3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng hơn một tháng trôi qua dường như những kí ức đó đã bị chìm sâu trong tiềm thức. Isagi được nghỉ em muốn ghé qua cô nhi viện một chút, thăm những đứa bé đáng yêu ở đó và gặp người em thầm thích.

"A anh kurona , dạo này anh khỏe chứ " trong sâu ánh mắt em không giấu nổi niềm vui vì được gặp người mình yêu.

"anh khỏe , em lại đến thăm mấy đứa nhỏ hả" gương mặt anh không giấu nổi nụ cười khi thấy Isagi đến "em không cần tới nhiều đâu , phiền cho em quá  quá"

Thấy kurona đang tưới hoa trong vườn , ánh mắt dịu dàng đó cứ nhìn em mãi khiến Isagi bất giác chìm đắm theo"trước em tới không mang gì được cho cô nhi viện, giờ thì có rồi nhé em có mua ít bánh cho mấy nhóc đó"

"anh đang bận chút việc , em cứ vào với mấy nhóc nhé" vừa nói kurona vừa làm không ngừng " vâng anh cứ làm đi" Isagi mang theo ít bánh kẹo  với chút đồ chơi cho đám nhóc trong cô nhi viện.

"có ai nhớ anh không nè" vừa nghe thế đám nhóc đang chơi đùa cũng lập tức quay đầu lại, vẻ mặt rạng rỡ cùng với nụ cười trên môi.

"Aaaa  anh Isagi nè mấy bạn ơi " đám nhóc bâu lại bám lấy gấu quần Isagi " ngoan thế, xem anh mang gì nè" vừa nói em vừa đặt chỗ bánh kẹo xuống cùng tui đồ chơi nhỏ.

"chia đều nhé , không được dành nhau nha" thấy vậy mấy đứa nhỏ nhảy cẫng lên vì vui sướng, bởi chẳng mấy khi đám nhóc thấy nhiều bánh kẹo với đồ chơi như vậy, vì cô nhi viện này cũng nhỏ không to lắm nên ít được tới lui.

Thấy đám nhóc vui vẻ chia nhau nên Isagi cũng chạy ra chỗ vườn góc sân trước phụ kurona "anh ngơi xíu nhé em phụ cho" thấy Isagi tới tính phụ kurona liền xua tay từ chối "ấy đâu được  em cứ vào với đám nhóc đi, chắc giờ đang vui lắm đấy"

Nhưng nói sao Isagi vẫn muốn làm anh liền bất lực để em làm nhưng trong lòng vẫn không khỏi áy náy.

Sau hơn 15 phút trôi qua Isagi cùng với anh kurona đã xong việc nên nhanh chóng vào trong, ngôi trong phòng tiếp khách em nhận từ tay anh chàng cốc nước "em uống nước đi, chắc cũng mệt rồi nhỉ" được anh quan tâm như vậy làm cậu sung sướng lắm nhanh chóng trả lời.

"Dạ không , được phụ anh em vui lắm" miệng vẫn cười toe toét ngây ngô nhìn kurona làm anh chàng ngượng đỏ mặt.

"dạo này em thế nào , vẫn ổn chứ" đôi mắt đăm chiêu nhìn Isagi

"vâng vẫn ổn ạ" giọng em nhỏ lại , nén những giọt nước mắt đang trực trào như muốn khóc. Em không rõ cảm giác lúc này, chỉ là người hỏi là anh nên dường như mọi thứ trở nên nhạy cảm hơn nữa.

Thấy Isagi có hành động lạ anh không khỏi đau lòng,  bất giác kurona đi tới bên cạnh em ôm lấy Isagi vào lòng. Cái ôm ấy khiến em bất ngờ anh cũng vậy, chính anh cũng không rõ mình đang làm gì nữa. Chỉ là thây Isagi khóc làm anh đau lòng.

Khi thấy không khi trở lên kì lạ Isagi liền đẩy anh ra dù rất thích nhưng nếu để ai đó thấy sẽ không hay , vì Isagi không muốn anh nghe lời bàn tán không hay về cả hai đứa.

"anh đang chuẩn bị làm chút bánh quy , em muốn làm cùng không? " thay vì phản ứng quá bất ngờ với nó , kurona chỉ nhẹ nhàng hỏi em . Nhưng ngón tay khẽ chạm lên bầu má , miên man sượt qua gò má đang ửng hồng , đôi mắt em song song với mắt anh như muốn đắm chìm cả hai vào trong đấy .

Những lọn tóc đang che khuất đi đôi mắt xinh đẹp ấy được kurona vén nhẹ ra, càng lúc càng kì lạ. Dường như rất nóng làm những giọt mồ hôi chảy dài xuống bầu má , mặt em và anh dần sát lại nhau hơn , thứ em nhìn được lúc này chính là em trong mắt anh. Chỉ có mình hình bóng em trong mắt người ấy, nó làm em như bị nhấn chìm trong thứ gọi là tình yêu ngọt ngào.

Ngay từ lúc này . Em biết Isagi Yoichi này cũng xứng đáng được yêu thương, đang đắm chìm vào trong ánh mắt ấy bỗng có tiếng cửa được mở ra.

Vì quá ngại nên em đẩy mạnh kurona ra , làm anh bị ngã giập mông còn mặt em thì đỏ bừng vì ngại. Chỉ cần thêm chút nữa thì chắc chắn cả hai sẽ đi xa thêm nữa mất , cậu nhóc kia vẫn chẳng hiểu gì mà chỉ đứng nhìn ở cửa.

"Anh kurona ơi, bột bánh chuẩn bị xong hết rồi đấy ạ"

"Là nhóc niko sao, lâu quá không gặp em lại cao hơn rồi này" Isagi hớn hở khi thấy niko một cậu nhóc mà em chú ý , nhóc niko lúc mới gặp trông cậu bé còn mới tới ngực em ấy vậy mà giờ đây bé nó  đã sắp cao bằng Isagi rồi.

"là anh à" niko chẳng buồn để ý chỉ lạnh nhạt đáp lời em , Isagi không bất ngờ lắm vì thái độ của nhóc đấy vì khi vô tình đặt chân vào đây , nhóc đấy đã chẳng mấy thiện cảm đối với em rồi.

"niko về với các em đi , ở đây có em là lớn nhất rồi nên thay anh chăm mấy đứa nhỏ nhé" cậu chỉ vâng một tiếng nhỏ rồi ra ngoài. Vừa thấy cậu đi Isagi giờ mới chú ý đến kurona vẫn đang ngồi dưới nền nhà, tính đưa tay đỡ anh dậy thì chợt, em bị anh kéo vào lòng ôm chặt không thể gỡ ra được.

"anh bỏ em ra đi, nếu không mấy đưa nhỏ thấy đó"
Cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng cứ bị ôm lấy làm em càng lúng túng hơn "cho anh ôm em xíu nhé" đang cố thoát ra thì bị tấn công bất ngờ thế làm em ngại ngùng mà nằm yên trong lòng kurona.

Được một lúc cả hai lúng túng bỏ nhau ra , mặt em đỏ lừ như say rượu . Anh cũng chẳng khá hơn là mấy khi chỗ đó của anh dường như đã phản ứng lại, nhưng chẳng để Isagi phát hiện ra, anh liền ra ngoài và nói cậu cứ vào phòng bếp trước đợi anh.

Mặt Trời dần khuất bóng trả lại cho bầu trời màn đêm tĩnh mịch, lấp lánh những ánh sao trời trong mắt  em , đứng đờ người một chút khi nhớ lại những chuyện hôm nay, làm trái tim em đập loạn nhịp. Con đường về nhà còn khá xa nhưng Isagi chẳng nỡ gọi taxi vì khá đắt đỏ, tháng này e đã trả đủ tiền lãi cho bọn chúng và thêm chút tiền vào số nợ, tuy chả thấm vào đâu nhưng nó cũng sẽ khiến em dễ thở hơn đôi chút.

Ghé vào cửa hàng tiện lợi bên đường tính mua gì đó ăn tạm bợ để mai còn làm.

*nay ăn gì được nhỉ* em nghĩ thầm , cũng khá lâu rồi em không ghé qua nó. Từ sau đợi nghỉ hè tới giờ , hôi trước đi học em còn ghé qua thường xuyên vì chẳng mấy khi ở nhà , nhưng rồi giờ em đi làm vì cái nợ mà 'họ' để lại cho em và đi mất.

Từ lúc bắt đầu đi làm Isagi đã tính chẳng đi học nữa. Khi giờ đây một lần nữa em lại đi qua nó, những kí ức thầm kín lại hiện về rõ ràng hơn bao giờ hết.

"mẹ ơi cứu con với, anh ta anh ta..... "đứa bé kia chợt òa khóc dữ dội khi ánh mắt nó liếc thấy người mẹ đang gần đó.

Nhưng người đàn bà đó chỉ quay lưng bỏ đi mặc cho đứa trẻ kêu gào, khóc lóc. Người đàn ông mới đầu còn sợ sệt với việc mình làm nhưng, khi thấy một màn đó liền mạnh mẽ nhấn em xuống tính hãm hiếp em ngay tại đây.

Cái xã hội tàn nhẫn này, làm gì có chuyện sẽ tốt đẹp chứ....

"của em là 200 yên, em muốn lấy gì nữa không? "
Đang nghĩ ngợi em chẳng để ý mà đã thanh toán từ lúc nào.

"A-ơ- không em lấy thế thôi cảm ơn anh. " ngượng ngùng Isagi đi vội ra khỏi cửa hàng , mà chẳng ngoảnh mặt lại.

Thế nhưng em không biết , có một cặp mắt đang dán chặt lên bong lưng của em. Lặng lẽ nhìn em đi xa dần .

•••

"sao vậy? Tao để ý nãy giờ rồi, bộ có chuyện gì không vui à? " hòa mình trong tiếng nhạc du dương, có hai người đàn ông đang ngồi nhâm nhi ly rượu .

"T-ch cũng có đấy" anh ta nói với thái độ bực dọc , người kia thấy thế cũng liền đoán ra ngay "là chuyện về anh trai quý hóa của mày hả? "

Bị nói trúng tim anh ta liền liếc người bên cạnh , ánh mắt nhứ muốn giết người ấy khiến người bến cạnh cũng bất giác giật mình, nhưng chẳng để cảm xúc đó quá lâu hắn ta chỉ khẽ cười nhạt.

" vậy là đúng rồi ha" không phản bác anh ta chỉ tặc lưỡi,  rồi lại nhâm nhi ly rượu trên tay một cách đăm chiêu như đang toang tính.

"ừ anh ta sắp về nước " Rin nói với vẻ mặt lạnh lùng chẳng mấy giao động, nhưng chân mày lại nhíu lại thấy rõ " chắc lại chẳng có việc gì tốt"

" vậy khi nào anh ấy về? "

"thấy bảo tuần sau, tao chẳng quan tâm "

"thế hả? Sao tôi lại không thấy thế nhỉ" người kia khẽ mỉm cười khi nói câu đó , làm Rin cảm thấy mình như đang bị mỉa mai.

Rin lườm nguýt làm cho người bên cạnh cũng bất giác lạnh sống lưng. Quả thật anh không ghét Sae anh trai mình chỉ đơn giản cả hai có mâu thuẫn chưa thể giải quyết.

Và cũng bởi cái mùa đông ba năm trước ấy làm Rin thất vọng về anh trai mình , cuộc cãi vã qua lại của hai người làm tình cảm của anh em chẳng mấy tốt đẹp gì thì lại càng sứt mẻ hơn.

Đã từng hứa sẽ trở thành số 1 và số 2 của giới bóng đá , thế mà anh ta sau khi đi Đức về lại thay đổi đột ngột . Không muốn làm nữa và thay vì bóng đá lại là công việc khác làm cậu vô cùng bực tức, cứ như bị phản bội bởi người quan trọng vậy.

•••

*cạch*

Tiếng mở cửa vang lên , em mệt mỏi bước vào phòng sau hơn 30 phút đị bộ , với tay bật công tắt đèn của căn phòng trọ ọp ẹp. Căn phòng sáng lên nhưng... Chẳng có ai cả. Không có ai đang đợi em cả.

"con vè rồi đây... " giọng Isagi nhỏ dần , rồi hòa vào nó là tiếng khóc nức nở. Có lẽ em đang thấy cô đơn, không có ai chờ em về cả . Từ trước tới giờ chưa ai mong muốn em cả, kể cả cha mẹ người đã sinh ra em họ cũng muốn vứt bỏ đứa bé này.

"sao em lại khóc ở đây vậy? " khi nghe được giọng nói ấy Isagi quay đâu nhìn về phía cửa , chắc do nãy em quên không khóa cửa lại. Cũng vì thế mà chị Rey đi qua và nghe được em đang khóc.

Cô chỉ nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy em, dịu dàng vỗ về em từng chút một, chỉ thế thôi cũng đủ để em thấy an lòng.

********************

Tác giả đây ạ tớ không tính lên chương 3 sớm đâu nhưng để ý cũng đến 1/4 rồi , là ngày sinh nhật Isagi xinh ngoan iu aaaa , với tớ cũng là ngày mai luôn hihi.

Cre: vthaor

Quà sinh nhật hehehhe

Chứ moi người biết gì không=)) sau 1/4 sinh nhật Isagi thì 4/4 là sinh nhật tớ đó .

Viết mấy dòng này trong khi trong đầu chẳng nghĩ được gì cả=)).

Thôi thì chúc mấy bạn đọc vui vẻ , tớ chưa sửa chính ta nữa nên mấy bạn cứ bắt bẻ hoii ạ.

Tính khoe lâu rồi mà giờ mới có dịp , giờ tớ đang lên cốt truyện nên ae đợi với tớ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro