chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui báo là còn 2 tháng nữa tôi thi chuyển cấp rồi nên là sẽ off 1 thời gian , mong các mọi người vẫn nhớ tới truyện tôi :<
________________________________________

Isagi chào tạm biệt họ , rồi nằm lên giường , cậu nằm nhìn lên trần nhà rồi trầm tư , cậu chợt nhớ ra 1 cái gì đó
Isagi :"ai nhỉ ? Trông quen quá "
Trong mơ hồ cậu nhận thấy 1 đứa trẻ có mái tóc đỏ trong kí ức của cậu nhưng cậu lại không nhìn rõ mặt
Isagi :"cậu ta là ai ?"
*Cạch*
Isagi giật mình nhìn quay sang thì thấy Niko đi vào
Isagi :"a ! "
Niko cũng nhìn thấy Isagi
Niko :"!!!"
2 người nhìn nhau 1 hồi rồi Isagi lên tiếng trước :" Niko … đúng không ?"
Niko gật đầu :" Isagi "
Isagi :"hay quá , không ngờ chúng ta gặp lại nhau sớm vậy "
Niko :" ừm , cậu bị thương ở chỗ nào sao ?"
Isagi :" tớ đau bụng 1 tí , còn cậu ?"
Niko :" tớ vào lấy đồ thôi "
Isagi :" lấy gì thế ? Tớ lấy hộ cho "
Niko :" ừm … cái tuýp thuốc giảm đau"
Isagi :" à cái đó thì là ở -"
Isagi đảo mắt rồi dừng lại ở 1 chỗ , Isagi kéo ngăn tủ ra rồi lấy cái tuýp giảm đau lên
Isagi đưa cho Niko :" của cậu đây !"
Niko :" tớ cảm ơn "
Isagi :" không có gì đâu , bái bai 👋"
Niko cúi đầu chào rồi đi mất
Isagi :" cậu ta ít nói thật … chán quá điii , làm gì giờ nhỉ ?"
Ngồi đắn đo thì Isagi quyết định đi ra ngoài
Bên ngoài thật im lìm chỉ còn mỗi tiếng thầy cô vang vọng , những tiếng giảng bài khiến học sinh buồn ngủ , Isagi cảm thật cảnh vật thật lạ lùng , cậu dạo bước quanh hành lang từ hành lang xuống căn tin và cuối cùng là sân trường .Thật ảm đạm , không 1 bóng người . 1 làn gió nhẹ thổi qua khiến tóc cậu bay trong gió : mái tóc cậu bồng bềnh mượt mà phẳng phất theo gió mây . Cậu lấy tay chắn gió , đôi mắt màu xanh của biển tuyệt đẹp sáng lên . Bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng cất lên lời khen ngợi
: "quả là 1 đôi mắt đẹp , khiến người ta say lòng "
Isagi ngoảnh đầu theo tiếng nói . Đó là 1 cặp uyên ương trai gái đang bày tỏ tình cảm của mình dành cho nhau
Isagi :*trông họ thật đẹp đôi*
Những chú chim bay lượn lờ trên trời , từng ánh nắng hắt xuống dù đã bớt đi cái chói chang nhưng vẫn sáng rực trên bầu trời . Cành cây nghiêng ngả đung đưa theo gió
Isagi :" thật là 1 khung cảnh đẹp và thoải mái , cảm giác như mình được hòa vào với thiên nhiên vậy "
Tiếng chuông vang lên , các lớp học ùn ùn học sinh chạy xô ra vô cùng nhộn nhịp , ồn ào
Trong lúc Isagi đang đứng dưới sân trường hóng gió thì Chigiri đã chạy xuống chỗ Isagi . Tới nơi , cậu thanh niên tóc đỏ không thấy bóng dáng Isagi đâu , cậu giật mình ngó xung quanh tìm kiếm . Cậu chạy hết 1 lượt chỗ cậu có thể đi , cậu đang chạy thì liếc qua ô cửa kính , cậu thấy Isagi đang đứng trầm ngâm dưới bóng cây xanh ở sân trường . Cậu liền chạy xuống vừa chạy cậu vừa thở hồng hộc như muốn đứt hơi . Isagi đang ngắm thì quay ra thấy Chigiri đang chạy tới , lúc này cậu mới nhớ ra lời của Chigiri lúc tạm biệt ở phòng y tế .
Chigiri :" tớ đã bảo cậu ở yên trong phòng cơ mà , sao đã xuống đây rồi "
Isagi :" xin lỗi cậu Chigiri, tại chán quá nên tớ muốn đi vòng quanh 1 tí thôi "
Chigiri :" làm tớ chạy đi tìm hết cả hơi
Isagi :" xin lỗi mà :<"
Chigiri :" cậu đỡ hơn chưa ? Tớ cõng cậu về nhá ?"
Isagi :" tớ đỡ rồi không cần đâu , làm phiền cậu rồi "
Chigiri cũng không hỏi cậu nhiều nữa , cậu cũng chào Chigiri rồi quay đi bước chậm rãi về nhà . Chigiri nhìn theo bóng lưng của cậu khuất dần dưới ánh chiều tà . Trong đôi mắt của Chigiri có chút đượm buồn .
__________________________

Hết chương 17
Sắp đến sinh nhật bé rồi !! Chúc bé sinh nhật vui vẻ nhé :33 , nay tui chúc bé sớm định là viết ngoại truyện sinh nhật bé cơ nhưng mà sợ không kịp :< nếu kịp thì tui đăng không thì thôi nhá <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro