Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong được cái thuyết trình dài loằng ngoằng kia của lão Ego thì giờ cậu mới xuống được cái canteen, cái lão ấy nhìn có vẻ im im mà lúc mở mồm ra lắm truyện thật sự, nói không để người kia nói câu nào luôn.

Nhìn cái đồ ăn trông có vẻ bắt mắt hơn, cậu nhún vai nghĩ:

-" sắp thi đấu với U20 rồi có phải là tập luyện thường đâu chứ. Cho nên lão kia nhất định phải bồi bổ cho cái đám này để còn ra sân đấu không bị suy dinh dưỡng quá mà ngất chứ a."

Cái nhà ăn trông lộn xộn thật ấy, mà cậu không nói rằng con quạ đen tên Karasu còn đang như thằng động kinh vừa trốn trại với cái thằng ảo tưởng mình là ninja tên Otoya ấy đang hát hò, giọng như cái vịt đực nhìn chỉ muốn khóa mỏ 2 thằng ấy lại. Thật chả hiểu sao, hồi ấy cậu chịu được cái nhà tù giam lỏng thần kinh chết tiệt này!!!!

Nó quá đỗi ồn ào hơn cả tưởng tượng, cái viễn cảnh ấy mà còn thêm cả thằng mỏ hỗn Rin đang đấu khẩu, binh bốp với thằng răm mận Shidou, mẹ nó cả cái con ong hâm hâm, loi nhoi léo réo tên mình suốt ngày lại còn hay đu lên cổ ấy chứ, đụ má có ngày gãy cổ thăng thiên sớm thôi. Cậu không thích không khí này chút nào. Không phải!! là do cậu quá quen với cái không khí ảm đạm mà u ám, luôn bị bơ vơ một mình từ lúc trước rồi.

Con og Bachira thấy cậu cứ ngẩn người không định bước vào cái canteen, hay không thích nơi ồn ào nhưng rõ là cậu trước thường hay thích mấy nơi ồn ào dễ bắt chuyện với mọi người cơ mà, anh liền gạt suy nghĩ ấy và cười nói với cậu:

- Nè Yoi-chan vào đi chứ, sao cứ thẩn thơ ngoài này vậy. 

- À ừm tôi biết vào đi._ Cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Bước vào canteen, nhìn bảng chọn món được thoải mái cậu thầm nghĩ  mình không phải ăn natto như ngày tháng trước mà ăn tiếp cũng không sao, cậu không kén ăn mà. Cậu chọn cho mình món cà ri và salat. Nhìn phần cơm được đưa ra, cậu chán nản và lười, phải cậu lười, do được quay lại những ngày tháng rong chơi, vô lo vô nghĩ ắt là vậy chứ không phải cậu đã quá mệt mỏi với việc gồng mình gánh vác cả cái đội bóng Nhật Bản rách nát này.

-" Chán ăn quá thôi hay bỏ bữa đi cũng chẳng sao, có cái thể lực hồi trước gánh mà, bỏ đi."_Sau dòng suy nghĩ ấy, cậu ăn được mấy muống rồi bỏ đi chỉ để lại câu: 

-Tôi không ăn nữa đâu,mệt lắm._Trước cái nhìn của Chigiri, Bachira cùng với Nagi đang định ra ngồi ăn với cậu. Thiếu điều muốn hỏi cậu và trận đấu kia.

Mà khoan đừng có nói là Reo đâu vì cậu ta còn đang chiến tranh lạnh với Nagi, không phải do cái ngày trước hắn bỏ anh nhập hội với Isagi và Bachira...Có lẽ vậy?

Còn Nagi tự lết cái xác xuống cũng do đói quá mà có người rủ ăn chung để gặp Isagi hỏi về trận đấu với tuyển thủ thế giới...Mà lười nên máy người kia hỏi thôi vậy... Uả nhưng hắn và bọn kia vừa thấy cậu cái, cậu liền ngoáy đít bỏ đi. 

-" Dạo này Isag tránh mặt mình ghê quá, đi qua mà không thèm chào hỏi gì luôn mà chỉ thấy cậu ấy mang cái không khí ảm đạm, lạnh lẽo, đế một cái ánh mắt cũng không nhìn lại.."_ Trong đầu bọn họ đều mang một cái suy nghĩ giống nhau " Isagi dạo này..lạ quá"

Cậu thấy bọn họ thật nhưng lười quá, nhìn đến chai mặt luôn rồi quả thực chả muốn nghĩ đến chuyện xưa đâu nên đi về phong ngủ luôn cho nhanh mà tắm đã chứ nhỉ? Nghĩ rồi cậu về phong mang theo bộ quần áo đến phong tắm chung. Cậu thả mình dựa vào thành bể. Bỗng một tiếng nói vang lên, à ra là 2 thằng đầu quạ với ninja. Má nhì thằng đầu quạ cậu lại nghĩ đến cái chuyện nó lừa tình mình ngay sau khi buông bỏ Rin. Cậu nghĩ:

- " Hồi đó mình ấu trĩ thật, rõ trên sân thì ích kỷ, mưu mô, vậy mà trong tình yêu thì như đứa ngốc, bị quay đến chóng mặt.."

Nhìn thời gian ngâm mình cũng đủ rồi cậu liền mò về cái phòng ngủ chung nắm ườn ra chiếc giường êm ái. 

Đang trong giấc ngủ êm đẹp, rồi cái tiếng "ẦM" làm cậu tỉnh dậy lơ ma lơ mơ mà nhìn xem ai là cai thủ phạm tạo ra cái tiếng ồn khó chịu kia. Là Rin vẫn còn đang dư chấn sau cuộc ẩu đả với thằng cha Shidou kia. Rin nhìn cậu đang lơ mơ tóc tai rối mù còn áo thì lại xộc xệch là cậu lộ ra cái cổ trắng ngần cùng với xương quai xanh làm cho cậu càng thêm quyến rũ, hắn đỏ mặt một hồi. Song, cái bản tính cau có khó ở mà mất nết kia lại lấn át đi cái suy nghĩ đen tối kia, hắn vẫn tức khi cậu làm bẽ mặt hắn mà hắn không làm gì được cậu đã ra khỏi phòng. Hắn lớn tiếng đi ra phía cậu, nắm cổ áo rồi xách lên chất vấn bằng cái giọng khó chịu kia nhưng đôi tai thì vẫn đỏ lên trong đáng yêu cực:

- Này mày mong trả lời tao đi, cái hành động di bóng, sút bóng kia là kiểu gì? Lúc trước mày chưa đấu hết sức à? Coi thường tao đấy ư? Nay---'

Cậu còn chưa hiểu chuyện gì đã bị xách lên, hỏi đủ thứ:

-" A ...cái giọng này là...Rin à?"

Cậu lơ ma lơ mơ đang định hình lại cái gì đang diễn ra thì cơn buồn ngủ ập đến, cậu không chần chừ gì kéo luôn cả Rin nằm xuống giường còn xoa tóc hắn. Hắn còn chưa chú ý đến thì bị cậu kéo xuống, cứ theo cái đà này mà ngã xuống cùng nhưng hắn cúng nhanh tay mà chống xuống giường, suýt thì chạm môi. Hắn tức giận nhìn cậu thì thấy cậu đã ngủ ngon lành từ lúc nào. Hắn nhìn cậu liền đỏ mặt, hắn không nghĩ cậu lại đẹp đến nhường này. Trong lúc đang suy nghĩ thì hắn không biết đã có cả bọn đứng nhìn hắn với khuôn mặt phát hoảng. Còn cái lão Ego kia thì chứng kiến từ đầu đến cuối và đang suy xét Rin và một chút về Isagi- viên ngọc quý của hắn...

Bachira là người lên tiếng đầu tiên khi thấy cảnh mà Rin đang làm chuyện gì mờ ám với Isagi của anh, anh hét toáng lên nhưng đủ cho mọi người trong phòng nghe:

- RIn-chann cậu đang làm gì vậy cơ chứuuuuuuuu??!!!

- Trong chả lỗng lẫy tí nào cả._ Aryu nối tiếp xong câu của Bachira.

Cái cậu Toki-lực điền - mitsu ấp úng nói:

- Nh..như vậy..có ph...phải là..cư.ỡ.ng hiếp không?

Rin giật mình nhìn mọi người, nhanh chóng định hình lại, có hơi luống cuống giải thích: 

- Này.. không phải như bọn mày nghĩ đâu... Tao chả làm gì thằng hòi hợt này cả...Ra đây tao nói...

Sau một hồi giải thích đi giải thích lại, cuối cùng thì bọn họ cũng tin rằng Rin vô hại nhưng sao phải nhìn Isagi lâu thêm vài giây vậy? Bọn họ quay lại nhìn cậu, thấy quần áo cậu xộc xệch cùng với những đường cong mềm mại nhưng lại rắn chắc. Song, bọn họ lại nhìn lên khuôn mặt đang say ngủ kia thầm cảm thán một câu " Thật đẹp.."

Phá tan cái suy nghĩ vẩn vơ kia, họ chìm vào giấc ngủ. Uả mà Rin đau nhỉ, à cái đũng quần có hơi nhô lên thì phải, có lẽ là vào nhà vệ sinh chăng?...mà kệ đi, chuyện riêng tư đừng có tò mò, ít nhất không bị mấy thằng kia chú ý rồi cười thẳng vô mặt có khi còn bị gắn với cái mác " Thằng gay" í chứ.. Còn cái người vừa gây tội kia lại chìm vào giấc ngủ ngon lành, trông thật vô (số) tội.

_______________________Sau vài tiếng____________

Cậu tỉnh giấc, thấy mọi người vẫn đang ngủ cậu mò mẫm trong căn phong tối đen kia nhằm tìm chiếc điện thoại yêu dấu. Cậu nhìn điện thoại, giờ mới 5:45 sáng. Chiếu đèn sang giường Rin thì thấy gọn gàng chăn gối, có lẽ là đi thiền rồi chăng? hồi trước cậu ta cũng hay dậy sớm mà nhỉ?

_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _

Au: nó bỏ em đi tịnh tâm rồi, về với chị nào(✿◡‿◡)(~ ̄▽ ̄)~

Ichagi: .....

Rin: Mẹ con hời hợt kia mày định kéo ghệ tao bỏ tao đi đâu hả??!!!!!

Au: chuồn lẹ...

Má nhảm vl thôi vào truyện.

_ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _   _ _ _ _ 

Mà cậu cũng ngủ quá giấc rồi đi vscn rồi kiếm Rin cùng thiền đi ha, cũng vui mà nhỉ? cậu tự nhủ.

Xong hết tất cả, chăn gối tinh tươm rồi đi thôi ^^, cậu đúng là có lười thặc nhưng không ở bẩn, bừa bãi như mấy thằng nào đó thôi. 

-Mà kiếm Rin hoi nào._ Cậu bắt đầu đi ra khỏi phong rồi làn theo trí nhớ mà tìm căn phong Rin hay luyện tập.

-"Là căn phòng này? Linh tính mách bảo, vào đại đi"_ Cậu bước vào, đạp vào mắt cậu là Rin thiệt kìa ,quả là linh tính cậu sẽ không sai mà. 

Cậu chào hỏi Rin làm hắn có hơi giật mình, hắn nhìn cậu xong thì nhớ đến cảnh hôm qua rồi đỏ mặt. Thấy vậy, cậu tiến gần vào Rin khiến hắn có ý định nhảy ra xa khỏi cậu nhưng người hắn lại không động đậy gì mà vẫn giữ nguyên cái hành động thiền đó. Rõ là muốn nhảy ra xa nhưng linh tính mách bảo hắn nên ở lại có chuyện vui..

Cậu tiến lại gần hắn, lấy tay mình áp lên trán hắn hỏi:

- ốm à hay làm sao mà cứ đỏ mặt vậy?_ Mặt cậu lạnh tanh không có tí cảm xúc nào làm cho hắn có chút nhớ đến vẻ mặt của Sae. Hắn liền đứng dậy ngay nhưng do làm ở một tư thế khá lâu nên đứng dậy có chút khó khăn mà ngã nhào vào Isagi ngay trước mặt hắn.

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến hắn bất ngờ chạm môi với Isagi-- đối thủ của hắn. đang định đứng dậy thì hắn bị Isagi kéo lại, lưỡi cậu thuần thục luồn  vào trong Rin làm hắn có chút bất ngờ, không thể ngờ rằng cậu lại có động tác điêu luyện đến vậy. Sau 2 phút tráo lưỡi đầy tiếng nhóp nhép phát ra trong căn phòng, cậu bỏ hắn ra, hắn ờ môi mình sau có chút....hụt hẫng? Lưỡi cậu nhỏ, mềm nhưng lại rất điêu luyện là điều mà hắn đang nghĩ tới. Nhưng cái sự hụt hẫng kia đã bị đè bẹp khi cậu thả hắn ra rồi bồi thêm câu:

- Tệ thật.

Hắn nghe thấy vậy máu liều hơn máu não, hắn kéo cậu lại hôn lên đôi môi mềm căng mọng kia. Dù có chút bất ngờ nhưng cậu lại không biểu thị ra cảm xúc gì trên mặt hệt như Sae vậy. Cậu bắt đầu cũng đưa lưỡi theo mà phối hợp với hắn." Chóp- chép" . Sau 3-4 phút gì đây hắn chủ động bỏ cậu ra rồi bỏ ra ngoài....Vậy cậu lại tập một mình à?

 Cả hai người thật ung dung, tự tại quá mà không biết có kẻ đã chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối qua cái màn hình siêu to kia. Gã Ego nhìn 2 viên ngọc quý tốt nhất cả mình đang tình tứ kia, nhất là viên Saphire xanh của gã, gã thở dài chán nản nhìn cậu với khuôn mặt lạnh như tờ đang dải thảm tập.

Còn phía Rin thì hắn đang âm thầm đỏ mặt nghĩ:

-" Mà-Mày vừa làm cái đéo gì vậy Rin?!!! Nhưng...môi thằng đó ngọt thật..khoan đm"_ Rin bỏ đi với tâm trạng hỗn độn.

______________________________________________

Thức đêm để viết á mong cho trẫm sao thưởng điiiii

hơn 2k chữ của trẫmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro