5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A...c-chị từ từ đã!"

Isagi ôm con gấu bông lớn chạy theo sau Anri khắp khu trung tâm mua sắm, cô nàng cầm hai tấm thẻ đen ghé vào các cửa hàng mình thấy trên đường đi để mua quà cho chủ tịch. Vừa nãy cả hai ghé qua khu trò chơi, Anri với tài thiện xạ của mình thì bắn trúng được mấy cái móc khoá và một phần quà đặc biệt. Báo hại Isagi phải ôm em gấu trắng to đùng đi khắp nơi, ai cũng tò mò nhìn và lấy điện thoại ra chụp hình lại khiến ngại ngùng úp mặt vào lưng con gấu.

"Yoichi, ta ghé mua túi chà neo đi."

"Chà neo là gì hả chị?"

Mới đây mà Anri đã chạy vào một cửa hàng quần áo gần đó, Isagi bất đắt dĩ phải xách đít vào trong, do con gấu bông lớn chắn tầm nhìn nên em đã va chạm với vài người, may là toàn những người dễ tính nên đã cho qua.

Cuối cùng cũng bước được vào trong cửa hàng, nhân viên còn hoảng hốt khi thấy một con gấu trắng lớn đi shopping, rồi nghe được tiếng nói lí ní của em.

"Chị Teieri cứu em..."

Isagi đang bị kẹt lại ở cửa vì phụ kiện nơ của con gấu bị mắc vào đâu đó, nhân viên phải đến giúp em bế con gấu vào hàng ghế chờ thì em mới thoát được một kiếp nạn. Đang ngồi thở phì phò trên ghế thì bà chị từ sau những sạp đồ chạy đến, cô nhanh chóng kéo tay em vào phòng thay đồ.

"Chị vừa tìm được vài bộ hợp với em lắm, nhanh nhanh cởi đồ ra đi."

"Chị đi ra thì em mới thay được chứ."

"Mấy đồ này khó mặc lắm để chị mặc giúp cho. Chị em với nhau, em đừng ngại, hay để chị cởi đồ với em."

Vừa dứt câu thì Anri đã cởi từng cúc áo, Isagi cũng phát hoảng với sự táo bạo của cô nàng  thư ký vú to, vội vàng xua tay. Em dè dặt cởi quần áo,  còn mở hé cửa ngó xem có ai bên ngoài không vì ngại, lỡ có người nhìn thấy một nam một nữ đứng trong cùng một phòng thay đồ thì người ta sẽ nghĩ gì chứ!?

Cô thấy tốc độ của em quá chậm thì giúp em tụt quần xuống, Isagi chỉ còn một chiếc quần lót và áo ngực nhỏ che chắn cho cơ thể. Anri nhẹ nhàng xoay người em lại, thuần thục gỡ nút cài phía sau áo ngực.

"Có cần phải cởi cái này luôn không chị!? Ta thử đồ thôi mà...."

"Em cứ tin chị."

Anri tự tin vuốt tóc, cầm lấy một bộ đồ ngẫu nhiên trên móc treo xuống. Isagi ngượng ngùng dùng tay che ngực lại, đứng nép vào một góc phòng thay đồ.

Cốc cốc

Bỗng có tiếng gõ cửa khiến em hú vía, suýt nữa thì hét lên nhưng Anri đã kịp bịt miệng em lại. Bên ngoài là nhân viên cửa hàng đang nhắc nhở họ.

"Thưa quý khách, mỗi một phòng thay đồ chỉ một người vào thôi ạ."

Cánh cửa gỗ hé mở, Anri thò đầu ra, cười gượng với nhân viên.

"Ừm nhưng 'em gái' tôi đang gặp một chút vấn đề về trang phục, tôi giúp xong sẽ ra ngay."

Vừa nói, cô vừa chìa một sấp tiền ra. Nhân viên cũng hiểu ý mà nhận lấy, cúi đầu chào rồi đi mất.

Đóng cửa phòng lại, cô hài lòng với bộ đồ mà mình đã chọn cho bé yêu hai mầm. Là một bộ đồ hầu gái ngắn cũn, phần áo có khoét một lỗ giữa ngực để phô bày vòng một ra. Isagi mặt mày đỏ ửng, cố dùng tay che hai quả anh đào chín mộng trước ngực nhưng bị cô giữ lại.

"Chụp một kiểu ảnh nhé Yoichi!"

"Thôi mà! Ít nhất cũng cho em mặc áo ngực đi."

Isagi bị đẩy ra trước gương lớn trong phòng thay đồ, em cũng không phản kháng nhiều, chỉ là ngại thôi. Anri biết mà! Isagi luôn mềm mại và yếu thế trước phụ nữ đẹp như cô, vậy nên cô mới có một bộ sưu tập 323 ảnh mặc đồ gợi cảm của em.

Nhìn bản thân trong gương khiến em không khỏi ngây người, ai mà dễ thương vậy ta!? Anri để ý mắt Isagi đáng sáng lên, xung quanh còn có hiệu ứng bling bling lấp lánh là biết em đang thích bộ hầu gái này.

"Thấy chưa? Chị lựa đồ là chỉ có đẹp thôi."

"Ừm, dễ thương quá nhưng sao nó lại hở ngực vậy chị? Người hầu bây giờ mặc như vậy thôi sao?"

Em xoay một vòng, tự ngắm nghía bản thân mình trong gương. Anri đứng bên cạnh không ngừng bấm nút chụp ảnh.

"Hình như ngực em to hơn phải không Yoichi?"

Cô hỏi một câu vô tri khiến Isagi xịt keo tại chỗ.

"Em qua giai đoạn phát triển rồi, sao mà ngực của em to hơn được? Miễn không to bằng chị là được rồi!"

Lạch cạch

Có tiếng động như có đang cạy cửa, Anri và Isagi đồng loạt nhìn về cánh cửa gỗ sau lưng mình. Đột nhiên cánh cửa mở ra khiến cả hai một phen thót tim, nhìn thấy người đứng trước mặt lại khiến em muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

"M-Mi-Michael...sao con lại ở đây..!?"

Gã đàn ông ngoại quốc cao lớn đứng chắn hết tầm nhìn bên ngoài, gã ta cầm chiếc điện thoại trên tay, hướng màn hình ra trước mặt em.

"Theo định vị điện thoại của cha đến, con tự hỏi tại sao thi thoảng cha lại ở cửa hàng nội y, cửa hàng cosplay, cửa hàng đồ người lớn nên phải mua vé máy bay về Nhật liền để xem cha đi với cô em nào."

Isagi ngượng chín mặt, cả người đỏ như tôm luộc khiến gã cười khúc khích. Anri chưa kịp làm gì thì gã đã động thủ trước, nhanh chóng vác Isagi lên vai như bao cát, tay vỗ lên mông em hai cái trước khi rời khỏi cửa hàng.

Tiếng cảnh báo vang lên trong cửa hàng thời trang, là do bộ đồ hầu gái em đang mặc vẫn chưa thanh toán, các nhân viên trong cửa hàng bối rối, thằng kia đô con quá thì đòi lại kiểu gì? Có khi nó đấm một cái là tốn tiền khâu mấy mũi. Chị Anri xinh đẹp bước từ phòng thay đồ ra, đưa một tấm thẻ đen cho nhân viên.

"Tính tiền cho bộ đồ hầu gái của 'em gái' kia đang mặc."

"Đó là em gái chị ạ? Hình như bị chồng bắt về."

Chồng cái quái gì chứ? Anri là "vợ" tương lai của Isagi đây!!

"Ừ đúng rồi, mà nhờ em đem con gấu bông này xuống nhà xe chở chị nhé, xe chị là xe mui trần nên chắc nhét vừa."

"Dạ em đi ngay chị đẹp."

Bên phía Isagi thì không khá khẩm là mấy, em bị gã vác từ lầu ba xuống hầm gửi xe, trên đường đi phải khoanh tay che ngực mình lại, còn phải giấu mặt vào lưng con trai để không ai nhìn thấy. Trời ơi muốn độn thổ luôn! Làm sao mà Kaiser có thể vênh mặt lên, cười khẩy được vậy!?

"Michael...thả cha xuống đi."

"Thả cha ở giữa nơi đầy biến thái này á? Cha chắc chưa?"

"Thôi khỏi..."

Em úp mặt vào lưng gã, dù không thấy gì nhưng vẫn nghe được những lời xì xào từ mọi người xung quanh khiến em hơi tủi thân.

Nhẹ nhàng đặt Isagi ngồi lên chiếc Fork GT Mk IV phiên bản giới hạn, hắn cũng ngồi ngay bên cạnh, đóng cửa lại rồi ra hiệu cho tài xế lái xe đi. Chiếc xe chạy ra khỏi hầm, tia nắng nhỏ chiếu lên gương mặt điển trai của đối phương, là Sae!

Không khí trong xe như tụt xuống âm độ C, cả ba người không ai nói gì, Isagi bặm môi, tự nhiên thấy môi mình cũng ngọt ngọt. Kaiser vẫn quan sát em nãy giờ, nhìn thấy hành động mím môi rồi liếm vô tri của em thì cười phì, định cúi người hôn lên gò má hồng thì Sae đã cất  tiếng trước.

"À hôm bữa, cha đã nhắn với hai đứa tụi con việc gì quan trọng vậy?"

"Hở? À!"

Isagi ngồi nghiêm chỉnh lại, không quên dùng tay che bầu vú đang nảy lên vì đường xốc. Kaiser bị làm hỏng chuyện vui thì tặc lưỡi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Hai đứa cũng đủ mười tám tuổi rồi, nên là cha muốn hai đứa làm việc cho ông."

"Ông Issei ấy ạ?"

"Ừ, là ông nội của hai đứa đấy."

Isagi Issei - cha của em là người điều hành đường dây vận chuyển vũ khí lớn nhất Tokyo và Saitama, ông cũng thường xuyên ở nước ngoài giao dịch và ít khi ở nhà. Mẹ của em là Iyo, một diễn viên nổi tiếng kiêm nhà thiết kế thời trang hàng đầu cả nước. Cả hai người đến với nhau vì tình yêu sét đánh.

Hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu sau khi bà Iyo sinh ra đứa con trai là song tính nhân, không khác omega và beta là mấy. Nhưng ông Issei lại khao khát có một đứa con trai alpha tài giỏi, mạnh mẽ để truyền lại cái nghề bất hợp pháp này. Phải là một đứa trẻ hoàn hảo. Vì thế trong ngày đầu nhận con ở trong phòng chăm sóc đặt biệt, ông đã suýt dùng gối đè nghẹt chết con trai mình, may là có y tá và bảo vệ ngăn lại.

Sau sự việc đó bà Iyo cũng ly thân với ông, bà giành được quyền nuôi con. Tuy vậy nhà Isagi cũng không phải là keo kiệt, họ còn đặt ra một điều khoản rằng nếu cậu nhóc giữ lại họ Isagi, cậu sẽ được quyền thừa kế hợp pháp và tiếp quản công việc của gia tộc theo truyền thống. Vậy nên bà Iyo cũng giữ lại họ Isagi cho con trai, dịu dàng nâng niu thiên thần nhỏ trong tay.

Ông của em - tức cha của ông Issei đã quyết không để công ty mình gây dựng bao lâu nay vào tay thằng con trai tàn bạo, còn dám ra tay với con trai mình nên ông đã viết di chúc để lại 40% tài sản và quyền sở hữu tập đoàn Isagi cho cháu trai. Isagi sau khi đủ tuổi và kinh nghiệm thì ngồi lên ghế chủ tịch một cách dễ dàng.  Ông Issei không hề phàn nàn hay bất mãn về di chúc của cha mình, chỉ là ông muốn có người nối dõi để truyền lại và phát triển đường dây buôn vũ khí càng lớn mạnh.

Em dù gì cũng là trưởng nam nhà Isagi, tất nhiên em sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của Issei nhưng điều kiện sức khỏe không đạt tiêu chuẩn, lại còn thụ động và giao tiếp kém. Vậy nên em buộc phải nhận nuôi con và mong rằng chúng phân hoá thành alpha, sau khi những đứa trẻ đủ mười tám tuổi thì em phải "gửi" con trai mình đi theo học tập ông Issei, dù biết nguy hiểm nhưng cũng hết cách.

Sau khi kể lại cho hai đứa con trai nghe mọi chuyện thì em thở dài, sợ bọn chúng sẽ không đồng ý nên lấy thêm ví dụ.

"Ờm có Kenyu nè, Tabito nè."

"Được thôi."

Kaiser ôm chầm lấy Isagi, không ngừng dụi mặt vào ngực em, chán chê thì ngậm lấy đầu vú hồng hào được thả rông từ nãy đến giờ, nhìn mà đến phát thèm nhưng phải đợi cha nói xong mới được vào húp.

"Aa! Dừng lại Michael!"

Em kháng cự quyết liệt, hết đánh đấm rồi kéo tóc, cào cấu. Không biết có tác dụng hay không nhưng trước mắt là thấy Isagi bị đè ra ghế, Kaiser thì liên tục mút lấy vú em như thể sẽ có một dòng sữa mẹ đầy dinh dưỡng chảy vào miệng.

"A...dừng!"

Nghe tiếng kêu gào của em mà Sae rạo rực cả người, nếu không phải đang lái xe thì anh cũng đã lao vào mà cả hai cùng ngấu nghiến con thỏ trắng Isagi. Kaiser nhấc chân em lên cao, hai tay vòng qua ôm lấy người cha kính yêu của mình. Isagi cựa quậy, ưỡn ẹo như con lăng quăng mong có thể luồn lách khỏi vòng tay ấm áp của ai kia.

"Michael! Con đừng lại đi!"

"Con cứng rồi thì sao dừng lại được?"

Huhu

Isagi không muốn bị chịch nữa, cậu muốn về với mẹ!

Bàn tay hư hỏng mò vào trong chiếc chân váy ngắn, luồn vào chiếc quần lót, sờ soạng lung tung lên mông em.

"CHỊ ANRIIII!!"

Em dùng hết sức bình sinh để kêu gào tên của người chị thân yêu nhưng hiện cô đang trên đường lái xe đến công ty, không thể cứu giúp Isagi được.

.
.
.

Chigiri nằm đung đưa trên chiếc võng mắc giữa hai cây táo lớn, nhắm mắt hưởng thụ làn gió mát thổi ập vào mặt.

Sột soạt

Tiếng bước chân di chuyển trên cỏ ngày càng lớn, thoáng chốc người kia đã đứng bên cạnh y.

"Yukimiya? Mày làm g— cha về lúc nào vậy ạ?"

Chigiri vừa mở mắt đã thấy gương mặt buồn tủi của Isagi, y vội ngồi dậy, nắm lấy bàn tay của em.

"Sao trông cha buồn hiu vậy? Ai chọc cha giận sao?"

"..."

Isagi không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống nền cỏ, mắt hướng về căn nhà to lớn của mình. Em lưỡng lự, không biết có nên nói cho Chigiri nghe hay không, dù sao bị cưỡng bức trên xe cũng không hay ho gì.

Đau háng— à không, đau chân quá...

Chigiri xoa đầu em, sau đó nhận lại cái lườm không mấy dễ chịu từ Isagi.

"Con xoa đầu ta? Xấc xược! Con có biết— ưm!?"

Em vừa quay mặt qua thì bị khóa môi bằng một nụ hôn kiểu Pháp, y giữ chặt gáy em, không dễ dàng gì mà thoát được khỏi bàn tay của Chigiri.

Isagi bị hôn đến đơ người, tròn xoe mắt nhìn y.

"Ứmm!?!"

Em vùng vẫy, đánh mạnh vào người Chigiri nhưng không mấy khả quan. Y còn đang mê mệt với đôi môi mềm mại cùng thứ mật ngọt trong khoang miệng ẩm ướt. Như vậy đã là quá đủ với em trong ngày hôm nay, nấc lên một tiếng nhỏ, giọt lệ nóng hổi lăn dài trên gò má.

Chigiri chủ động tách môi, kéo theo một sợi chỉ dài, còn luyến tiếc hôn nhẹ lên đôi môi kia.

"Cha đừng khóc nữa."

Em sụt sịt, cả gương mặt đỏ bừng, miệng không ngừng oán trách.

"T-tại sao mấy đứa cứ...hức...làm cho ta bực bội vậy...?"

Có vẻ dạo này em nhạy cảm hơn rồi thì phải, còn ngửi được nhiều mùi hương kì lạ trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro