Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nghe lời hỏi han từ em, nó càng khóc lớn, toàn thân không ngừng run rẩy, nước mắt theo đó cũng lã chã nhiều hơn.

"Tôi xin phép" cô y cúi đầu xin phép ra ngoài để hai người này có không gian riêng tư.

  Thấy người kia đã đi, em vội tiến lại gần Yumine đang ôm mặt khóc kia. Lo lắng nhìn vào vết thương dài đã được băng bó cẩn thận, lòng không khỏi xót xa cho đứa em gái này. 

  "Nói, ai làm" em nâng cánh tay nó lên, là một vết thương dài chừng 30cm, kéo dài từ lòng bàn tay lên tới gần khuỷu tay. May là đã băng rồi xử lí xong vết thương rồi, nếu đến chậm hơn e là.

  Con bé lắc đầu nguầy nguậy ý chỉ không dám nói, dường như sợ nói ra là sẽ gặp chuyện.

  Thấy vậy thì em không làm khó con bé nữa. Nhấc tay lên lau đi những giọt lệ kia, bảo"Ở đây nghỉ chút, ra về anh đón". Em nhẹ nhàng nhắc nhở Yumine, đồng thời xoa xoa đầu con bé như niềm an ủi. Yumine thấy thế thì sụt sịt hơi rồi gật đầu.

  "Thế nhé, có việc gì nhớ gọi anh đấy" em lại nhắc nhở con bé lần cuối rồi ra khỏi phòng y tế. Ra khỏi đó, em như một con người khác vậy, không phải con người ân cần như vừa nãy nữa mà thay vào đó là khuôn mặt đen xì. Xung quanh người thì bao quanh một làn sương mù đen. Đi từng bước đến chỗ phòng hiệu trưởng với tâm trạng không thể nào tệ hơn.

  Thẳng tay đấm văng cả cánh cửa, khó chịu nhìn vào trong. Giờ mà lão Ego còn tâm trạng ăn mì được sao.

  Lão liếc sang cánh cửa xấu số, nó bị méo ở chính giữa, chỗ em vừa đấm.

  "Làm gì mà căng thế, có chuyện gì sao?" lão thong thả hú chỗ nước mì, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt tồi tệ của em.

  Em nghiến răng ken két, cố gắng làm dịu cơn điên của mình rồi ngồi xuống ghế sofa song song với lão, nói"Đéo biết quản học sinh à". Chỉ cần một câu nói, lão hiểu ngay ra vấn đề, là bọn học sinh kia lại trêu em à, mà không phải, em có Bachira và Chigiri bảo kê rồi cơ mà. Rồi lão lại chợt nhớ ra em còn có một cô em gái, chắc là vấn đề nằm ở cô bé đấy rồi.

 "Em gái cậu bị bắt nạt?" nâng gọng kính lên, lão nhìn trực diện về phía em, hơi nghiêng đầu.

  "Ừ, con bé bị bắt nạt, vậy mà lão lại không biết à" gằng giọng nhìn cái lão nghiện kia. Bản thân không khỏi dâng lên cái cảm giác khó chịu đến lạ, là vì cái con người kia không biết đến chuyện con bé bị bắt nạt hay biết mà không can thệp.

  "Đứng nhìn như thế, tôi biết thừa em gái cậu bị bặt nạt, chỉ là tôi hơi bận nên mới không xử được đấm đấy thôi" lão ung dung đứng lên trước sự cáu bẩn của em. Xoay người bước đến ngăn kéo lấy ra một chiếc điện thoại, thuận tay ném chiếc điện thoại ấy cho em.

  "Xem đi, tối muốn làm gì thì làm, đừng để ai biết là được" lão nói xong rồi quay lại ghế sofa để ăn cho xong tô mì.

  Vội bắt lấy chiếc điện thoại kia, cùng lúc em bật chiếc điện thoại lên. Hiện rõ mồn một trên màn hình là đoạn video cảnh đánh nhau của các nữ sinh, trong đó có Yumine. À mà không hẳn là đánh hay gây gổ, mà gọi là bắt nạt mới đúng, và người bị bắt nạt không ai khác là nhỏ em gái của em.

  Nửa đầu đoạn video là cảnh nói chuyện bình thường của các nữ sinh với nhau, còn Yumine thì đang ngồi nghịch điện thoại. Mọi thứ coi vẻ rất bình thường cho đến khi một cô gái tóc xanh nhạt bước vào, không ai khác là ả Senno. Cô ta ghé sát vào tai một số nam sinh nói gì đó. Một lúc sau, cảnh tượng trở lên hỗn loạn hơn. 

  *Rắc*

  Chưa xem hết video, em đã tức giận mà bóp nát cái điện thoại luôn rồi.

  Lão Ego thấy thế thì không khỏi cảm thán, cái điện thoại titan cứng như thế mà bóp nát rồi. Không biết vừa nãy lão còn trêu em chút nữa thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.  

Tức giận ném điện thoại đi, mặt hầm hầm sát khí tiến ra phía cửa rồi đi mất, chẳng để lại câu chào nào. Đúng là tên nhóc ngỗ ngược.


  -Ở trong lớp-

  "Này Bachira, ra đây" em vẫy tay ra hiệu cho Bachira tiến lại gần mình.

  Bachira thấy em gọi như thế thì hớn hở chạy lại, mặt vui ra mấy phần.

  "Tôi nay muốn 'săn cừu' không?" em nghiêng đầu nhìn Bachira. Thấy em nói như vậy thì hắn có chút giật mình. Nhưng rồi lại trở lại vẻ ban đầu, cười phấn khích nhìn em.

  Có vẻ tối nay 'sói' sẽ ăn no rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi