Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngoảnh mặt nhìn lại, ngay lập tức, em nhận ra người quen rồi cất tiếng "Là Rinrin đấy sao, có việc gì gọi anh thế". Em híp mắt cười tươi nhìn về phía Rin. Thú thật, em có thiện cảm với tên mỏ hỗn này hơn so với thằng anh của nó. 

  Rin đảo mắt, tay thì xoa xoa cổ tỏ vẻ khó chịu, nó nói "Mày đừng có gọi tao bằng cái biệt danh trẻ con đấy nữa, không thì lần sau đừng có trách tao". 

  Em cười hiền nhìn hắn, cái tên này tuy mỏ hỗn nhưng được cái khá nghe lời.

  "Tao nghe nói lão hiệu trưởng sắp giao nhiệm vụ khá khó cho mày đấy, cận thận" nói đến gần cuối, giọng hắn càng nhỏ dần như thể không muốn cho em nghe thấy lời quan tâm này vậy. Rõ là quan tâm mà cứ chối, cái tên nhóc này cứng đầu ghê.

  Thấy em nhìn chăm chú vào mình, Rin càng thêm phần ngượng rồi quay mặt đi. Em híp mắt cười bạn nhỏ trước mắt, giọng có chút trêu ghẹo "Bạn nhỏ đây là đang xấu hổ đấy sao?".

  Hắn im im không nói gì, nhìn em cười rồi chợt nhìn ra đằng sau em. A, là thằng anh của hắn kìa, hình như đang ghen. Vì kẻ đang cười trước mặt hắn đây sao. Vậy thì tốt, những gì của anh, chắc chắn sẽ thuộc về tôi, bất kì thứ gì mà anh có, tôi đều cướp, cướp cho bằng hết. Rin nhoẻn miệng cười nhìn về phía thằng anh của mình, thấy sao ông anh, tôi lấy đi thứ quan trọng của anh này.

  "Này Rin, em nhìn gì vậy" em xua xua tay trước mặt hắn, thắc mắc không biết hắn nhìn ai mà cười tủm tỉm thế kia. 

  "Không có gì, mày đi đến phòng lão hiệu trưởng nhận nhiệm vụ đi, tao ở đây có chút việc" Rin đẩy mạnh em về phía sau hắn, lại còn gằng câu đe dọa cấm quay đầu lại nữa. Cái đàn em khóa dưới này xấc xược hết mức.

  Thấy em đã khuất bóng, Rin mới cất giọng nói đầy khiêu khích nói với anh trai của mình "Sao, tức lắm à, mặt như cái đít khỉ thế kia cơ mà".

  Sae hiện giờ đang trong tình hình vô cùng xấu, nguy cơ có thể đập thằng 'em quý tử' này bất cứ lúc nào.Sae nhìn Rin bằng khuôn mặt xám xịt, đôi ngươi chuyển sang màu đen láy vô hồn. Bầu không khí giữa cả hai vô cùng tồi tệ, mọi thứ xung quanh như thể bị bóp nghẹt bởi cái áp lực này vậy.

  "Không thể ngờ hai cậu lại đánh nhau đấy, Rin và Sae à" Anri khiển trách hai chàng trai trẻ trước mặt. Miệng không ngừng thốt lên những câu gây sát thương cao cho người nghe. Cô thật không tin nổi hai đứa này lại đánh nhau, bình thường chỉ cãi nhau rồi sau đó phận ai nấy lo. Còn giờ thì...

   "Từ lần sau xích thằng nghịch tử này lại, tôi không muốn có thằng như nó làm em"

  "Tại ông anh giữ đồ không tốt, giờ đổ thừa cho tôi"

  Anri nhìn thấy cảnh này thì chỉ biết cười gượng, đúng là anh em ruột, ruột thừa.


-Tại nhà em-

  "Yoichi hong có thương tớ, bùn quá"

  "Này Isagi, cậu nghĩ kiểu tóc này có hợp không"

  Giờ em đang hai cục bông này bám dính lấy, không có một chút nào nghỉ ngơi. Từ khi diễn ra cái vở kịch ấy là y như rằng số lượng bức thư tình gửi đến em nhiều hơn, số lần mà em được tỏ tình cũng dần tăng lên. Và cả hai con người này nữa, không lúc nào cho em yên.

  Từ một Chigiri kiêu ngạo, khinh người đã chính thức trở thành một đứa bám chân em. 

  Những điều trên càng khiến em đã sầu nay càng sầu hơn. Thời gian để học lúc trước lại trở thành thời gian trông trẻ. Hai khứa này em đi đâu cũng đi theo, kể cả lúc về nhà cũng không tha, bám cho bằng được. Lại còn đến nhà em rồi xin phép ăn ở nhờ nữa, thật sự em rất nhục.

  "Trời ơi, cho tôi nghĩ tí xem nào, sao cứ lải nhải mãi thế, biết mấy giờ rồi không, 10 rưỡi tối rồi đó" em cáu bẩn rồi gõ vào đầu mỗi tên một cú thật đau. Gõ xong ôm mặt khóc tiếp.

  Hai tên kia không loi nhoi nữa mà chuyển sang chế độ người hướng nội. Im phăng phắc, chẳng thằng nào nói chuyện với thằng nào. Cái bầu không khí im lặng này kéo dài cho đến khi Yumine đạp cửa bước vào phòng.  

  "Ơ, ai đây?" nó hỏi trong sự ngơ ngác, còn hai khác kia khi thấy vậy thì vui như mở hội. Mà tại sao lại vui á, thì tại nếu lấy được thiện cảm của đứa em gái của Isagi thì sẽ dễ dàng tạo quan hệ tốt với em hơn. Nghĩ rồi làm, cả hai tiến lại gần Yumine, mỗi người dúi một cái thẻ đen vào người nó rồi ra hiệu. Yumine nhanh chóng hiểu ý rồi đóng xầm cửa lại trước sự ngỡ ngàng của em. Và thế là, ba tiếng đồng hồ sau đó, em bị hai tên to xác này ôm ngủ, ôm lại còn ôm chặt nữa chứ, làm em khó thở muốn chết đi được.

  

 -Sáng hôm sau-

  "Này Ego, anh biết thừa là chiều không gian ấy không hề đơn gian, vậy sao anh vẫn cho nhóm đấy đi" Anri tức điên lên nhìn về phía Ego, tay không ngừng đập vào bàn đến mức chảy máu.

  "Thử thách tâm lý, đây là một yếu tố quan trong cho việc lên cấp" gã nói có như vậy rồi nằm dài trên ghế sofa dài ngủ tiếp. Anri không nói gì nữa mà hậm hực bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi