Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời thì thầm của cơn gió nhẹ,
thổi xa mảng tình buồn,
lại cất lên một tiếng hát,
viết lên một bản tình ca.

--
Buồn thật...

Lưỡi dao sắc đâm thẳng vào ngực.

Đau thật...

Cơ thể đau đớn đến từng thớ thịt.

Mệt thật...

Kí ức nhỏ nhoi lặng lẽ tua chậm.

Nhớ thật...

Đôi mắt chẳng thể mở lên nữa.

Nhanh thật...

Nhưng mà, chết như thế này cũng được, một cái chết không kéo dài nỗi đau thể xác, không mang theo uất niệm của tâm hồn.

"Anh lúc nào cũng rất xinh đẹp, Isagi, kể cả khi bị thứ máu tanh tưởi này dính vào, kể cả khi bị chính máu của anh vấy bẩn"

Isagi Yoichi đã chết, người giết cậu đang siết chặt lấy thân thể mới nãy còn mang theo chút hơi ấm ít ỏi của Isagi.

Chỉ có hai người con trai, à không, bây giờ là một người trong căn phòng rộng lớn lạnh lẽo này.

Đưa gương mặt của cái xác lại gần, người con trai đó đưa tay vuốt nhẹ từ má lên đến vành tai, rồi vòng ra sau gáy của Isagi.

Trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười từ ban nãy, trên gò má có chút máu đỏ. Lại một lần nữa ôm cái xác, siết chặt hơn nữa.

Cậu ta chỉ cần biết ôm Isagi thật chặt thôi.

"Sẽ sớm mà, anh chờ em nha, em sẽ lại tới ôm anh thêm lần nữa"

Cậu ta tiếp tục ôm chặt lấy cái xác của Isagi.

------------------------------------

Cùng nhau sải bước trên đoạn đường rừng, hai người im lặng một lúc chẳng nói gì, nhưng dù vậy, có lẽ Kurona vẫn thấy có chút gì đó vui vẻ, như là mãn nguyện bởi bàn tay to lớn đang nắm lấy tay của mình.

Mấy ngón tay nhỏ nhắn cọ cọ lên những ngón lớn hơn của Isagi, đầu móng tay nhẹ nhàng chậm rãi gõ lên bàn tay, nhột nhột làm Isagi cảm thấy đứa nhỏ này sao mà dễ thương thế.

Còn về Kurona, có lẽ là theo thói quen mà nhịp nhàng gõ ngón tay nhỏ của mình lên bàn tay sư tôn mới nhận của nó. À và còn nữa

-"Ấm thật . . ."

-"Ấm lắm à" - nghe thấy tiếng nói, Isagi hỏi đứa đệ tử nhỏ của mình.

-"Vâng, ấm lắm ạ" - vừa nói, nó vừa đưa mắt lên nhìn sư tôn của mình. Chả biết là đang mong chờ gì nữa.

-"Ừm, vậy là tốt." - với một nụ cười nhẹ, Isagi nâng bàn tay đang rảnh rổi còn lại của mình đặt nhẹ lên mái tóc mang sắc hồng của Kurona, năm ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những loạn tóc đã hơi dài.

Một cái xoa đầu thật nhẹ nhàng.

_"Người có thể xoa đầu em thêm được không ?"

_"Nếu em ngoan ngoãn, ta sẽ thường xuyên xoa đầu em"

Rời tay khỏi đầu Kurona, Isagi nở một nụ cười nhẹ, trả lời câu hỏi ngây ngô của đệ tử nhỏ.

_"Vâng, em sẽ ngoan, sẽ luôn bên cạnh người"

_"Haha..."

Lại xoa thêm một lần nữa, lần này có chút lực nên làm tóc Kurona đã có vài loạn tóc rối lên.

Cả hai lại tiếp tục đoạn đường rừng

--

Isagi Yoichi cứ cách mỗi hai tháng sẽ về núi Thanh Nam, nơi chứa đựng Phong, là cung môn của cậu.

Phong được hình thành từ lâu, chứa đựng hơn một trăm năm bức tường lịch sử, danh tiếng nhiều không thể nói hết, người nào mà không biết Phong thì là người tối cổ.

Chỉ cần trong quán trà ven đường có người, thì là đang nói về Phong môn.

Nổi tiếng như vậy là phải, vì nơi đây là cung môn mà nhiều thượng tiên đã theo vào trước khi phi thăng. Một trong số đó phải kể đến người nổi bật nhất - Noel Noa - người đóng góp rất nhiều vào trận Đại chiến giữa tầng giới Thiên và nơi dị vực Ma.

Khi bước vào cổng lớn của cung môn, chúng đệ tử đang tập luyện theo lễ nghi mà ngừng lại để hành lễ với một chủ cung.

_"Isagi chủ cung"

Phong môn có bốn nơi trọng điểm. Đầu tiên là chính điện - nơi sống và làm việc của chưởng môn, cũng như chứa đựng những thứ quan trọng của Phong môn. Tiếp đến là ba điện được xây dựng phía sau điện chính, với từng điện là một chức vụ khác nhau, đứng đầu bởi một chủ cung.

Isagi Yoichi hiện đang là chủ cung của điện phía Đông - nơi đảm nhiệm chuyện rèn luyện những đệ tử mới nhập môn, đây cũng là nơi lớn nhất trong bốn điện.

Hai điện còn lại là điện phía Tây và điện phía Bắc với chức vụ lần lượt là lo chuyện đối nội và đối ngoại của cung môn.

Dẫn cục bông nhỏ mình mới nhặt về đi thẳng đến điện phía Đông, tay Isagi vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ của Kurona. Vì vẫn nắm tay của sư tôn nên cậu nhỏ cũng đỡ lo.

Về đến cung của mình, Isagi nhẹ nhàng nói với đứa nhỏ

_"Em tạm thời ở đây, một tháng tới sẽ là lúc tuyển đệ tử hai năm một lần của cung môn. Tới lúc đó khi được nhận rồi thì chọn ở lại đây hoặc đi tới phòng chung cùng bạn mới cũng được"

_"Tới lúc đó thì con cũng vẫn sẽ ở đây thôi" - với đôi má có chút phụng phịu, Kurona vừa nói vừa ngước đôi mắt to tròn ngây ngô của mình lên nhìn sư tôn.

Chắc thằng nhóc biết sư tôn rất thích nó khi làm ra bộ dạng này, tại nó dễ thương mà.

Và đúng là như vậy thật, Isagi chỉ cảm thán một câu rồi thuận tay xoa đầu nó.

_"Em đáng yêu quá rồi đó"

Có lẽ Isagi hơi thiên vị vì trước giờ chẳng có đệ tử nào được Isagi cưng chiều như vậy.

Tạm thời Kurona sẽ được ở đây, bây giờ thì nên đưa bé nó đi tắm nhỉ?

Đích thân Isagi sẽ dẫn đứa đệ tử nhỏ của mình tới phòng tắm. Lần này không nắm tay mà chỉ bảo Kurona theo sau mình.

Kurona có chút không vui, bước đi nhanh lại, đưa tay nắm lấy một góc áo nhỏ bên ngoài của Isagi. Ngước lên đôi mắt to tròn đó mà thắc mắc

_"Người không nắm tay em nữa sao?"

Ah, lại là cái khuân mặt ngây thơ thuần khiết này, sao mà Isagi chịu nổi chứ?

Đưa bàn tay nắm lấy năm ngón tay nhỏ, tuy đã nắm tay theo mong muốn của đệ tử, song Isagi vẫn có lời nhắc nhở.

_"Cứ nhỏ nhắn như này sẽ dễ bị bắt nạt đó"

Với nụ cười trên môi, Kurona giọng vui vẻ đáp lại

_"Lúc đấy thì em sẽ mách với người"

_"Haha, đứa nhỏ này. Được nếu ai bắt nạt em cứ nói với ta nhé"

_"Vâng ạ"

Đến nơi khi Kurona đang chuẩn bị cởi áo ngoài, thì Isagi cũng chuẩn bị bước ra ngoài, để đệ tử nhỏ của mình của mình có thời gian và không gian riêng tư. Nhưng Kurona lại không nghĩ vậy.

Lần này cậu lấy cả hai bàn tay nắm lấy tay của sư tôn, vẫn là cái giọng thắc mắc.

_"Người không ở lại cùng em ạ?"

Isagi nghi ngờ không biết đứa nhóc mình nhặt về có phải là hồ ly hay không. Cơ mà lúc này phải từ chối cái đã.

_"Sao ta lại phải ở đây làm gì cơ chứ? Nhìn em tắm sao, hay là em muốn ta tắm cho?"

Cứ tưởng như vậy bé nó sẽ thả tay ra, nhưng lại chẳng phải vậy. Với gò má ửng hồng, giọng nói run run, vành tai bắt đầu đỏ lên, Kurona e thẹn nói

_"Như..ư vậy cũng được mà..."

_"Không được" - nghiêm nghị hơn, Isagi quyết liệt đi ra ngoài. Lòng không ngừng tự nhủ.

'Không được để tiểu hồ ly này dụ dỗ'

------------------------------

Happy New Year mina - san, chúc mọi người năm mới lại càng có thật nhiều niềm tin vào OTP, nhiều niềm vui trong công cuộc đu fandom và phải thật vui vẻ nha ><

1/1/2024
Mệt mỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro