương trắng mờ. Cậu nhìn những căn nhà hàng xóm quen thuộc, trong gần một tháng cậu biến mất thì nó vẫn không thay đổi gì nhiều.

Cậu rảo bước nhanh hơn, bắt đầu tăng tốc đi về phía cuối con đường khi nhận thấy một thứ ánh sáng đỏ rực đang dần ló dạng ở nơi chân trời. Ở cuối con đường dẫn ra đường lớn, xe cộ qua lại tấp nập bóp còi xe inh ỏi.

Isagi giơ tay ra hiệu qua đường vì thời gian đèn đỏ đã gần hết, nhanh cái chân chạy vào trụ sở cảnh sát Tokyo ở phía đối diện.

"Chào đội trưởng! Anh khoẻ rồi ư."

"Khoẻ rồi mới dám đi làm ấy chứ."

Cậu cởi áo khoác gió giắt lên lưng chiếc ghế xoay, xem xét lại đồ đạc của mình có mất cái gì không rồi mới sang bàn làm việc của đàn em.

"Có gì mới?"

"Vụ án tà giáo ạ, bốn thi thể rồi, hai nam hai nữ."

"Đưa hồ sơ cho tôi, xong thì muốn đi đâu thì đi."

"Đây, em đi ăn nha!"

Tên cảnh sát nghe thế liền nhanh nhảu mở ngăn kéo, lấy một tệp hồ sơ màu đen đưa cho cậu rồi phắn đi ngay. Isagi đứng tại chỗ mở hồ sơ ra xem, ở hiện trường đầu tiên là thi thể phụ nữ nằm giữa một bàn tế, hai tay bị đinh sắt ghim chặt. Ở hiện trường vụ án thứ hai là một thi thể nam giới bị đóng bằng cọc sắt lớn ở hai chân, tước quyền di chuyển. Hiện trường thứ ba...

Trong lúc đang suy tư thì có một người lặng lẽ đến bên cậu, tay bóp mạnh lên bờ mông sau lớp vải. Isagi giật mình, cậu được kéo ra khỏi dòng suy nghĩ dài đằng đẳng bằng cách không thể khó chịu hơn. Thủ phạm thì nở một nụ cười dâm đãng, xoay người cậu sao cho đối mặt với mình.

Tên đội phó Otoya Eita áp sát vào người cậu, chậm rãi đặt lên đôi môi mỏng một nụ hôn đầy yêu thương. Isagi mím môi, cam chịu để hắn làm càn.

Nói ra thì hơi buồn cười nhưng Isagi - đội trưởng đội cảnh sát số 2 bị cấp dưới quấy rối tình dục. Phải nói sao ta...Otoya thích Isagi, hắn cũng đã tỏ tình nhưng bị người thương từ chối với lí do đơn giản thường gặp là không muốn chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc. Và rồi trong một lần kích động, cậu đã bắn chết một người đàn ông ngay tại trụ sở.

Trời mưa rất to, sấm chớp đùng đùng nhưng Otoya vẫn nghe được tiếng súng. Nghĩ có chuyện không ổn liền chạy ra văn phòng thì bắt gặp khung cảnh kinh hãi.  Isagi ngồi trên nền đất với gương mặt bàng hoàng không tin được những gì vừa xảy ra, khẩu súng ngắn vẫn còn trên tay cậu.

Người đàn ông nằm trên vũng máu lớn, viên đạn găm vào tim nên không còn cách cứu chữa. Isagi khóc nấc lên, tự thu mình và chui vào dưới gầm bàn làm việc.

"K-không phải t— hức...l...là tên đó muốn bóp chết tôi!"

Otoya lướt qua thi thể của người đàn ông, hắn quỳ xuống trước cái bàn mà Isagi đang trốn, mỉm cười dịu dàng với cậu rồi bò vào ngồi cùng.

"Không phải lỗi của cậu, ngoan nào."

Hắn an ủi cậu, ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy vì sợ hãi. Otoya lau vết máu trên mặt cậu, hắn nhìn một lượt trong văn phòng. Có đồ đạc đổ vỡ, ghế ngồi nằm ngổn ngang chứng tỏ Isagi đã vật lộn với tên đàn ông kia một lúc trước khi ra đòn chốt hạ.

Đồng nghiệp cũng đã về nghỉ ngơi hết, chỉ còn Otoya và Isagi ở lại văn phòng viết nốt báo cáo để gửi cấp trên. Bây giờ hắn bình tĩnh đến lạ thường, Otoya chụp vài tấm hình, dọn dẹp hiện trường, giấu xác, xoá những đoạn băng camera và tống tình cậu.

Tống tình là việc hắn đã nghĩ đến đầu tiên sau khi dọn dẹp giúp Isagi, thành công khiến cậu quỳ rạp dưới chân Otoya Eita này.

Otoya bóp lấy mông cậu, cơ thể hai người dán chặt vào nhau. Hắn thổi hơi nóng lên vành tai khiến cậu rùng mình, cơ thể run rẩy đứng không vững.

"Coi bộ khoẻ rồi nhỉ~? Còn nhạy cảm hơn trước cơ."

Isagi cũng không nghĩ cơ thể mình dễ phản ứng chỉ với một cái thổi nhẹ của hắn, có thể là do dư âm của vụ xâm hại đó nhưng cậu không có chút ấn tượng nào hết.

"Ưm."

Cậu phát ra một tiếng rên nhỏ khi bàn tay hư hỏng của Otoya bắt đầu mò tới chỗ không nên chạm vào. Hắn kéo khoá quần, vạch luôn chiếc boxer màu xanh đậm của cậu xuống. Tiểu Isagi bán cương bật ra, loã lồ trước mắt hắn.

"Có máy quay đấy!"

"Thì sao? Bọn họ cùng lắm sẽ nghĩ ta là một cặp đôi, mà một cặp đôi phát sinh quan hệ là chuyện bình thường."

Otoya trườn xuống, hắn quỳ trước dương vật hồng hào đáng yêu của người tình, chu môi hôn lên đầu khấc đang rỉ bạch trọc. Isagi thở dốc, phải chống tay lên thành bàn  mới đứng vững được.

"Này cậu—"

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên như vật cứu tinh của cậu, hắn tặc lưỡi, đứng dậy lấy điện thoại từ trong túi quần.

"Chào, ai vậy?"

"Otoya phải không? Tớ là M, bạn cũ đây."

"À, nhỏ mà hay rủ tao trốn đi hút thuốc ở sau trường phải không."

Otoya nói chuyện điện thoại vui vẻ với bạn cũ nhưng tay thì sục cậu nhỏ của Isagi, cậu cắn răng cố không phát ra tiếng nào, cả người đỏ như tôm luộc. Isagi thầm rủa tên này chết trong lúc làm nhiệm vụ đi, cậu có thể đẩy hắn vào nguy hiểm trong lúc bắt tội phạm cũng nên. Đáng tiếc là công việc của của Otoya chỉ quanh đi quẩn lại trong trụ sở để thống kê, làm báo cáo, sắp xếp hồ sơ nên ít khi ra ngoài cầm súng bắt kẻ xấu. Cả hai người cũng ít gặp nhau ở bên ngoài, phần lớn là làm tình ở nhà vệ sinh hoặc văn phòng lúc vắng người nên có chạy đằng trời cũng không thoát.

"Tớ nghe luật sư bảo là đội của cậu đã từng phụ trách vụ cướp của giết người của anh tớ, ta điều tra lại được chứ? Rõ ràng trong vụ án này còn hai người khác đang đùn đẩy trách nhiệm lên một mình anh tớ."

"Tao và đội trưởng cũng biết hai tên nghi phạm kia có liên quan đến vụ án nhưng cấp trên ép phải đóng hồ sơ, bây giờ...mở lại thì hơi khó, nếu được thì phải điều tra trong bí mật."

"Ah!"

"Tiếng gì đấy? Cậu lại vừa làm tình vừa nghe điện thoại à?"

"Không, tao và người yêu đang thẩm thôi."

Hắn ôm lấy Isagi, để cậu tựa lên vai mình thỏa sức cắn xé, bàn tay hắn dính đầy tinh dịch đặc sệt của cậu vẫn tiếp tục tuốt lọng khiến Isagi không chịu nổi mà bắt đầu rên rỉ.

Người bên kia đầu dây điện thoại nghe được cũng hiểu vấn đề, đành cười gượng cho qua.

"Vậy tớ để lại không gian riêng cho hai người, ngày mai ta gặp ở quán cà phê cũ để bàn tiếp."

Tút tút

Otoya đút điện thoại vào túi quần, tay vỗ nhẹ lên lưng cậu.

"Không được khóc."

Hắn cũng rời tay khỏi tiểu Isagi, hai tay bê mông cậu nâng lên, để người kia ôm mình một cách "tự nguyện". Isagi vùi đầu vào hõm cổ của hắn để che đi sự ngượng ngùng, hai chân quắp chặt quanh eo của đối phương.

"Huhu anh đã bảo là anh đi làm nhiệm vụ, không có đi với con khác mà!!"

Viên cảnh sát trẻ ngồi bệt trước cửa văn phòng, nước mắt ngắn dài giải thích cho bạn gái. Đầu dây bên kia không nói gì, tắt máy cái rụp khiến anh tuyệt vọng.

Vừa đến văn phòng thì bạn gái gọi đến chất vấn, muốn về dỗ cũng không được đành đặt đồ ăn sáng gửi đến nhà bạn gái trước, mong cô ấy nhận ra tấm lòng của mình.

"Hic, có người đến trực văn phòng trước rồi à?"

Cậu cảnh sát lủi thủi đứng dậy, đẩy cửa vào văn phòng thì lặp tức nuốt ngược nước mắt vào trong, cúi đầu chào.

"Chào sếp! Em phải đi dỗ bạn gái rồi nên em xin đến trễ ạ!"

Nói xong liền quay người rời đi, sợ sẽ bị đội phó cho một viên đạn vào đầu. Otoya đặt Isagi ngồi lên mặt bàn, cẩn thận dùng khăn giấy lau sạch hết "bằng chứng" của hai người, thuận tay kéo khoá quần lại cho Isagi.

"Không còn sớm nữa, hiện trường vụ án thứ năm đang chờ em đấy bé yêu~"

Hắn hôn tạm biệt lên môi cậu trước khi trở lại phòng làm việc toàn giấy tờ của mình. Isagi ngồi bần thần trên bàn, cậu đắm chìm vào một dòng sông tối đen đầy bí ẩn, xác chết trôi chậm rãi theo dòng nước. Tiếng hít thở khó khăn, tiếng la hét đau đớn hay khóc lóc đến thảm thương. Cậu muốn biết tại bọn chúng lại ra tay giết người man rợ đến thế.

Isagi đã có mặt ở hiện trường vụ án thứ năm, thi thể được xác định là một nữ sinh 17 tuổi đã được gia đình báo mất tích trong ba ngày qua. Như những vụ án trước, thi thể nạn nhân được đặt ở giữa bàn tế, hai tay bị đóng đinh cố định trên ván gỗ, vết thương chí mạng là vết cắt ngọn lịm trên cổ. Có lẽ hung thủ là một nhóm tín đồ tà giáo đang muốn hiến tế con người để triệu hồi quỷ dữ, nhưng số vật hiến tế là bao nhiêu? Khi nào vụ án sẽ dừng lại?

Tất cả hãy để cho thời gian trả lời.

Tiếng sóng biển xào xạc đánh vào bãi cát vàng, tiếng gió thổi vi vu bên tai như được phóng đại, bầu trời được một đám mây đen to lớn bao phủ, thấp thoáng có thể thấy sấm chớp đang đánh xuống ở phía xa. Isagi lăn lộn trong nước biển, nó đỏ như máu, thấm hết cả vào chiếc áo phông màu xanh của cậu. Bàn tay nắm chặt một nắm cát, cậu cố xoay người lại để ném vào mặt tên đang giở trò với mình.

Gã né được một cách dễ dàng, điệu cười khiêu khích khiến cậu tức điên. Quần áo và tóc cả hai bay trong gió lớn, tựa như có một cơn bão tố đang đến gần. Gió thổi mạnh khiến tai cậu ù đi, cát bay vào mắt khiến Isagi nheo lại, cố dùng thứ chất lỏng màu đỏ kia để rửa trôi cát.

Cậu không biết tại sao mình ở đây, tên này là ai? Liệu là người có quen biết với Bachira Meguru?

"Mày có biết Bachira Meguru!?"

Isagi cố hét lớn để đối phương nghe rõ, gã mỉm cười, nốt ruồi lệ ở dưới khoé mắt khiến gương mặt kia có chút gian xảo, lại rất đẹp trai. Gã kê đầu khấc ngay cái lỗ nhỏ đã được nới lỏng, dùng một ít nước biển đổ vào trong thay gel bôi trơn mặc dù không biết nó có hiệu quả hay không. Gã cúi thấp người, dán bờ ngực săn chắc lên tấm lưng mỏng manh của Isagi.

"Quên tên đó đi. Ta là Karasu Tabito, chào mừng đến với đại dương thủy quái của ta, nơi mà ngươi chỉ cần ra sâu một chút thì sẽ bị đám Siren và Helicoprion nhai nát đấy."

"Cái— a!"

Cậu cắn chặt răng không khuất phục nhưng nước mắt đã giàn dụa. Bộ cây xúc xích của người (không) bình thường to cỡ này hả!?

"Nào nào, của ta đủ làm ngươi sướng đến phát điên ấy chứ."

Cự vật nằm gọn trong hậu huyệt được vách thịt mềm tận tình mát xa làm gã cảm thấy sảng khoái. Isagi cảm thấy hơi lạnh, dòng nước mát và từng đợt gió lớn ập vào người khiến cậu lạnh buốt mà không khỏi run rẩy.  Karasu nắm lấy bàn tay đầy cát của Isagi, dùng nước biển đỏ thẫm rửa hết cát bụi, trả lại bàn tay xinh đẹp như lúc ban đầu.

Cậu rụt tay lại, thầm rủa gã ta nên chết đi thì có tốt hơn không? Tự nhiên lại xuất hiện ở đây lột quần của cậu ra, bắt vào tù bây giờ!

Isagi hơi khựng lại, hơi thở ấm nóng nặng nề của gã phả ngay bên tai, cậu bất giác đỏ mặt, muốn cựa quậy nhưng đã bị gã đè lên, toàn bộ trọng lượng cơ thể đổ rạp lên người cậu. Karasu hôn lên vành tai đỏ ửng, thì thầm với chất giọng phải gọi là "Daddy".

"Ngủ ngon."

Isagi mở mắt, chậm rãi ngồi dậy nhìn một lượt xung quanh, đèn ngủ, bàn, ghế, tường nhà đều có đủ, đúng căn nhà yêu dấu của cậu rồi. Isagi vuốt mặt, đầu hơi choáng váng, tầm nhìn lúc rõ lúc mờ. Cậu dựa vào thành giường, thở phào một hơi như vừa trút được gánh nặng trên vai.

Thì ra chỉ là một cơn ác mộng.

Cứ khó chịu làm sao ấy...

Cậu lặp tức lật tấm chăn màu trắng trên người mình ra, nhìn đũng quần đã ướt nhẹp nhớp nhúa tinh dịch thì không biết phải nói gì, cái này là mộng xuân mộng tinh mà mọi người hay nói hả?

Isagi hơi bối rối, đây cũng là lần đầu gặp trường hợp này, còn mơ gặp trai lạ ở bờ biển máu.

Soạt

Cậu kéo rèm cửa như thường lệ, bên ngoài trời vẫn tối đen, vầng trăng khuyết lẻ loi ở một góc trời. Vươn tay bật chiếc điện thoại trên cái bàn nhỏ, chỉ mới 4 giờ 32 phút.

Quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa, Isagi phải giật mình khi thấy một con quạ đen đậu ngay sát bên ô cửa kính, đôi mắt màu đỏ sáng rực một cách kì lạ.

"Karasu..."

Ồ, một bông hoa!

Chú quạ mang theo một nhành hoa hồng đặt bên bệ cửa sổ, Isagi muốn tiến lại gần để quan sát thì nó đã cất cánh bay đi mất. Cậu mở cửa sổ, cầm lấy cành hoa đem vào phòng, đặt lên bàn.

Lãng mạn thật đấy nhưng đi thay quần cái đã.

Di chuyển vào nhà tắm, cậu ngồi trên thành bồn tắm, trên sàn nhà là quần lót và quần đùi đã dính con cháu của cậu. Isagi ngồi nhìn cậu bé đang cương cứng của mình, tự hỏi tên Karasu đó làm thế nào mà cậu cứng từ nãy giờ mà không xẹp xuống được.

Ngón tay chạm lên lỗ niệu đạo đang rỉ dịch trắng, chà xát nhẹ rồi cả bàn tay nắm lấy thân côn thịt. Isagi cảm thấy rạo rực cả người, đây là lần đầu tiên cậu tự thủ dâm mà không cần Otoya giúp.

Bàn tay liên tục lên xuống, cậu thở dốc theo từng nhịp, trong lòng cảm thấy chóng vánh lạ thường, có lẽ là thiếu mái đầu màu trắng của ai đó.

.
.
.

"Sao trông em mệt mỏi thế? Đêm qua nhớ tôi đến mức không ngủ được sao bé~?"

Otoya quan tâm hỏi thăm, tay bóp bóp cặp mông đầy đặn. Isagi tạt nước lạnh lên mặt để tỉnh táo hơn, xong thì tắt vòi nước, quay sang nhìn hắn.

"Tôi có mơ tưởng đến ai thì cũng không cần cậu quan tâm."

Khoảng cách gương mặt cả hai thu hẹp lại, Isagi dường như đang răn đe hắn, để hắn biết rằng Isagi Yoichi có thể thuộc về bất kỳ ai nhưng không phải hắn. Như bị chọc vào máu điên, hắn chỉ cần một tay đã nắm trọn cả cái cần cổ trắng ngần của cậu, ra sức siết chặt. Isagi cảm thấy khó thở, chân của cậu cũng không chạm đất nên không thể dùng lực để đá hắn ra. Lỡ dại rồi.

Cơ mà cậu thấy Otoya cũng đang nhẹ tay với mình, có vài lần cậu đã bắt gặp hắn ngồi xổm ở vườn hoa nhỏ do cả đội tự trồng, tay bẻ đầu mấy con quạ đen răn rắc. Hỏi ra thì hắn bảo là mang điềm báo nên giết làm phân bón, nhắc tới quạ thì mới nhớ đến tên gì đó ở bãi biển.

"Khục— khụ..."

Cuối cùng hắn cũng chịu rời tay khỏi cái cổ bé xinh của Isagi, tặng cho cậu mấy dấu hickey ở hõm cổ và xương quai xanh.

"Sau này em đừng đùa với tôi như thế nữa."

"Hưm..."

Lạch cạch

"Ủa ai lại khoá cửa phòng vệ sinh ta, thường thường là người ta khoá cửa buồng thôi mà."

"Có lẽ cậu ấy thật sự cảm thấy cô đơn và cách biệt với thế giới."

"Bớt khùng đi cha, có khi là cửa có vấn đề thôi."

Mấy viên cảnh sát trẻ cố đẩy cửa vào, vặn tay nắm cửa muốn hư thì nó cũng mở ra. Thứ đầu tiên họ nhìn thấy không phải là bức tường trắng hay bồn rửa mặt mà là vị đội trưởng đáng kính, phía sau là đội phó đang chải tóc trước gương.

"Mấy cậu tụ tập như đi hội ở trước nhà vệ sinh làm gì? Trốn việc?"

"Dạ đâu có, tại m...à! Tại ma! Con ma nhà xí nó vừa đổ bộ đến đây nên bọn em đi chung để đỡ sợ."

Nhìn cả ba người đang luống cuống tay chân thì cậu không khỏi thở dài, suốt ngày lí do lí trấu để vào nhà vệ sinh Selfie đăng bài kiếm bạn gái.

Cậu không nói gì mà đi ngay đến phòng lưu trữ hồ sơ vụ án cũ của sở. Otoya cũng vừa Selfie một tấm rồi rời đi ngay, cả bọn cũng thập thò đi vào, chốt cửa nhà vệ sinh lại.

Isagi lật lại mấy tập hồ sơ cũ vì nghĩ rằng chúng có liên quan đến vụ án hiện tại và đúng thật, những vụ án như này đã có trước lúc cậu vào học viện cảnh sát. Phụ nữ thì bị đóng đinh ở tay, đàn ông thì bị cọc lớn đâm ở hai chân, tuy nhiên hình thức cơ khác một chút. Nạn nhân sẽ được mặc một bộ trang phục kì lạ, làm từ vải trắng, chấp vá lên nhau tạo thành một bộ trang phục giống mấy vị thần gì đó mà Isagi không rõ nhưng có phần thiếu chuyên nghiệp. Còn đính nhiều trang sức đá quý lên trang phục, nạn nhân cũng được trang điểm đẹp nhất có thể.

Bỗng một thứ gì đó vòng qua trước mắt cậu, Isagi xoay người lại, sự bối rối hiện rõ trong ánh nhìn. Otoya không để ý mà đeo chiếc vòng Choker đen cho cậu, hài lòng ngắm nhìn sự xinh đẹp trước mắt.

"Tặng em làm quà kỉ niệm."

"Cậu biết là tôi không hợp với thứ này mà."

"Đúng là cảnh sát chỉ đi chung với còng tay thôi nhỉ, tôi thấy em với còng tay cũng hợp."

Hắn áp sát Isagi, Otoya tiến một bước, cậu lùi một bước cho đến gót giày chạm vào chân tường, bất lực nhìn hắn đang di chuyển đến gần mình. Otoya thấy thời cơ đã chín mùi liền vồ tới cậu như hổ đói, hai tay bế cậu lên liên tục bóp cặp mông mà hắn đã khao khát gần một tháng nay vì không gặp mặt cậu. Hắn ngấu nghiến môi cậu không thương tiếc, coi như là hình phạt cho sự bất cẩn của Isagi trong lúc làm nhiệm vụ truy bắt tên sát nhân kia.

"Um..."

Gương mặt đỏ lựng vì thiếu dưỡng khí, mắt rưng rưng chực chờ trào ra những giọt lệ nóng, Isagi vòng tay bấu lấy lưng hắn, nước bọt cả hai hòa quyện chảy dài xuống cằm.

"Hah...không, bây giờ tôi còn một bảng ghi chép pháp y đang chờ ở văn phòng."

Cậu chùi mép, dùng tay đẩy mặt hắn ra nhưng vô ích. Otoya cười mỉm, ánh mắt vẫn đắm đuối nhìn Isagi.

"Bỏ đi, một chút nữa xem cũng đâu có muộn."

"Tôi là cảnh sát đấy! Nếu không sớm tìm manh mối về nhóm tà giáo đó thì biết bao nhiêu người sẽ chết nữa hả?"

"Không nhận lời biện hộ nào cả."

Hắn mặc kệ cậu đang nhảy dựng lên để phản đối, gương mặt đó trông đáng yêu chết đi được, càng khiến người ta muốn đè xuống để đánh dấu chủ quyền thôi. Otoya úp mặt vào ngực cậu rồi trầm ngâm, tỏ vẻ như đang suy ngẫm gì đó, tay thì từ tốn mở thắt lưng da của cậu, kéo quần người kia xuống.

Hắn cọ cọ con cá lớn đã trướng đến phát đau của mình lên túp lều nhỏ của Isagi, cậu đỏ mặt nhìn sang hướng khác cố lơ đi mọi việc đang diễn ra.

"Em cương rồi? Cần tôi giúp không?"

"..."

"Không trả lời là đồng ý nhé."

Chíp chíp

Khu vườn hoa hồng xinh đẹp ở giữa một cánh rừng âm u rộng lớn, tiếng chim hót líu lo trên cành hoa anh đào nở rộ một vùng trời xanh. Đàn bướm tung tăng dạo chơi giữa vườn hồng đỏ thắm, từ trong những bụi hoa hồng gai nhỏ, nhiều loài động vật dần ló đầu lên nhìn xung quanh. Có lẽ cơn mưa đã qua rồi.

Một chú sóc nhỏ chui ra từ hốc cây, chạy lên một cành cây cao và ngó nghiêng để quan sát toàn cảnh của khu vườn. Đôi mắt đen láo liên đã nhìn trúng một thứ màu xanh xanh đen đen không trùng khớp với vẻ thơ mộng của khu vườn và chủ nhân nó đang ở đó.

Cả hai người trần trụi va chạm nhau một cách kịch liệt trên bãi cỏ xanh mướt, người tóc xanh có vẻ yếu thế hơn, không ngừng run lẩy bẩy mỗi lần cây côn thịt lớn được rút ra rồi thúc mạnh vào. Cậu thiếu niên có dung mạo xinh đẹp, mái tóc đỏ dài kiêm chủ nhân của khu vườn đầy tình yêu mãnh liệt này - Chigiri Hyoma để lại nhiều vết răng trên người cậu.

"Hức— bỏ tao ra! Đừng chạm vào người tao!"

Isagi dùng chân đạp vào người y nhưng không ăn thua, còn bị y nhấc chân lên cao để không quậy được nữa. Chigiri không rõ tại sao cậu lại kích động như vậy, từ lúc đến đây thì y đã ngửi được mùi rượu thoang thoảng trong không khí.

"Hừm..."

Y nhìn xung quanh, vô tình chạm ánh mắt ngây thơ của mấy chú báo đốm con đang nấp sau gốc cây khiến Chigiri cảm thấy hơi tội lỗi. Isagi ưỡn ngực, hai tay vô lực đặt trên nền cỏ, mồ hôi ướt đẫm cả mái tóc.

"Lần sau không được như vậy nữa, làm tụi nhỏ sợ đấy."

"Mhm- hic, tôi muốn về...muốn về..."

Giọng Isagi lệch hẳn đi vài tông, Chigiri vén tóc mai cậu lên, cụng trán với cậu.

"Cũng hai tiếng rồi, muốn về cũng được nhưng phải một chút nữa."

Nói xong y liền cắn lên bầu má đỏ ửng đang nhem nhuốc nước mắt, Chigiri càng cắn càng mạnh, không dứt ra được làm Isagi đau chết khiếp, chỉ biết khóc hu hu rồi đánh y.

"Chà, nhớ tui không?"

"Hửm?"

Không phải giọng nói của Chigiri, cậu đã từng nghe giọng nói trẻ con này ở đâu đó rồi thì phải. Đôi mắt màu hổ phách đó... không thể sai đi đâu được.

"Tớ là thiên thần Bachira, đến để giúp cậu."

"A— hah..."

Isagi bừng tỉnh khỏi giấc mộng, giọt lệ nóng vẫn còn đọng trên khoé mắt. Cả cơ thể ê ẩm khó chịu, liếc nhìn một vòng trong căn phòng có nội thất sang trọng, cả người đàn ông đang ôm mình nữa. Otoya!? Sao hắn lại ở đây?

"..."

Nhớ kĩ xem nào. Cậu đã nhận lời mời đến nhà hắn ta ăn tối, Otoya đãi cậu một bữa tối thịnh soạn và lãng mạn với những món ăn đắc tiền cùng rượu vang đỏ. Isagi thì tửu lượng không cao nhưng thích thể hiện, sau bốn lần rót rượu thì đã say khước, nói năng lung tung và khóc như con nít rồi bị hắn bế lên giường chơi "bịt mắt bắt dê".

"Dậy rồi? Này, ta hẹn hò đi."

"..."

"Lần này không bắt buộc em, em có quyền lựa chọn con đường cho mình."

Isagi vẫn im lặng, tay xoa xoa lên cơ bụng sáu múi của hắn mà không biết ngượng, ánh mắt thì láo liên quan sát khắp phòng.

"Cậu xem gì vậy?"

Giờ mới để ý trên tay hắn đang cầm một tấm ảnh hơi ố vàng, được đóng trong khung kính và viền gỗ được điêu khắc tỉ mỉ. Trong ảnh có khoảng chục người (chắc vậy) mặc vest sang trọng, dường như đang dự một bữa tiệc thượng lưu nào đó. Đứng ở bên trái khung hình là Otoya nè.

"Ảnh chụp mấy đứa bạn (cũ) thôi."

Hắn cười khì khì, ngón tay trỏ vào từng người trong ảnh.

"Thằng bảy màu này là Michael Kaiser. Thằng quỳ dưới đất là Alexis Ness, con chó trung thành của thằng bảy màu. Thằng đang nằm ì trên ghế bành là Nagi Seishiro, thằng đang ngồi trên ghế bành uống sâm banh là Mikage Reo..."

Toàn thứ gì đâu không vậy? Isagi không muốn nghe và cũng không có nhu cầu nghe.

"...'cô gái' này là Chigiri Hyoma, thằng có cái chấm dưới con mắt là Karasu Tabito. Thằng mà đang ăn bánh kem là Itoshi Sae, thằng đang cầm cây dao là Itoshi Rin, em của thằng ăn bánh kem. Thằng đang ngồi trên đất ăn kẹo bông gòn là Bachira Meguru..."

Nghe đến mấy cái tên quen thuộc mà đột nhiên cậu giật mình, động thái này khiến Otoya để ý đến, hắn để khung ảnh sang một bên, quay lại xoa đầu cậu.

"Sao đấy?"

"Người vừa nãy là bạn của cậu?"

"Ừ, em thấy mấy tên đó đẹp hơn tôi à?"

"Hừ."

Tự nhiên Isagi hơi khó chịu, đẩy tay hắn ra mà ngồi bật dậy, lết xuống giường. Hắn thì không biết mình đã đạp trúng đuôi của mèo hay chưa, tự nhiên bật mode giận dỗi là sao?

Cơ mà cậu chưa tỉnh táo lắm, vị đắng chát của rượu vẫn còn vương trên đầu lưỡi. Nhìn cái tướng đi xiêu vẹo của Isagi mà không khỏi buồn cười, hắn tiến đến, vòng tay bế cậu lên. Isagi vốn đã quen với việc này sau hai tháng bị quấy rối, ừ thì nói là quấy rối nhưng người ngoài nhìn vào cứ tưởng một cặp đôi vì Otoya rất nhẹ nhàng với cậu, nhiều lúc Isagi còn nghi ngờ về việc có nên từ nạn nhân thăng cấp lên thành người yêu không.

Hắn bế cậu vào phòng vệ sinh của nhà mình, đúng là đi làm vì đam mê có khác, trong nhà cái gì cũng đắt tiền. Đến cái nhà vệ sinh còn sáng bóng hơn của nhà cậu.

Otoya bế cậu đến trước chậu rửa mặt Lavabo đen, từ từ thả cậu xuống. Isagi cầm lấy cây bàn chải màu xanh đã được chuẩn bị riêng cho mình, nặn một ít kem lên, cậu vừa đánh răng vừa ngắm gương mặt đáng yêu trong gương như thường lệ, cái gì kia!? Tại sao trên người cậu lại có nhiều dấu răng như vậy!?

Có thể nghĩ khách quan là Otoya đã đánh dấu chủ quyền lên cậu trong lúc làm tình nhưng đó đâu phải phong cách của hắn!! Dấu răng và mấy dấu chấm đỏ có đầy trên vai cậu, kéo dài đến ngực nhìn như bị phát ban. Còn cả dấu răng trên má trái nữa, ai lại cắn lên đấy thế??

Isagi hoảng hốt nhìn sang hắn, Otoya vẫn đang ung dung xả nước bồn tắm, còn dùng nhiệt kế để đo xem nhiệt độ nước bao nhiêu là thích hợp.

"Này cậu...cắn tôi hả?"

Cậu không nhớ những gì đã diễn ra trước đó, rượu vào là quên hết mọi thứ khiến Isagi hơi nhức nhức cái đầu. Hắn sau khi đo được nhiệt độ nước thích hợp thì tắt vòi nước nóng, quay trở lại bên cậu, cả hai cùng nhìn vào gương.

"Có cái gì đâu, em bị ảo giác hử?"

Bỗng chốc hình ảnh trong gương hơi mờ, đến khi nhìn rõ lại thì những dấu răng đã biến mất, chỉ còn dấu hickey chi chít trên cổ cậu là của hắn. Isagi cũng hơi nghi hoặc, trong gương thì không có gì nhưng khi cậu sờ lên cổ thì vẫn có vết lõm hình dấu răng mà.

"Có thể em không quen với cách làm tình mới rồi."

Cách làm tình mới??

"Có hả...?"

Đầu cậu đã hiện lên vô số dấu chấm hỏi to đùng về sự thật ảo diệu này, có khi là do cậu mệt mỏi quá nên sinh ảo giác thôi.

"Tấm gương luôn phản chiếu con người thật bên trong ta."

Hắn dùng tay che mắt Isagi lại, cúi thấp người hôn lên gò má đang in rõ dấu răng kia. Cậu ngây người, hơi đỏ mặt mà xoay lại ôm lấy hắn, nói lí nhí trong miệng.

"Cứ nói mấy việc không đâu."

Otoya cười mỉm, hôn lên mái tóc xanh bồng bềnh tràn ngập mùi hoa nhài, cậu cũng rất hưởng thụ nó, còn rên rỉ vài tiếng nhỏ. Có nằm mơ thì Isagi cũng không bao giờ thấy được hình ảnh của gã trai ưu tú yêu thương cậu hết mực lại là một con quỷ xảo quyệt bị phản chiếu trong tấm gương.

Đôi cách dơi lớn bung ra, móng tay đen sắc nhọn bấu nhẹ lên da thịt của người tình, đôi mắt xanh lục dịu dàng giờ đã đỏ thẫm như máu.

"Tôi yêu em."

"Ừ..."

Mới sáng sớm thì những viên cảnh sát trẻ đầy nhiệt huyết với nghề đã thức dậy từ lúc gà chưa gáy để chuẩn bị đi làm, đến trụ sở thì phải đứng sượng trân trước cửa vì mấy tiếng chùn chụt khiến người nghe phải đỏ mặt phát ra từ trong văn phòng.

"Ai trong đó vậy?!"

"Đội trưởng với đội phó đó."

Mấy cậu thanh niên chậm rãi hé một phần cửa ra, có thể nhìn thấy rõ bóng lưng của đội trưởng đang ngồi trên bàn, còn đội phó thì liếm mép cười nói. Bàn tay hai người nắm chặt, Otoya lịch lãm như một quý ông, hơi cúi người, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của Isagi.

Cậu xoa đầu hắn như xoa đầu cún cưng, hai cây mầm lúc lắc vui vẻ khiến những người bên ngoài trợn cả mắt.

"Quãi! Làm sao mà yêu được đội trưởng khó tính vậy? Chắc đội phó theo đuổi cũng mấy năm rồi."

"Cậu khùng hả, đội phó mới chuyển về đây có sáu tháng, đâu ra mấy năm!"

"Lỡ quen trước rồi sao? Đội phó vì theo đuổi đội trưởng nên mới chuyển công tác qua đây."

"Bọn tôi xong rồi, mấy cậu làm việc được chưa?"

Bỗng nghe thấy giọng ai đó quen thuộc, quay người lại thì cả đám phải co rúm, lùi về sau mấy bước khi thấy đội trường đang khoanh tay, hậm hực nhìn cấp dưới.

Otoya đứng quan sát từ phía trong, hắn mỉm cười, vẫy tay với cả đám. Dù nhìn trông như đội phó đang chào họ một cách bình thường nhưng ai cũng nuốt nước bọt ngầm hiểu "mấy đứa cố gắng nha!".

"Ôi thiên thần nào trên trời rơi xuống vậy! Đúng là tuyệt sắc giai nhân!!"

"Đúng đúng! Đội trưởng đẹp như thiên thần, để em đi mua hoa tặng đội trưởng."

Cả bọn ra sức tâng bốc cậu lên một tầm cao mới, mong rằng đội trưởng đẹp trai đây sẽ bỏ qua lỗi lầm nhỏ xíu của đám thuộc hạ ngu xuẩn này.

Otoya đứng ngay sau lưng cậu từ lúc nào, vòng hai tay ôm chặt lấy Isagi, nháy mắt với cả đám.

"Hai ly trà sữa nhé."

"Đội ơn đại ca!"

"Em cảm ơn!"

Hắn ra tay giải vây cho đàn em, cả bọn cũng biết điều mà lật đật chạy vào văn phòng, ngồi xem giấy tờ làm việc chăm chỉ. Isagi bị hắn không chế, lại vì ngại mà không biết nói gì, môi nhỏ mấp máy một lúc thì mới thốt ra được vài chữ.

"E-Eita...bỏ ra..."

Cậu gọi tên hắn kìa? Còn dáng vẻ ấp úng khép nép, vành tai đỏ lựng trông rất đáng yêu. Sướng chết mất! Cậu cũng đã chính thức xác nhận mối quan hệ với Otoya rồi.

"Chời ơi tình cảm quá, ước gì bạn gái tôi cũng như này."

"Đội trưởng dễ thương quá, tao bú được không?"

Mấy viên cảnh sát trẻ vẫn chưa chừa, ngồi trong văn phòng xì xầm to nhỏ với nhau về cặp đôi đang đứng ở cửa. Đương nhiên là Isagi nghe được hết, đã ngại rồi càng thêm ngại, không biết giấu mặt đâu cho vừa.

Otoya dường như nắm bắt được tâm lí của cậu liền xoa đầu an ủi, cười khúc khích.

"Ra quán cà phê ngồi một chút, giờ còn sớm mà."

Thế là cả hai dắt nhau ra quán cà phê ở đối diện sở cảnh sát, Otoya chọn một bàn ở tầng ba, nằm bên ngoài ban công để cả hai cùng ngắm bình minh. Isagi mặt đỏ tía tai, chỉ biết cúi gầm mặt nhìn tách cà phê sữa nóng hổi đang bốc khói.

Hắn quan sát cậu không rời mắt, tay cầm cái muỗng nhỏ khuấy cho tan đường trong tách trà đen của mình.

"Em đáng yêu quá."

Isagi Yoichi ngoài việc làm một người đội trưởng khó tính thì cậu còn là một em bé hay ngại. Trong hai tháng dây dưa (bị quấy rối) với hắn, đã không ít lần cậu trai hai mầm ngại đến mức muốn chui xuống lõi trái đất để né tên có chỏm tóc xanh này, cả hai cũng có một khoảng thời gian không nhìn mặt nhau vì Isagi cảm thấy xấu hổ.

Câu nói của Otoya làm cậu mặt mày đỏ ửng, hai tay vô thức siết chặt lấy quần áo đến nhăn nhúm. Ở tầng ba chỉ có hai người, không gian yên tĩnh càng làm cậu bối rối hơn, có thể nghe rõ được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Tôi...cậu cũng đẹp trai lắm...."

Cậu càng nói càng nhỏ, tay tự véo đùi mình để trấn an bản thân, sợ rằng bản thân hoảng quá mất khôn. Mà cậu cần sợ cái gì nhỉ??

Gương mặt của Otoya trong thoáng chốc là biểu cảm bất ngờ, sau đó thì hai gò má đỏ lên. Hắn chống cằm, vờ nhìn sang hướng khác để bình tĩnh lại. Những lời khen ngợi  không phải là lần đầu hắn được nghe, trước đây Otoya đã được rất nhiều người theo đuổi, không ngớt lời khen ngợi hắn bằng những từ ngữ hoa mĩ. Nghe riết cũng đã quen tai, thậm chí không còn cảm giác hào hứng mỗi khi ai đó khen mình. Vậy mà...khi nghe những từ đó thốt ra từ miệng Isagi khiến tim hắn hẫng đi một nhịp.

Lúc này cũng có hai vị khách khác đi lên tầng, họ đem theo vài quyển sách, nói chuyện vui vẻ và chọn một bàn cũng không quá xa chỗ của hai người, xé tan bầu không khí ngượng nghịu của cậu và hắn.

"Cũng muộn rồi, t-ta nên về văn phòng thôi."

"Ừ."

Trên suốt dọc đường đi về cậu luôn đi sát bên cạnh Otoya, hắn vòng tay đặt lên eo cậu, kéo Isagi nép sát vào người mình hơn như sợ cậu sẽ chạy đi mất. Cậu cũng không dám hó hé gì, ngoan ngoãn đi theo người yêu.

"Đi làm vui vẻ nhé em yêu."

Isagi đang có mặt tại hiện trường vụ án thứ sáu, một từ thôi, tởm.

Những viên cảnh sát trẻ người non dạ đã chạy ra khỏi căn phòng mà nôn thốc nôn tháo, cậu thì có kinh nghiệm hơn, vẫn trụ vững được nhưng thức ăn đã nghèn nghẹn tới cổ họng.

Hiện trường lần này vẫn có một cái bàn tế ở giữa phòng, thi thể là nam giới, hai chân bị cọc sắt đóng xuyên da thịt. Lần này các bức tường của căn phòng được treo nội tạng của người (?) làm điểm nhấn, máu đỏ đã hơi khô lại, nhớp nhúa bốc lên mùi hôi kinh khủng. Nhìn kĩ thì đống nội tạng đang bắt đầu quá trình phân hủy, ruồi nhặng bay vo ve.

Không thấy thì thôi chứ thấy rồi thì mùi xác phân hủy sộc đến, Isagi cũng không chịu đựng nổi nữa mà chạy ra bên ngoài nôn hết bữa sáng ra.

"Đội trưởng ổn chứ ạ?"

Cậu cảnh sát trẻ đưa cho Isagi một chai nước và một cái khẩu trang, cậu dùng nước trong chai để súc miệng và uống một ngụm để lấy lại tinh thần, cố dìm cái cảm giác buồn nôn xuống.

"Vẫn ổn."

Còn thở là được.

"Bắt tay vào làm việc."

"Dạ vâng."

Isagi đặt chai nước sang một bên, đeo găng tay, đeo khẩu trang lên rồi bước vài căn phòng quái quỷ kia.

Cậu nhìn một lượt ở hiện trường xong quay người đi ra ngoài, vòng ra phía sau căn nhà tồi tàn này xem có gì. Manh mối đâu thì không thấy, chỉ thấy một xô máu từ đâu đó đổ tới, còn úp cả xô lên đầu cậu nhưng đã bị Isagi đá mạnh vào bụng, vội vứt cái xô xuống đất.

Từ đằng sau có thêm một người nữa xuất hiện, bịt chặt miệng cậu lại để không bị ai phát hiện. Isagi thấy đời mình sắp tàn rồi, khung cảnh trước mắt thì nhoè đi, toàn màu đỏ, cay xè. Mùi máu nồng nặc sộc thẳng vào khoang mũi, cậu choáng váng, đầu óc đau nhức, các giác quan dường như tê liệt, não bộ liên tục gửi cảnh báo nguy hiểm nhưng Isagi đã nhắm tịt mắt lại, mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại thì cậu phát hiện mình bị nhốt trong một một căn phòng cũ kĩ, bụi và mạng nhện bám đầy. Một căn phòng kín, không hề có cửa sổ hay ánh đèn, chỉ là một không gian tối tĩnh mịch gợi lại những phần kí ức trong cậu.

Tên sát nhân nắm chặt mái tóc của Isagi, lôi sền sệt mấy vòng ngoài hành lang của dãy trọ vào lúc nửa đêm, miệng bị nhét một cái giẻ lau nên cậu ngoài khóc thút thít cũng không làm được gì. Dắt chó đi dạo xong thì gã ta đem cậu vào phòng trọ của mình, đập đầu Isagi vào tường hai cái trước khi để cậu lên chiếc bàn sắt mà gã đã dùng để xẻ thịt người.

Isagi yếu ớt cầu xin gã, cây dao chặt thịt lớn đã nằm ngay sát bên, chực chờ chém lìa cổ con người tội nghiệp này. Gã ta lại thấy quá ồn ào liền cho Isagi một cú đấm vào mặt để răn đe, cậu đau đớn dùng cánh tay gầy gò đầy vết thương che đầu mình lại, cắn chặt răng không phát ra âm thanh nào.

Dinh dong

Gã vừa cầm dao định xử cậu thì bên ngoài có tiếng chuông cửa, tên sát nhân ngay lặp tức dừng lại mọi hoạt động mà nhìn về cánh cửa, đôi mắt màu magenta sẫm nhếch lên, tay gã lăm le con dao mà đi đến.

"Ờm cậu ơi, tôi biết cậu cần làm việc mưu sinh để kiếm sống nhưng đêm rồi, để người ta ngủ, đừng chặt thịt nữa."

Vừa dứt câu thì cậu hàng xóm may mắn đã bị một dao bổ vào đầu, gã nhanh chóng xách cái xác vào phòng. Isagi đã chui xuống gầm bàn ngồi ôm đầu rên rỉ đau đớn, cả người run rẩy không thôi.

Tên sát nhân có vẻ hài lòng với biểu hiện của cậu, hắn quăng cái xác lên bàn. Tiếng rầm lớn khiến Isagi giật mình, như một chú mèo nhỏ bị thương mà cố thu mình vào sâu trong gốc, lặng lẽ rơi những giọt nước mắt uất ức.

Sau khi chặt cái đầu của người đàn ông xấu số kia thì gã đóng gói nó để vào cái tủ đông nhỏ, xong xuôi thì tháo găng tay, ngồi xổm trước mặt cậu. Cả người gã đầy máu tươi, cái khẩu trang đen ướt nhẹp mà gã vẫn luôn đeo trên mặt đã được tháo xuống. Isagi không có can đảm nhìn, cũng không dám cá rằng gã sẽ để cậu sống nếu đã thấy mặt đối phương. Cậu nhắm tịt mắt, muốn túc vào sâu hơn nhưng lưng đã chạm vách tường.

"Mày thường ngồi dưới này nhỉ?"

Lúc nhỏ Isagi thường nấp dưới gầm bàn mỗi khi cha mẹ nuôi đi làm về để trốn những trận đòn roi từ họ, dù vậy cậu vẫn sẽ bị lôi ra đánh mắng vì những lí do nhỏ nhặt hoặc đơn giản là để họ giảm stress. Isagi cũng thường trốn dưới gầm bàn học cũ nằm trong phòng kho để không gặp lũ bắt nạt. Tuy vậy bọn chúng vẫn tìm đến được để cho cậu một trận nhừ tử, nhiều lần bị đánh khiến vết thương chồng chất, cộng với việc nhịn ăn nên dễ bị ngất. Có lúc Isagi nằm ngất ở trong lớp đến tận trời tối, về đến nhà thì bị cha mẹ nuôi quất mấy cây roi rồi bắt nhịn ăn vì rong chơi quên đường về.

Những lúc như này thì Isagi sẽ lại ngồi dưới gầm bàn học trong phòng, ôm lấy tấm chăn mỏng mà vật lộn cùng cơn đói cồn cào. Nhiều lúc cậu còn tưởng rằng mình sẽ thành ma đói cho đến khi được người khác nhận nuôi, chăm cậu béo ra mấy chục kí.

Vốn dĩ đã thành một thói quen khó bỏ, khi sợ hãi thì cậu luôn trốn dưới gầm bàn, chờ đợi điều xấu đến.

Kéttt

Cánh cửa nặng nề được mở ra, một gã đàn ông to lớn bước vào, gã ta không nói gì, đi đến mở xích và kéo Isagi ra khỏi cái gầm bài đầy bụi kia. Gã kéo mạnh tay, liên tục chửi lớn bắt cậu phải đi nhanh lên hệt như bắt giữ nô lệ.

Đến một căn phòng kì lạ, bên trong có hàng trăm người mặc áo choàng đã đứng đợi sẵn, ở giữa là một bàn tế lớn, còn lớn hơn của sáu vụ án trước.

Isagi bị ném lên trên bục, hai người khác liền chạy đến tháo xích, khống chế đem đặt cậu nằm giữa bàn tế. Tiếp tục có hai người khác xuất hiện, mỗi người một cây đinh và một cậy búa. Trong sự kinh hãi tột độ của Isagi, hai cây đinh dài được đóng vào giữa lòng bàn tay của cậu, cùng lúc đó hai cọc sắt lớn có vẽ bùa chú cũng được đem đến.

Trong tờ giấy cuối cùng của sách cấm ma thuật đen đã đề cập đến "đứa con của thần", một sinh vật giống con người tuy nhiên lại có sức mạnh thuần khiết cực lớn. Nếu một đứa trẻ có cha là ác quỷ và mẹ là "đứa con của thần" thì nó sẽ nắm toàn quyền năng của thế giới, có thể hủy diệt một nền văn minh nhân loại. Những kẻ tôn sùng ác quỷ đã lập giao ước và đem cống phẩm đến hiến tế cho ác quỷ, nếu tìm đúng đứa con của thần thì một đứa trẻ mạnh mẽ sẽ được sinh ra.

Và bây giờ, Isagi Yoichi - kẻ được chọn đã bị đóng cọc sắt xuyên qua chân không còn giẫy giụa được nữa, ánh mắt vô hồn nhìn đám người đang niệm chú bên dưới. Cậu có thể cảm nhận được dòng máu nóng của mình đang trào ra khỏi vết thương, đọng thành một vũng máu lớn.

"Thời khắc cả thế giới thay đổi đã đến."

Người lãnh đạo giơ lên con dao găm mang dấu ấn của quỷ cho các tín đồ chiêm ngưỡng, sau đó thì quỳ xuống bên cạnh Isagi, cắt một đường ngọt lịm ngay cổ. Thứ chất lỏng đen ngòm dính lên lưỡi dao, điều này khiến gã ta phấn khích hơn, là máu đen! Chính xác là người này!

Cậu đã từng nghĩ rằng mình sẽ ra đi trong một lần làm nhiệm vụ nào đó, cơ mà...cậu vừa mới tìm được tình yêu thôi, có cần phải chết ngay bây giờ không?

Isagi đứng trên một ngọn đồi cao, hai bắp đùi vẫn còn đau nhói dù vết thương đã biến mất. Cậu dựa người vào gốc cây tuyết tùng, cả cơ thể không còn sức lực ngồi bệt dưới đất.

Trước mắt cậu là một khung cảnh khốc liệt, ngoài xa là đại dương rộng lớn với cuộc chiến của hai sinh vật kì lạ. Một con cá nhà táng khổng lồ đang vùng vẫy trồi lên mặt nước, hai cây kiếm lớn được làm bằng xương đâm xuyên qua đầu nhưng nó vẫn còn sống, lật người và lặn sâu xuống đáy biển, để lại một vùng máu đỏ trên đại dương xanh.

Sột soạt

Một em rắn dễ thương vừa leo từ dưới đồi lên, thản nhiên bò đến bên Isagi, lè cái lưỡi mảnh mai của mình quấn lấy tay cậu. Isagi không dám thở mạnh, cậu sợ nó sẽ cắn và nuốt cả người mình vào bụng. Sáu con mắt của nó chớp chớp nhìn cậu rồi đột ngột nhe bốn cái nhanh lớn, cố mở rộng quai hàm ra để nuốt bàn tay đang nắm chặt. Răng nó chạm nhẹ lên làn da mỏng manh của cậu, Isagi đổ đầy mồ hôi, không dám tấn công hay phòng thủ.

Đoàng

Rầm

Một tiếng sấm lớn đánh đổ cái cây bên dưới đồi, sau đó là một cơn mưa lớn ập đến, con rắn có vẻ sợ hãi mà rút lui, cậu cũng thở vào được một hơi.

Ồ ngoài biển đang có lốc xoáy.

Trời mưa bão mà ngồi dưới gốc cây cũng không hay, mà hình như cơn lốc cũng đang đứng yên...không ổn.

Cậu cố đứng dậy, chạy sâu vào trong rừng và mong rằng mình tìm được cái hang sâu nào đó để trú ẩn. May mắn là cậu đã tìm thấy một căn nhà lớn, nhìn khá chắc chắn ở giữa một cánh đồng hoa hồng xanh.

Isagi chạy một mạch vào nhà, không khoá cửa, chắc nhà cũng không có ai.

"..."

"Xin lỗi vì đã tự tiện vào nhà, anh có thể cho tôi trú nhờ một chút được không? Tôi hứa sẽ đi ngay sau khi trời tạnh!"

"..."

"..."

Người đàn ông trước mặt cậu vẫn im lặng, ánh mắt lờ đờ nhìn một khoảng trống vô định. Isagi còn lầm tưởng đây là một con rối hoặc AI, cậu dùng hết can đảm để lê cái thân ướt như chuột lột của mình đến, ngón tay chọt nhẹ lên gì má đối phương.

"Là xác người...?"

Là xác người thì tốt chứ có ai sống được ở cái thế giới quái quỷ này cũng điên mẹ nó mất rồi, con cá khổng lồ bị đâm muốn nát đầu vẫn còn sống, con rắn lớn có sáu mắt...

Mà nhìn anh chàng xấu số này cũng điển trai, mắt xanh xinh đẹp, lông mi dài, tóc hai màu chuẩn người mẫu chuyên nghiệp. Mà tên này cũng quen lắm, hình như là một trong những người bạn trong bức ảnh cũ mà Otoya đã từng nói.

"Là Kai Michel...người phương Tây?"

Cậu lầm bầm, nhìn hết một lượt phòng khách của căn nhà mà không để ý rằng "xác chết" kia vừa chớp mắt một cái.

.
.
.

Otota ngồi vắt chéo chân, trên bàn làm việc có nhiều giấy tờ nằm ngổn ngang, dưới đất còn có những tờ thông báo mất tích. Sắc mặt hắn hơi tệ, nắm chặt chiếc vòng Choker đen tanh mùi máu trong lòng bàn tay, hắn thề sẽ phải tìm được đám tín đồ ngu dốt của mình.

"Còn ba tiếng..."

"Nào! Mau gọi tên ta đi! Gọi Michael Kaiser đi!"

Gã ta siết chặt vòng eo Isagi đến hằn cả dấu tay màu đỏ, móng tay dài bấu mạnh lên bụng nhỏ đến chảy máu. Gã thúc mạnh côn thịt gân guốc của mình vào sâu bên trong Isagi, sượt qua điểm mẫn cảm nhiều lần khiến cậu oằn mình, rên la sung sướng nhưng miệng xinh vẫn không hề gọi tên gã.

"Hức- Eita! Ei-....hic.. Eita ơi..."

Kaiser hơi khó chịu, gã bóp chặt lấy bầu má đỏ ửng của Isagi để cậu không gọi tên người khác trong khi làm tình với mình. Cậu vẫn ưm ưm gọi tên người yêu, hai tay đánh lên người gã nhưng cũng như muỗi đốt inox, Kaiser ngược lại còn cảm thấy hứng thú hơn. Nâng một chân cậu lên vai, gã dần rút cự vật lớn của mình ra, đột ngột thúc mạnh khiến Isagi sướng đến trợn mắt, rên rỉ những từ không rõ nghĩa.

Liên tiếp là những cú thúc mạnh bạo đến từ phía gã, cả cơ thể vô lực đành nằm yên mặc cho Kaiser làm đủ thứ trên người cậu.

Gã ta lột chiếc áo phông đã ướt nhẹp nước mưa vứt một bên, dùng hai ngón tay véo mạnh đầu ti hồng đã cương cứng từ bao giờ. Isagi run rẩy theo từng cái chạm lạnh lẽo của gã, vậy mà lại kích thích vô cùng, hậu huyệt bé xinh tiết thêm nhiều dịch dâm để Kaiser dễ dàng trừu sáp.

"A~ cơ thể phản ứng với tôi thì có phải là em đã thích tôi rồi phải không honey~?"

"T-tên điên! A!"

"Cách gọi 'anh yêu' mới đấy à~"

Gã vỗ lên mông Isagi, cậu giật nảy, bên dưới vô thức siết chặt lấy cự vật của Kaiser. Dương vật được vách thịt mềm mại chăm sóc thì lớn thêm một vòng làm cậu suýt phát khóc.

Kaiser mò mẫm, nhấn nhẹ lên chiếc bụng đang loang lổ tinh dịch lỏng lẻo và máu đỏ. Chợt nhận ra gì đó, khoé miệng gã cong lên, tiếng cười man rợ vang khắp căn phòng khách yên tĩnh.

"Chúc mừng nhé bé con."

Isagi mơ màng, mắt nhắm mắt mở nhìn biểu cảm đáng sợ của gã. Cậu còn tự hỏi tên thần kinh này đang chúc mừng chuyện gì, hành cậu lên bờ xuống ruộng thì vui lắm hả.

"..."

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc thẳng vào khoang mũi khiến Isagi tỉnh cả người, hai mắt mở to như thể vẫn chưa tin được chuyện vừa xảy ra. Rõ ràng là vừa nãy cậu còn ở trong căn nhà kia với Kaiser mà, mới chớp mắt một cái đã tỉnh dậy ở bệnh viện...một giấc mơ? Nhưng cảm giác rất chân thật, ở eo hơi đau, trùng khớp với chỗ mà gã đã nắm suốt trong lúc quan hệ.

Nữ y tá đang kiểm tra chỉ số cho cậu cũng phải giật mình, tự nhiên bệnh nhân mở to mắt rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà như bị ma ám. Cô gái vội vàng chạy đi gọi bác sĩ, Isagi nghe có tiếng bước chân cũng hoàn hồn lại, nhìn theo bóng lưng cô y tá vừa chạy ra ngoài.

Otoya cũng vừa đến phòng bệnh, nhìn thấy cậu đã tỉnh dậy thì mừng rỡ, nhanh chóng chạy đến hỏi thăm.

"Em có khó chịu chỗ nào không?"

"Không có, mà tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Em hôn mê được ba ngày rồi, bọn tôi đã tìm thấy em trong một căn nhà hoang ở quận xx."

Người duy nhất còn sống sót trong vụ án này.

Bác sĩ và y tá đã chạy vào phòng bệnh làm một số kiểm tra đơn giản cho cậu, xác nhận tình hình đã ổn, họ dặn dò vài câu rồi rời đi làm việc của mình.

Otoya kéo ghế ngồi bên cạnh giường, tay mở hộp cháo còn đang bốc khói nóng hổi.

"Cháo thịt bằm tôi vừa mới nấu, em ăn lấy sức."

Hắn múc một muỗng cháo nhỏ, cẩn thận thổi cho bớt nóng rồi đút Isagi ăn. Đang mệt mà mà có đồ ăn dâng tận miệng nên cậu ngoan ngoãn ăn lấy, hơi mặn nhưng như này mới hợp khẩu vị của Isagi.

Đến muỗng cháo thứ hai thì cơn buồn nôn đã xuất hiện, nghẹn ứ ở cổ khiến cậu nhíu mày, cố điều chỉnh lại nhịp thở.

Muỗng cháo thứ ba được đưa đến thì Isagi đã dùng tay đẩy ra khiến hắn bất ngờ, Otoya cũng hiểu vấn đề nên để hộp cháo lên chiếc tủ nhỏ đựng vật dụng cá nhân, hắn vuốt ngực cho người yêu, tay vỗ nhẹ lên lưng.

"Hah...ừm, không phải là do đồ ăn của cậu nấu dở đâu!"

Isagi lúng túng, sợ hắn sẽ hiểu nhầm là cậu đang chê nên xua tay giải thích.

"Anh biết, đang trong giai đoạn đầu mang thai nên ốm nghén là chuyện bình thường, có lẽ sẽ hơi khó khăn một chút."

"Hả?????????"

Cậu nghệt mặt ra, không tin vào những gì được nghe từ hắn. Mang thai?? Làm thế quái nào!?

"N...nhưng tôi là con trai sao lại mang thai được!?"

"Ở thế giới này thì con trai mang thai đâu có hiếm, hàng xóm đối diện nhà anh cũng vừa sinh con đấy thôi."

"..."

Ờ thì trong căn chung cư của Isagi cũng vừa có một nam nhân viên văn phòng mang thai, chính cậu cũng được nhờ đặt tên cho đứa trẻ vì nam nhân viên muốn sau này con mình cũng sẽ làm cảnh sát chính trực như cậu. Ờm thì...cũng không quá hiếm những Isagi không nghĩ rằng sẽ đến lượt mình, hơi sốc thôi.

Otoya dường như biết được nỗi lo trong lòng cậu, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Isagi, xoa đầu an ủi.

"Bây giờ em chỉ được ngồi ở văn phòng làm giấy tờ thôi, anh sẽ thay em đi làm nhiệm vụ."

"Ừm..."

Cậu ngại ngùng ôm lấy cánh tay của hắn, cảm thấy trong lòng rất ấm áp, chưa từng nghĩ rằng mình sẽ cùng với tên quấy rối trở thành một cặp.

Sau hai tuần nằm liệt trong bệnh viện thì Isagi cũng được thả về, tuy nhiên cậu sẽ không xông pha đi điều tra nữa mà ở lại văn phòng làm giấy tờ. Đơn giản là công việc của cậu và Otoya đổi cho nhau, chức vị đội trưởng vẫn còn.

Hắn đã ra ngoài điều tra một vụ cướp của giết người, cậu buồn chán ngồi viết lại tiến trình vụ án. Bình thường chạy khắp nơi đã quen, bây giờ ngồi yên một chỗ thì ngứa ngáy không thôi.

Bỗng máy in bên cạnh kêu rè rè, sau đó in một tờ giấy ra. Cậu tò mò cầm lên xem, ra là một tờ thông báo mất tích. Isagi lập tức nhấc điện thoại, bấm theo từng số trong tờ giấy hướng dẫn mà Otoya đã chu đáo để lại.

"Alo, đài truyền hình Y xin nghe ạ."

"Ừm, chúng tôi đang có vài vụ mất tích, nhờ mọi người đăng tìm giúp nhé."

"Ok sếp!"

Isagi cúp máy cái rụp, nằm dài ra bàn.

"Mệt quá mệt quá! Muốn tan ca sớm."

"Lần đầu thấy em đòi về sớm đấy."

Otoya đặt một ly nước ép lên bàn, xoa đầu cậu như một thói quen. Isagi như tìm được kho báu, mắt cậu sáng lên lấp lánh, lặp tức bổ nhào lên người hắn.

"Tôi muốn về! Làm việc chán òm."

Isagi cũng thật khâm phục người yêu mình, hằng ngày ngồi hơn 10 tiếng ở văn phòng với chồng giấy tờ vô tri vô giác còn cậu mới ngồi có 5 tiếng đã không chịu nổi.

"Cũng chiều rồi, về sớm thôi."

Hắn mặc áo khoác cho cậu, dọn dẹp lại bàn làm việc một chút rồi bế cậu về. Bình thường đã được Otoya chăm từng li từng tí, giờ cậu mang thêm một sinh linh nhỏ bên mình thì được hắn coi như em bé, không phải chạm tay vào việc gì nặng cả.

"Hình như em hơi béo ra phải không Yoichi?"

Hắn nhéo bụng Isagi làm cậu cáu gắt, giãy đành đạch với hắn.

"Là con của người ta! Con của người đó!"

Cậu phồng má giận dỗi, tay liên tục đánh lên người hắn để hả giận. Otoya che miệng nhịn cười, Isagi thấy vậy thì còn tức thêm.

"Cậu cười cái gì hả Eita!?"

"Đáng yêu quá."

Otoya đè cậu lên giường, vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần hít lấy hít để mùi sữa tắm hoa hồng, Isagi đỏ mặt, tay ôm lấy cổ hắn.

"Làm được không em yêu?"

"Không! Ai cho mà làm."

"Giận hở? anh xin lỗi."

Câu xin lỗi ngọt sớt của hắn khiến cậu động lòng rồi, biết người ta ngại không hả?

Hắn mở từng cúc áo trên người mình, vạch áo cho Isagi xem đống cơ bắp săn chắc, còn thích thú đùa.

"Béo rồi là không có sáu múi đâu."

"Đã bảo là con của người ta mà! Không có béo!"

Cậu thì cũng có sáu múi đó, cơ mà nó cũng sẽ biến mất sau mấy tháng nữa thôi. Isagi chạm tay lên bụng hắn, vuốt nhẹ từ rốn đi xuống, ngón tay kéo nhẹ thắt lưng quần.

"Rõ ràng là em cũng muốn mà."

"Không có! T-tò mò thôi..."

Hắn cười nhẹ, tay kéo khoá quần, vạch chiếc boxer xám đang phong ấn cậu bé của mình. Cự vật bán cương bật ra trước mắt Isagi, tinh dịch từ lỗ niệu đạo rỉ xuống ngực người bên dưới.

"Trên người anh có cái gì mà em chưa thấy đâu. Tò mò về cây xúc xích của anh à?"

Otoya kê đầu khấc chạm môi hồng, một tay bóp lấy gò má phúng phính.

Isagi không từ chối hắn như lúc trước, cậu dùng tay nâng niu cây hàng của người yêu, chu môi hôn lên đầu khấc. Cậu khó khăn cho hết vào miệng nhưng chỉ được phân nửa, phần còn lại thì được hắn hướng dẫn dùng tay để tuốt lọng.

"Um...khụ-"

Cậu lặp tức nhả cây hàng của hắn ra, liên tục ho sặc sụa vì bị nghẹn tinh dịch. Otoya đưa hai ngón tay vào khoang miệng nhớp nháp con cháu của mình, bắt lấy cái lưỡi tinh nghịch của Isagi. Khi đối diện với gương mặt bất mãn của cậu thì hắn thở dài, ra vẻ buồn bã.

"Xin lỗi, tại em đáng yêu quá nên anh bắn luôn rồi."

"M..a...mới ngậm thôi mà!"

Này là hắn đang chê khả năng của cậu đó hả? Không thể chấp nhận được, dỗi!

Cậu khoanh tay, môi mím chặt, hai gò má hiện lên vài phiến hồng, khoé mắt đỏ ửng. Hắn bất lực nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm người yêu nhưng bị khước từ.

"Nhưng em đáng yêu thật mà, nhìn xem buồi anh cửng lên vì em nữa này."

Hắn nhích lại gần, ép Isagi ra đến tận mép giường còn suýt bị rớt xuống. Otoya nhanh tay chộp lấy cậu trai hai mầm, kéo sát vào người mình, cự vật cứng ngắc chọc lên sống lưng cậu.

"Em yêuuuuuuu....."

Otoya ngân âm cuối một hồi dài, có vẻ còn bất mãn hơn cậu vì bị giận vô cớ. Isagi rục rịch, trở người lại ôm hắn rồi cắn mạnh lên đầu vú.

"Em đánh dấu chủ quyền ở chỗ lạ vậy?"

"Chỗ nào kệ tôi!"

Tiện tay búng lên vú hắn mấy cái cho bỏ ghét, xong thì cậu bị hắn cắn ngược lại, đay nghiến đầu ti hồng cách một lớp vải mỏng.

"Đau đau!"

"Anh cũng đánh dấu chủ quyền rồi đấy."

Otoya luồn tay vào áo cậu, ngắt véo bên đầu ti còn lại. Cậu mò mẫm xuống hạ bộ, cầm lấy dương vật đang trướng đến đau của hắn.

"Em yêu."

"Hả?"

"Gọi anh yêu đi em, anh cũng lớn tuổi hơn em mà."

"A..."

"Hửm?"

"A-anh Eita..."

Hắn hài lòng nhìn con người đang ngại ngùng úp mặt vào lồng ngực mình, tim hắn đập rộn ràng, vô thức nuốt nước bọt.

"Anh đã bảo là em đáng yêu nhất mà."

Mới sáng sớm tinh mơ đã nghe thấy tiếng rên rỉ của đầy hứng tình của Isagi, cả hai người đã mần nhau cả đêm và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Otoya ôm người yêu trong lòng, tay vuốt ve dương vật nhỏ hồng hào đang run rẩy đến khi cậu bắn ra dòng tinh lỏng le như nước.

"Ngoan quá, mệt rồi hử?"

"Um...buồn ngủ quá Eita..."

Isagi ngáp một tiếng dài, hai cây mầm ỉu xìu thiếu sức sống như chủ nó hiện giờ. Hắn hôn chốc chốc lên gò má đỏ ửng, nhẹ nhàng nhấc cậu ra khỏi cây gậy thịt của mình.

Cự vật được chăm sóc trong hậu huyệt nóng ấm cả đêm gặp khí lạnh thì run run, Otoya rùng mình, chắc bị cảm nghỉ một hôm ở nhà với người yêu nhỉ?

Hắn bế cậu vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân và móc hết tinh dịch ra. Quá trình làm không suôn sẻ cho lắm khi mà cậu nỉ non, chồm lên hôn hắn liên tục thử thách sức chịu đựng của Otoya. Thôi nào, em đang mang thai đấy.

Sau một lúc vật lộn thì cả người Isagi đã sạch sẽ thơm tho, cậu được hắn lau khô người và đem về phòng, đặt cậu lên giường, đắp chăn tử tế.

"Anh không ở nhà cùng em?"

"Không được, bây giờ anh phải đi làm vì anh đang đảm nhiệm hai chức vụ nên vắng mặt là điều không thể. Ngoan đi, anh sẽ đặt đồ ăn cho em.

Hắn thay quần áo, chải chuốt lại cho đẹp trai rồi hôn tạm biệt người yêu, rời khỏi căn hộ để đến trụ sở.

Isagi lăn vòng vòng trên giường, tay với tới ôm hết mấy con gấu bông vào trong người trước khi thiếp đi. Đến khi tỉnh lại thì đã gần trưa, cậu vươn vai để kéo giãn gân cốt, lại lăn thêm mấy vòng trên giường suýt ngã xuống sàn.

Ding dong

Có tiếng chuông cửa vang lên, Isagi dù không muốn thì cũng phải đặt chân xuống giường, chỉnh lại đồ ngủ che đi mấy dấu hôn rồi mới ra mở cửa.

"Ai vậy ạ?"

"..."

Trước cửa căn hộ của cậu có hai thanh niên trẻ khá cao, một tóc xanh đậm một tóc đỏ, gương mặt điển trai và có nét na ná nhau, đôi mắt của người này giống y đúc người kia, không lệch đi tí nào. Isagi thì có phần hơi luộm thuộm, dù đã được Otoya chải tóc từ trước nhưng lăn lóc trên giường hai chục cái thì đầu cậu như ổ quạ, dưới mắt có quầng thâm nhạt.

"Chúng tôi là hàng xóm mới chuyển vào, tôi là Itoshi Sae, còn thằng này là Rin."

"Ừm tôi là Isagi Yoichi, có chuyện gì không?"

Cậu gãi má, một tay vuốt vuốt lại cho tóc gọn gàng, đứng trước mặt hai anh đẹp trai mà nhìn cậu như dân nhà quê mới lên thành phố.

Sae đảo mắt một vòng, anh đột ngột đi vào trong nhà trước sự bỡ ngỡ của Isagi, còn kéo tay cậu vào trong cùng.

"Vào nhà nói chuyện."

"Ơ này!?"

Em trai Sae cũng bước vào sau, nó cẩn thận dòm ngó xung quanh hành lang trước khi khoá cửa lại.

_______________

Sủng Otoya tới nóc nhà nha😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro