chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Isagi Yoichi là người ít khi bị cảm xúc chi phối. Và Yoichi ghét việc bị những người khác ngoài ba mẹ tìm hiểu vào thế giới riêng tư của mình.

_______________________________

  Yoichi đang đi về nhà cất đồ để chuẩn bị đi làm thêm. Trên đường đi về cậu có gặp hai cái bóng trông khá quen thuộc. Nhưng vì không tò mò nên đã định đi luôn thì chợt giọng nói từ một trong hai cái bóng vang lên làm cậu giật nảy.

- Thấy senpai mà không chào hả?

  Cậu quay đầu lại nhìn. Cái kẻ vừa nói đó là Rin, đằng sau là Sae.

  Trời ạ! Tha Yoichi đi! Cả ngày nay bị nguyền hay gì mà toàn gặp hai tên này vậy??

  Yoichi đành miễn cưỡng nói:

- Chào hai anh, xin lỗi, nãy tôi không nhìn thấy hai người. Chào rồi tôi về đây, tạm biệ-

  Chưa kịp nói xong cậu đã bị tên đậu đỏ nào đó cầm tay kéo vào lòng.

  Ể? Gì vậy?

- Isagi-kun...

  Isagi-kun????? Nay hắn gọi cậu vậy chắc bão lớn rồi.

- Nii-san, mau đưa nhóc này về thôi, trời sắp tối rồi!

  Này khoan đã, ai giải thích cho Yoichi cái gì đang xảy ra với!!

  Và thế là hai tên đó kéo cậu tới nhà họ. Đứng trước cửa căn biệt thự của nhà Itoshi, Yoichi nghĩ rằng mình có mơ mình mới vào được căn nhà như vậy. Và cậu được vào thật!?

  Rin và Sae dắt cậu lên tầng và vào phòng Sae. Rin đẩy cậu ngồi xuống giường xong thì sang phòng mình thay quần áo, Sae thì vào phòng tắm.

  Yoichi hoang mang tột độ. Đang yên đang lành từ nhiên làm vậy chi?? Tính đánh cậu hả??

  Áp lực quá!!!!!!!!!

  5 phút sau cả Rin và Sae đều xong, họ bước tới trước mặt cậu.

  Yoichi muốn cầu cứu quá....

- Isagi-kun...

  Nghe thấy giọng tên đầu đỏ kia, Yoichi giật bắn mình.

- C...có chuyện gì sao, senpai...?

- Ngẩng mặt lên!

  Không không!! Ngẩng làm gì hả cha nội??? Tính bắt cóc người ta rồi chụp mặt tống tiền hả??? Tha tôi đi 2 tên nhìn tưởng trầm tính mà lại kì quặc kiaaa!!!!!

  Yoichi muốn hét lên những điều đó nhưng cố nhịn, ngẩng mặt mà nhìn lên hai tên kia. Và bùm! Bất ngờ chưa? Tên Rin nâng cằm cậu lên và hôn nè!!

  Được rồi thôi đi. Yoichi cố đẩy tên to xác đó ra. Tưởng cậu không thở được nên anh ta thả cậu thật.

- Anh làm cái gì vậy chứ!?

  Cậu hét lên.

- A Rin à, mày không nên tấn công em ấy ngay và luôn đâu!

"Em ấy" ??????

-.......

  Ê ê nói gì đi chứ!?

  Yoichi định xách cặp đi về thì bị Sae cầm chặt tay giữ lại.

- Bọn mình chưa nói chuyện xong, sao em lại đi?

- Nói gì chứ, tôi có chuyện gì để nói với các anh à?

  Yoichi nhìn hắn.

- Không phải trước còn tỏ tình tụi này sao? Giờ lại lạnh lùng vậy~?

  Thịch

  Cậu nhìn Rin với ánh mắt không thể tức giận hơn nhưng vẫn cố tĩnh tâm để không tuột miệng mà chửi hắn.

- Ôi trời, ai mà nghĩ anh vẫn nhớ vụ đó chứ senpai? Tôi được anh nhớ tới trong khi có hàng chục con người ở trường tỏ tình sao? Vinh hạnh thật!
Giờ thì câm mồm rồi để tôi đi.

  Cậu nở nụ cười mang tính chất cà khịa tên kia. Hắn thấy vậy liền tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Trước khi kịp nói gì còn bị bồi thêm một câu.

- Mà tôi là một con người ngu ngốc và có mắt như mù nên mới thích các anh . Xin lỗi nhé? Giờ thì tôi hết cái cảm giác đó rồi!

  Vui thật mà, gián tiếp nói những điều nặng nề thành câu châm chọc cũng không tồi nha.

  Bất chợt chìm đắm trong cái suy nghĩ đó mà bất giác nở nụ cười đến mức điên dại khiến cả Sae và Rin đều rùng mình.

  Cậu bình thản cầm cặp lên mở cửa ra về, trước đó còn quay lại nhìn họ.

- Tạm biệt senpai, chúc một buổi tối vui vẻ nhé!

  Nói rồi cậu đóng cửa vào và ra về. Tuy mới bị kéo lên nhưng trí nhớ của cậu rất tốt nha, dù cho cái nhà này khá to và rộng.

  Cậu vội chạy về nhà, thay đồ rồi đi làm thêm.

  Và nhờ hôm nay, hai anh em nhà Itoshi đã thấy được một mặt mới của Yoichi.

________________________________

  Yoichi chạy vội tới siêu thị gần đó, thay đồ rồi tới chỗ thu ngân.

  Buổi làm thêm rất thuận lợi cho đến khi có một vị khách rất chi là quen thuộc tới.

- I..Isagi-san!?

- Nanase-kun???

  Hai khuôn mặt nhìn nhau mà hoang mang các thứ.

- Tớ không nghĩ Isagi-san làm thêm đó. Ở trường cấm là-

  Chưa kịp nói xong thì Yoichi đã chạy ra bịp miệng cậu lại.

- Tôi...xin cậu đừng nói cho ai biết về việc này, xin cậu!

  Yoichi run rẩy nói. Nanase thấy bộ dạng này của cậu thì đỏ ửng mặt.

- T..tớ sẽ không nói với ai đâu!!

  Nghe vậy, Yoichi cười rồi vui vẻ nói.

- Cảm ơn cậu!! Vậy là giờ đó là bí mật chung rồi nhỉ!

  Bí mật chung

  Nghe vậy Nanase đã ngại còn thêm ngại hơn.

- Mà Nanase tới đây mua gì vậy?

- Ừm..tớ định mua ít kem đánh răng và khăn mặt ấy mà!

- A, mấy cái đó ở góc kia đó.

  Cậu chỉ tay hướng dẫn.

  Nanase gật đầu rồi ra đó. Yoichi nhìn theo mà nảy ra suy nghĩ trong đầu.

  "Giống cún con ghê"

_________________________________

  Hậu trường ồn ào quá thể.

- Đôi khi tao tự hỏi Yoichi là máu S hả ?

  "Nạn nhân đỗ đen" đã bắt gặp vụ kia quay ra hỏi cả nhóm.

- Gì? Nếu không muốn nhìn thấy nó thì đổi chỗ cho tao đi!

  Otoya đập vai.

- Tao có bảo là không muốn thấy đâu!?

  Rin nổi máu chó hất thẳng tay Otoya ra rồi hét thẳng vào mặt ảnh.

  Bỏ mặc hai tên kia cãi nhau, Yoichi lại ngồi ghế xoa tóc Nanase - người đang được Yoichi kẹp đầu bằng đùi cậu.

  "Quả nhiên Nijirou-kun rất giống cún con..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro