2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày mặt trời mới của họ xuất hiện , trang cá nhân họ vơi dần những tấm ảnh chụp cùng Yoichi , gần như họ đã xóa hẳn đi vậy . Mặt trời mới của họ xuất hiện nhiều hơn trên trang cá nhân của họ , những bình luận tag nhau trên những bài post đã không còn là tên tài khoản của Yoichi nữa.

Cô ấy như đại dương bao la xanh ngát , Yoichi chỉ là chiếc lá khô lặng lẽ rơi trên bờ cát thôi , ánh sáng vây quanh cô ấy , nơi Yoichi chỉ có gió nhẹ lặng im bao trùm cả khoảng trời . Khi họ đăng ảnh cùng cô ấy lên , phần bình luận chỉ tập trung vào cô ấy , rõ ràng rồi , Yoichi không bằng 1 nửa của cô ấy. Em mãi mãi không thể là người mà họ lựa chọn làm người bước lên lễ đường.

[....]

Yoichi ít cười hơn hẳn , gần như tách hẳn ra khỏi cuộc sống của 6 cậu bạn kia . Vé vui chơi cho 7 người bây giờ cũng chẳng dành cho em . Tiếng thở dài , đôi mi rũ xuống khi điện thoại lại vang lên tiếng thông báo bài viết mới đăng của họ . Em biết mà , em biết nội dung của bài viết đó là gì . Ngày tháng bên cạnh họ , chưa bao giờ Yoichi thấy biểu cảm của họ hạnh phúc như vậy khi bên cạnh Hyusei , họ chưa bao giờ trao cho em những đặc ân ngọt ngào như thế . Cũng phải ha , chỉ là thứ tình cảm tự mình suy diễn thì sao mà có được hạnh phúc , đôi vai em như bị ghìm chặt bởi những áp lực do chính mình đặt ra , họ yêu cô ấy thật lòng , còn em chẳng có tí tình cảm nào từ họ . Đã tiêu cực còn overthinking.

Họ yêu cô ấy nhiều lắm luôn ấy !

Chính em còn phải đi ngưỡng mộ tình cảm họ giành cho cô ấy . Cư dân mạng rần rần về những bức ảnh tình cảm của họ , mỗi ngày đọc những lời ủng hộ của mọi người như xát ớt vào tim Yoichi , lòng em nặng trĩu , đôi khi còn cắn môi đến bật cả máu .

Căn phòng ngủ riêng của Yoichi ngày càng nhiều các lọ thuốc nằm vật vã trên sàn . Em từ chối những buổi tiệc lớn , chỉ đơn giản để ngắm hoàng hôn nơi em và họ cùng ngắm . Trời hoàng hôn đẹp lắm ! Đôi lúc đỏ rực tượng trưng cho tình yêu nồng nhiệt , đôi lúc lại nhạt mờ như mối quan hệ sau này của cả hai bên . Mắt em mang màu u tối , cứ tự nhớ về kí ức xưa rồi tự khóc một mình , chỉ một mình Yoichi mà thôi .

[.....]

Thoáng cái hơn 1 năm rồi nhỉ .

Hơn 1 năm qua , Yoichi vẫn cứ chôn vùi bản thân trong quá khứ , ngày nào cũng đều đặn 2 viên thuốc ngủ mãi thôi . Ngày trôi qua của Yoichi cứ như một lâp trình đã được thiết lập sẵn , cứ theo trình tư rồi khởi động lại sau giấc ngủ . Cuộc sống em ủ rũ , nhàn rỗi và trống trải hơn từ khi cái tin đồn rằng họ đang hẹn hò với nhau . Mắt xanh giờ chẳng còn sáng rực hướng về ánh dương nữa , nó tô điểm bằng những vệt quầng thâm bám chặt dưới bọng mắt .

Một chiều nọ , hôm ấy trời khá âm u và mát mẻ , điện thoại em bỗng tinh lên một tiếng , rồi tiếng thứ 2 , thứ 3 . Em nghĩ lại đăng ảnh vui chơi với nhau , mở cái màn hình lên , em dụi mắt mấy lần rồi không tin vào mắt mình . Là tin nhắn của Reo ! Lần gần nhất em và hắn nhắn tin chắc cũng đã 6 tháng trước , nội dung tin nhắn càng khiến em bất ngờ :

"Yoichi à , lâu rồi chúng ta không đi chơi nhỉ , hẹn gặp em ở công viên cũ cạnh trung tâm nhé ! Nhớ đi đấy , 7 giờ tối nay nhé !"

Em vội vã soạn tin nhắn , nhắn lại chỉ một từ "Ừ" . Nhìn đồng hồ rồi em vội chạy đi tắm rửa , sửa soạn kỹ càng , trên môi em đã có những nụ cười không còn gượng ép , mắt em bỗng sáng hơn hẳn . Em vui lắm ! Chẳng ai biết em đã sửa soạn gọn gàng , vui mừng đến nỗi mà bất cẩn xước tay chảy máu đâu ! Đúng 7h , em bước chân xuống khỏi chiếc xe của nhà mình , vui vẻ mua một ít bánh cá nóng hổi rồi đứng đợi trước cổng công viên . Em nhớ lại những kỷ niệm nho nhỏ khi cô ấy còn chưa xuất hiện , em rất thích ăn bánh cá cùng họ , chơi những trò chơi mạo hiểm sợ muốn bật khóc . Nhưng em đã có những khoảng thời gian bên họ rất vui !

Nhớ lại cảm giác đi chơi cùng họ khiến má em ửng đỏ lên vì vui sướng . Khuôn mặt vui vẻ không nhịn được mà ăn một chiếc bánh đang cần trên tay !

Rồi thời gian trôi qua dần , đã 30 phút rồi nhỉ ?

Thêm 30 phút nữa trôi qua rồi , chắc họ đang bận gì thôi , biết đâu còn chuẩn bị quà cho mình nữa , hí hí . Em mỉm cười tự an ủi bản thân rồi lại ngây ngốc đợi họ .

Hmmmmm 9 giờ rồi , 30 phút nữa công viên đóng cửa rồi nhỉ ?...Có nên đợi họ không ? Những chiếc bánh đã nguội ngắt , mềm ỉu ra chẳng còn được thơm như ban đầu , Yoichi lủi thủi lặng lẽ ăn từng chiếc bánh một .

Em bật khóc rồi.

End 2.

___________________________________________

1031 words 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi