...Tự do?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Occ
Thế giới Huyền ảo, Dị năng, Thú Nhân

___________________________________________

La la la~



Cậu thiếu niên cất tiếng hát trong trẻo của mình lên du dương một khúc ca không tên..
Chiếc tai sói màu xanh đen của em nghểnh lên một bên

Em bỗng cảm giác điềm không lành nhưng nhìn xung quanh em chả thấy gì bất thường cả
Em trôn vùi cảm giác lo lắng của mình xuống..
Nhưng đó là một điều sai lầm..

Em tên Isagi Yoichi, Là một tộc nhân của bộ tộc nằm ở vùng xa xôi
Đặc điểm nhận dạng dễ thấy nhất của tộc em là Tai sói hoặc đuôi

Bộ tộc em thường sống những nơi có độ khắc nghiệt cao đa phần là các vùng băng tuyết

Em là con cả nên em rất có trách nhiệm đi tìm lương thực cho cả nhà nên đã đi hái lụm các quả dại và đi săn

Mà năm nay em chỉ mới 17 thôi! Mà đã biết đi săn đó! Em giỏi không!

Em nắm sau bụi cây lăm le nhìn con thú vạm vỡ đằng kia
Bỗng em nhào tới nó dùng hàm sắc nhọn của mình ghim vào da thịt nó sau lớp lông dày
Em cắn phặm đứt một mảng da của con thú kia
Em phun máu nó ra trên làn tuyết trắng mút
Máu và tuyết hòa làm nhau..

Bây giờ miệng mồm em toàn máu của con thú kia

Nhìn nó đang nằm gục trên nền tuyết mà nghĩ hôm nay có mồi ngon hết xảy..

Em dù nhỏ bé nhưng có máu chiến rất cao
Em có thể dương móng vuốt lúc mọi nơi đấy?

Em dùng dao cắt thịt của con thú thành từng tảng rồi bọc lại đem về bộ tộc của em

Em hí hửng đem cả đống thịt về nghĩ hôm nay sẽ chia hết cho mọi người ăn nhưng khi thứ em thấy trước mắt đã đánh sập hết những ý nghĩ của em...

Não em đình tuệ nhìn cảnh trước mắt..

Em không sợ trời không sợ đất giờ đã phải lặng im....

Em không nể nan gì tới đống thức ăn kia nữa em vứt nó ra xa dùng tốc độ nhanh nhất để về bộ tộc nhanh nhất có thể..

Nhưng trễ rồi..em nhìn thấy lũ con người dùng kiếm đâm lấy gia đình mình...những người em yêu thương đã bỏ em mà đi..

Em phóng lên cao lộn nhào rồi dùng móng vuốt của mình cào nát mặt tên kia rồi dùng chân đạp mạnh tên còn lại dính vào tường

....em lặng thinh nhìn lấy xác người mẹ của em..em tiến tới ôm chầm lấy...không buồn không vui không khóc...

Thứ em có bây giờ là HẬN....

Hận bản thân không về sớm hơn..

Hận mình không bảo vệ được gia đình..

Hận lũ đã làm tộc em tan nát..

Hận người đã làm ra chúng..

Em để cơ thể lạnh lẽo của mẹ xuống chỗ em cho là sạch sẽ nhất r cầm con dao găm tăng tốc xiên từng người

Mặt em lạnh tanh không một cảm xúc giao động nào cứ giết thôi..

Máu đỏ thẫm một vùng....

Một mình em đã giết hết.."tất cả" những người xâm chiếm tộc em..

Em vuốt mái tóc bết dính của mình do mồ hôi..
Đôi tay trắng trẻo, mềm mại bao giờ đã nhuốm màu..

Đưa tay vuốt mái tóc....

Hình như tuyết rơi nhỉ? Thường em mà mọi người trong tộc sẽ ra đây ngắm và trao những thứ một cặp đôi nên có..

Giờ chẳng còn nữa rồi..

Em lia con mắt xanh sắc sảo của em lên phía trên thấy một người đang đứng ở đó và đã nhìn thấy cuộc tàn sát của em..

Hắn huýt sáo đáp lại ánh nhìn chết chóc của em

Hắn nhảy xuống trên cao rồi đáp đứng trả hề hứng gì cả làm em hơi nghi hoặc thân phận của người đằng kia như thế nào..
Em suy nghĩ ra 2 phương án
Một hắn cũng là thú nhân như em nhưng xác xuất không cao nhìn hắn không có những đặc điểm gì như là nhân tộc cả

Và cái thứ 2 hắn là người dị năng..
Em mong không phải là số thứ 2 nhất..

Người kia như biết em nghĩ gì mà lên tiếng trả lời

Hah~ bé nghĩ đúng rồi đấy!~

Em giật bắn mình...em không thể địch lại nổi hắn đâu
Trong đầu em vang lên báo động em phải chạy ngay lặp tức

Như biết ý định của em Hắn dùng dị năng của mình mà trói chặt lấy em không cho bỏ chạy

Dị năng của hắn là mấy cái cánh hoa hồng màu xanh thân có gai nữa chứ! Nó như dây leo ý dai cực những cái gai đâm vào da thịt mềm của em..nó như đang hút lấy máu của em vậy em thấy mệt mỏi vô cùng
Không còn sức chống trả em đã cũng chấp nhận số phận là mình sẽ chết oách đi...mà em đang nghĩ cái lồn gì thế?
Em mà bỏ cuộc à không!

Em gồng mình lên rồi cắn lấy những thân hoa hồng đầy gai nhọn nhưng muốn làm kéo đứt nó đi

Nhưng làm dậy em càng tốn sức...

Nè bé sói hay làm những điều vô ích ghê~ em không thoát được đâu..~ Bỏ cuộc đi..

Em như sôi máu lên khi hắn nói em nên bỏ cuộc và chấm nhận số phận chết trong dị năng của hắn là vinh hạnh lắm rồi vậy đó!

Em không phục..!

Mắt em mở to nhìn lấy người đằng trước mắt em, con  ngươi không còn xanh mơn mớt như một viên sapphire rực sáng trong những ngày lạnh giá này nữa..mà chuyển sang thành màu xanh u trầm...không một gợn sóng nào trong đấy

Làm hắn hơi rùng mình

Bỗng xung quanh em có xuất hiện vài vệt như là sấm

Làm hắn né xa em một chút..

Rồi bỗng trời âm u lại xuất hiện những tiếng

RẦM , RẦM

Của sấm chớp đang trên bầu trời

Bỗng một cơn thiên lôi đánh xuống chỗ em làm Hắn phải bỏ em ra vì bị giật điện

Em như cảm nhận được gì đó đang dồi dào bên trong em..

Một thứ năng lượng nào đó..
Em thử cảm nhận năng lượng đó rồi dồn nó lên tay

Bỗng một tia chớp nhỏ xuất hiện trên bàn tay em
Làm em khá ngỡ ngàng..

Hắn cũng bất ngờ không kém vì đây là lần đầu tiên có nhân tộc nhận được dị năng

Mà còn là trong 7 ngũ đại nguyên tố..









Truyện mới đây vô đây mà húp😔🤌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro