chap9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_

____________________________________
_____________

"Lâm Uyển !!". Người chưa thấy đâu đã nghe giọng trước.

Mấy bóng người từ bên trường quân đội chạy qua, không quan tâm đến những người xung quanh mà chăm chú vào người đang ngồi trên nền đất kia.

"Này !! Isagi Yoichi!! ". Rin khuôn mặt tức tối đi đến trước mặt Yoichi, lời nói ra rất khó nghe.

"Chúng ta đã kết thúc rồi cậu sao còn không tha cho em ấy?!".

"Trước bắt nạt, cô lập em ấy trong trường giờ lại trước mặt nhiều người như vậy sỉ nhục hạ thấp cô ấy !!".

"Đây là việc mà một Omega hoàn hảo nên làm sao ?!".

Nghe mấy lời Rin nói Isagi lẫn mọi người xung quanh đều mang vẻ mặt vì diệu.

Yoichi lúc này chính là cạn lời, nếu là cậu lúc trước thì còn có khả năng làm như lời hắn nói nhưng giờ cậu chỉ muốn hỏi dốt cuộc hắn có bị mù không.

Nếu nói là không nhìn thấy sự việc xảy ra lúc nãy thì cũng phải suy luận tí đi chứ, nhìn chỗ cậu đứng rõ cách Lâm Uyển cả chục mét hỏi làm sao một Omega yêu đuối như cậu có sức mạnh đẩy người văng chục mét được.

"Này, này cháu trai ngoan ".

Kaiser không khách khí đẩy Rin ra xa, cợt nhả nói. "Ta không biết lúc nào bé cưng bắt nạt người khác nhưng ta biết một điều là tình nhân nhỏ của các người rất thiếu hơi đàn ông đấy".

Kaiser nhếch miệng khinh thường. "Nếu hồi nãy ta không tránh kịp thì giờ chắc được người các cậu lấy thân đền đáp rồi..?~".

"Ồooooo".

Chứng kiến từ nãy giờ mọi người không khỏi kinh ngạc, bất ngờ trước những lời của Kaiser.

Phải nói là....vô cùng hả dạ!!!.

"Biết ngài Kaiser có tiếng độc mồm độc miệng rồi nhưng được chứng kiến vẫn là lần đầu tiên ".

"Nhưng ngài ấy nói đúng ý tao vãi !!".

"Được tận mắt thấy lực sát thương tâm lý của ngài ấy tui không còn tự tin giành người nữa huhuhu...".

"Đừng buồn người anh em...tui biết từ đầu cậu đã không có khả năng rồi ".

"Bạn bè như quần què".

Nhìn Rin đang tức run người nhưng không làm được gì mình Kaiser trong lòng vô cùng thoải mái, nói. "Nếu không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi đi trước".

Không để Rin lẫn bọn kia phản ứng Kaiser nhanh chóng dẫn Yoichi đi.

"Em thấy biểu hiện của anh có tốt không?". Trên xe Kaiser mặt dày kể công.

Yoichi liếc nhìn dáng vẻ vẫy đuôi của con vẹt này câu tốt lắm đến miệng bèn sửa thành. "Hừm, cũng được ".

"Hểeeee, không phải nên là chồng yêu tuyệt vời nhất hay đại loại anh là số một, rất tốt, xuất sắc sao...".

Đáp lại Kaiser là thêm cái liếc mắt từ Yoichi. "Hừ, mơ đi".

Việc hôm nay có lẽ đã làm người chơi từ bỏ ý định rây vào phản diện mà tập trung phát triển tuyến tình cảm với nhân vật công lược nên một tháng này Yoichi trải qua rất yên bình.

Đến lúc nhìn lại đã đến sinh nhật bản thân rồi, vốn dĩ cậu cũng không để ý lắm nhưng gần ngày ai gặp cậu đều nói chúc mừng sinh nhật nên cậu không nhớ không được.

Vốn dĩ ngày sinh nhật cũng không phải ngày tốt đẹp với cậu, có lẽ nên nói nó giống ngày bị nguyền rủa thì hơn.

Lúc sinh cậu thì mẹ cậu mất ngay trên bàn sinh, lại đến năm sinh nhật 5 tuổi thì ba cậu lại gặp nạn khi trên đường về nhà. Nên từ trước tới giờ những việc như chuẩn bị này nọ đều là hai anh và quản gia phụ trách.

Mình chị cần góp mặt là được. Cậu nghĩ.

Nhưng năm nay khác với nhiều năm trước vì nay có thêm một Kaiser Michael.

"Yoichi, em thấy màu trắng hay xanh hợp với anh hơn?".

"Màu vàng ". Yoichi tay lật tạp chí thờ ơ đáp.

"Nhưng ta mặc cặp mà nên anh thấy màu xanh được hơn, hơn nữa còn hợp với em nữa ".

Nói rồi Kaiser lại nhìn sang bộ trắng kia, lẩm bẩm. "Yoichi mặc màu trắng nhất định sẽ rất đẹp
...".

Thấy hắn loay hoay từ nãy giờ nhà thiết kế ở một bên đi lên. "Nếu ngài tin tưởng thì chúng tôi sẽ chuẩn bị bộ đồ khác tốt hơ-".

"Không cần phiền phức như vậy đâu". Yoichi lên tiếng cắt ngang, chỉ còn 2 ngày thì may với vá gì nữa.

Kaiser ngược lại trầm giọng hỏi. "Ta muốn bộ đồ phải hoàn thành trong 2 ngày và phải tốt hơn những bộ ở đây!".

"Ngươi làm được không".

"Chắc chắn rồi thưa ngài !!". Nhà thiết kế vội vàng đáp. Lòng nghĩ nếu hoàn thành được đơn này thì mình nhất định có được khoản lớn.

Ai mà không biết Kaiser Michael là một kẻ kiếm tiền giỏi nhưng tiêu tiền cũng nhất nhì, càng không cần nói tiền mà ngài ấy chi ra vì thiếu niên Omega bên cạnh. Từ ngày mối quan hệ của hai người được phơi bày ra ánh sáng thì ngày nào người dân Đế quốc cũng được chứng kiến thế nào là tiêu tiền như nước vì người yêu của công tước Kaiser.

Nhưng điều làm người thống hận hơn là tốc độ kiếm tiền của người đàn này còn nhanh hơn tốc độ tiêu tiền.

"Chỗ này xong rồi ta qua chỗ khác thôi nào bé cưng".

"Lại chỗ khác?". Cậu nhíu mày, không vui nói. "Cả ngày nay em đi đi lại lại muốn gãy chân luôn rồi anh còn muốn qua chỗ khác?!".

Nghe cậu chất vấn Kaiser bày vẻ mặt vô tội, nhân lúc người không đề phòng liền bế bổng người lên. Giọng hứa hẹn. "Lần này thực sự là tiệm cuối mà bé cưng ~~".

Nhưng mọi người biết rồi đấy, lần cuối cùng mà đám đàn ông nói ra tuyệt không thể tin. Và nguyên buổi chiều hôm đó Yoichi bị Kaiser dắt đi gần như thăm hết các tiệm bán đồ xa xỉ ở Đế Đô Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro