1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa vẫn cứ rơi rả rích , trời mưa thêm cái gió xe lạnh của trời đông Nhật Bản làm ai cũng muốn về với ngôi nhà nhỏ bé của chính mình. Nhưng lại có nhưng người chẳng thể có nhà để trú mưa , gầm cầu là nơi quá đỗi quen thuộc với họ vì có nơi tránh mưa cũng tốt lắm rồi .

Thế nhưng lại chẳng mấy ai để ý có những người có nhà nhưng lại chẳng dám về , họ cứ lủi thủi hòa mình vào làn mưa như trút nước. Lạnh lẽo đến đau lòng , những tiếng cười đùa trong hàng vạn người hạnh phúc ngoài kia làm họ càng tuyệt vọng hơn với chính mình.

Ở góc nào đó trong con ngách nhỏ, nơi vất những túi rác bốc mùi lại có cậu thiếu niên nọ , mặt mày bầm dập hơi thở yếu ớt quần áo thì lộn xộn. Khẽ cử động tay chân dường như cậu đã tỉnh sau cơn mê man , trời vẫn cứ mưa như trút nước , người đi vẫn cứ đi người ở vẫn ở lại chỉ có cậu đứng dậy lủi thủi một mình trong nơi bốc mùi ấy , tự mình cầm lấy những đồng tiền mà cậu phải bán thâm mới kiếm được, nỗi đau thể xác nhắc cậu rằng 'Cậu sẽ chẳng xứng với hạnh phúc '

Cậu muốn làm cái nghề cả xã hội này khinh ư? Không nếu được chọn thứ cậu muốn là được thành cầu thủ 'số 1 thế giới' ước mơ từ bé của cậu. Thế nhưng cũng chỉ vì hai từ 'gia đình' đã níu chân cậu lại , nó làm cậu phải từ bỏ mơ ước để làm cái công việc bán thân này 'cậu thấy mìn thật dơ bẩn'

(•••)

Isagi không rõ sao mình lại về được đến phòng trọ , chỉ vô thức như đã quen thuộc cứ thế mà đi, đến trước cửa đưa cánh tay đầy vết thâm tím cậu nhẹ nhàng mở của.

"Yoichi, sao nhóc lại để mình ra thế này?"

Ra là chị Rey, một người chị vô cùng thân thiết với cậu , còn hơn cả gia đình... Chắc chị ấy đoán được cậu sẽ về trễ nên ngồi trong phòng đợi , cậu không rõ sao chị ấy lại thương mình đến vậy. Thế nhưng từ lúc cậu bị bán vào cái nơi này , chị ấy đã quan tâm cậu từng chút một dù rằng chẳng quen thân, nhưng tiếp xúc với chị Rey đã lâu cậu lại càng có thiện cảm với chị ấy nhiều hơn.

thấy chị Rey cậu có chút bất ngờ nhưng rồi cũng nhặt một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm thay ra , thay được bộ đồ đã ướt sũng ra khỏi người làm cậu nhẹ nhõm đi bao phần, bước ra khỏi phòng trèo lên chiếc giường đơn tỏ vẻ mệt mỏi

"em không sao đâu chị Rey, chỉ là mấy thằng khốn đó chơi hơi bạo lực thôi"- thấy cơ thề cậu như vậy cô liền với tay nhấc hộp thuốc trong gầm giường để xử lý cho cậu

"em đấy Yoichi của chị, em có biết bây giờ trông mình ra sao không??"

"em vẫn còn khỏe lắm nhé, chưa chết được đâu"

"Á á , chị làm gì vậy đau quá"- như không hài lòng với câu trả lời Rey nhấn mạnh miếng bông vào vết thương của isagi kiến cậu đau điếng thét lên.

"đáng đời để chị nhấn mạnh hơn cho biết"

"em xin lỗi , em chừa rồi chị tha cho em , đau quá , đau đau"- thấy cậu biết lỗi như vậy cô liền nhẹ nhàng hơn.

"thế mấy thằng khốn đó trả em bao nhiêu để em phải chịu đựng như vậy?"

Isagi lặng người, cậu cũng không rõ vì cậu chưa đếm qua nhưng chắc hẳn nó phải hơn cả tháng lương của cậu .

"hơn tháng lương em một xíu ạ"

"với mấy thằng khốn đó có để lại lời nhắn, bảo nếu lần sau còn làm tốt như này bọn họ sẽ tăng gấp 3 ấy chị" -vừa nghe cậu nói xong đôi mắt cô khẽ trùng xuống.

"thôi em ạ, mình cứ như thường lệ đi , bỏ mấy thằng khách đó đi"

"em không sao mà, nhưng em mệt quá , em ngủ trước nhé. Chị ngủ ngon"

Khi thấy isagi nằm lên trên giường cô cũng chẳng làm phiền nữa mà đi ra ngoài . Đứa bé ngoan ngoãn mà tội nghiệp ấy tại sao lại để nó ra nông nỗi này , cô thương cậu. Thương y như đứa em trai đã mất cách đây 4 năm về trước của cô , những đứa trẻ số khổ chỉ vì lầm đường lạc lối ấy , Rey không biết liệu sẽ có tia sáng gì sẽ đến với cậu hay không . Cô chỉ cầu đứa bé tội nghiệp ấy sẽ được hạnh phúc về sau , dù cô có phải trả cái giá gì kể cả tính mạng của cô....

Khi đang cố chìm sâu vào giấc ngủ, thì những kí ức hôm nay lại nổi lên như bọt biển dưới đáy đại dương, hôm này cậu phải tiếp cả chục vị khách cùng một lúc , những người isagi cho là mấy tên khốn không có tính người ấy, cứ từng cú từng cú thúc sâu vào người cậu . Những cơn khoái cảm cũng chẳng thể lấn át đi cái cảm giác đau đớn mà mấy gã đó mang lại, đau đến tột cùng cậu cứ nghĩ rằng cậu sẽ chết khi hai tên khác nhau cứ thay phiên nhau thúc sâu vào cái lỗ nhỏ của mình .

Mấy gã còn lại cũng chẳng để cậu nghỉ ngơi , hắn ép cậu ngậm cái thứ to lớn ấy , được đà mà ra vào liên tục . Mắt cậu trợn ngược như sắp chết nhưng loang thoáng cậu vẫn nghe được những tiếng cười giễu cợt của mấy tay còn lại, cậu còn chả biết mấy yến khốn ấy tên gì ngoài người đưa cậu đến .

'Michael Kaiser' tên khốn đưa cậu đến nơi gọi là địa ngục trần gian.

Khi mới tới đây cậu còn cảm thán rằng nới này rất đẹp , dường như nó là một khách sạn 5✩ vô cùng trang trọng , chẳng giống để cho con người nhơ nhuốc như cậu vào. Isagi cứ thế theo sau gã như một cái đuôi nhỏ ,cậu lạ lẫm với mọi thứ và cũng rất sợ hãi nếu làm hỏng gì đó thì cậu không nghĩ mình sẽ trả ngay được .

Chỉ khi đến trước cửa phòng của gã thì cậu mới thầm thở hắt ra khe khẽ, vì nếu tiếp xong gã thì Isagi chắc sẽ có kha khá tiền sau lần này, trông tên này giàu thế kia mà không thể keo được.

*tít*

Tiếng quẹt chiếc thẻ phòng vang lên , hắn liền đứng qua một bên ngỏ ý cậu hãy tự mở cửa , như hiểu ý gã cậu chầm chậm mở chiếc cửa ra ,vừa bước được một chân vào cậu đã chết lặng khi nhìn thấy mọi thứ trong phòng. Không phải nội thất sang trọng hay phòng quá rộng ,mà là hàng chục người đang ngồi với nhau nói chuyện gì đó và nhâm nhi chút rượu Tequila Ley 925 Diamante (?) thứ đắt đỏ mà Isagi nghĩ cả đời cũng không thể nhìn thấy.

Chẳng phải cậu hứng thú gì đâu chỉ là làm trong cái ngành này ,không am hiểu chắc chắn rất khó tiếp khách. Ngay khi cậu rụt rè bước vào phòng mọi ánh mắt săm soi lập tức dán lên người cậu, họ đánh giá, họ phải xem cậu đủ tiêu chuẩn để tiếp họ hay không. Isagi vẫn cúi gằm mặt không dám ngẩng lên , cậu sợ rồi cậu thật sự sợ rồi tên Kaiser đó chưa hề nới với cậu là có nhiều người như vậy.

Mấy gã đó cứ trầm ngâm nhìn cậu thầm đánh giá , bọ họ chỉ coi em như một món hàng , nếu hoàn hảo sẽ là món đồ tốt còn không thì là thứ phế phẩm. Chẳng dám hé răng nửa lời dường như cậu quên mất phải giới thiệu bản thân, đột nhiên một trong mấy gã đó lên tiếng .

"vậy người đẹp , em giới thiệu chút chứ?"

Cậu giật mình ngẩng đầu lên nhìn về phía người vừa cất tiếng nói, mái tóc xanh nhạt cùng với gương mặt hiền lành, cậu cứ nghĩ người này ắt hẳn là thiên sứ , nếu không nhầm hắn ta chắc phải làm trong giới idol , cậu lóng ngóng trả lời vĩ vẫn còn hoảng.

"t-tôi là isagi yoichi ... 1-17 tuổi ạ"

Những tiếng 'ồ' cất lên như thấy được điều gì thú vị lắm , cậu khẽ rùng mình vì cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bọn họ có hứng thú với cậu rồi? Isagi sợ hãi lùi dần về phía sau thì bỗng , cậu va phải ai đó cao lớn chầm chậm quay ra phía sau thì cậu bị ôm chặt cứng.

"nhóc muốn đi?" -hắn ta thì thầm vào tai cậu, nỗi sợ hãi dần được đẩy lên cao trào.

"tôi- tôi tôi xin lỗi cách anh .."- người đằng sau vẫn không đáp kiền cậu tò mò, nhưng cũng chẳng dám quay đầu lại phia sau.

Hắn ta xoay người cậu lại, mắt Isagi đối diện với mắt hắn, gã lấy tay đặt lên eo tay còn lại đưa tới nâng cằm cậu rồi đặt một nụ hôn nhẹ , tỏ vẻ nâng niu lắm thế nhưng bàn tay khi ấy còn đang ở eo lại từ từ trượt xuống , cứ thế mà xoa nắn cặp đào nhỏ .

Hơi bối rối với hành động của gã em lúng túng. Tên này mới nhìn là biết không tốt , cái kiểu kẻ mắt quái đảng gì kia? Đã thế tóc thì đầu vàng đuôi hồng thêm làn da ngăm , nếu không được cái đẹp chắc em cũng khinh ra mặt .

Đẩy mạnh hắn ra vì cậu hiểu rõ trong cái phòng này chẳng mấy ai tử tế, nhưng khó hiểu cái cậu không đẩy hắn ra được , còn bàn tay hư hỏng cứ thế mà xoa nắn mông isagi ,biến thái thích mông hay gì? . Cố hết sức đẩy hắn ra cuối cùng cũng thành công , cậu lùi ra xa hắn lấy tay lau môi vì không muốn những thứ của gã này dính lên người cậu.

"tôi không tiếp được các anh đâu , ngay từ đâu tên đầu vàng xanh kia không hề nói là có nhiều người thế này"

"vậy em muốn chạy? Em nghĩ mình ra được khỏi đây không? - tên có quả đầu xanh đậm cất tiếng hỏi.

"lại đây với chúng tôi nào thỏ con, em không tưởng được đêm nay em sẽ cầm được bao nhiêu đâu?"

Chẳng để em vội lên tiếng đáp trả gã đầu tím bên cạnh liền lên tiếng , kì lạ thay bên cạnh gã một tên có vẻ vô hại đang ngủ vờ vật trên vai , dường như tên đầu trắng ấy chẳng để tâm tới em, thứ hắn muốn chỉ là ngủ và ngủ .

Đang thẫn thờ thì có cánh tay kéo cậu lại, nhìn kĩ mới để ý . Người này nếu không có cơ thể cao to thì cậu đã nghĩ tên này là con gái, vì mái tóc dài đỏ cùng gương mặt nữ tính nhìn sao cũng ra một thiếu nữ xinh đẹp. Gã để Isagi ngồi lên đùi rồi cầm cốc rượu lên đưa cho cậu , tỏ ý mời cậu uống.

"em không phiền nếu uống cùng tôi chứ?"- gã hỏi em với gương mặt cười mỉm , nếu là người thường chắc chắn sẽ tin hắn ngay, nhưng cậu là ai chứ? nhìn là biết khống có ý gì tốt đep, thế nếu không uống chắc chắn sẽ có chuyện không hay.

"tôi- tôi sẽ uống"- isagi đưa tay nhận lấy cốc rượu đắt đỏ, uống một ngụm lớn rồi để xuống bàn.

Thế nhưng chỉ vài phút sau cơ thể cậu đã nóng như lửa đốt, mấy tên khốn này đã bỏ thuốc khi Isagi mất cảnh giác. Người tóc đỏ không cười nữa , gã chỉ nhìn cậu đang khó chịu vì thuốc đang từ từ phát tác, đám người còn lại giờ đây ai nấy để dán chặt mắt lên người cậu.

"các người- các người đã cho gì vào?" khi cậu phát hiện ra điều gì đó bất thường thì , bấy giờ cậu cũng chẳng thể làm được gì nữa rồi.

Giờ đây cậu cứ như chú thỏ con rơi vào hang sói, không thể vùng vẫy cũng như kêu cứu ai ngoài kia, chính cậu đang từng bước từng bước lún sâu vào vũng lầy, mà dù có kêu gào cũng khó có ai có thể kéo cậu ra ngoài được.

••••••••••••••••••••••••••••••••

Tác giả đây ạ , mới vô đã vầy thì tớ có khốn quá không ạ?
Tớ cũng không biết nói gì nữa nên tớ chúc các cậu đọc bộ này trong vui vẻ .
Bộ này dự tính khoảng 50 chương , và được chia làm 2 phần, tớ đã quết được một số top rồi nhưng để chương sau tớ đề cập cho . Không hẳn top nào cũng tốt và ngược lại ...
À đúng rồi tại mệt quá nên tớ cũng chưa soát lại chính tả nữa các cậu thông cảm nhé
Chương đã được sửa chi tiết để không bị cấn chỗ nào ( xin lỗi vì trải nghiệm không mấy tốt)

Lời nhắn nhủ nhỏ tới otp cứng của tác giả(Rinisa)
Dù có là otp cứng của mẹ:)) thì 2 đứa bay cũng không có chuyện đến được với nhau đâu nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro