14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một tuần trôi qua sau đó

Em ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh hoang tàn ngoài trời. Các anh chồng của em thì vẫn đang ở ngoài bón hành cho tang thi lên bờ xuống ruộng

- Chẹp chẹp, tự nhiên muốn đi chơi ghê _ Isagi nhảy xuống khỏi ghế chuẩn bị bắt tay vào nấu ăn thì bỗng nghe thấy tiếng nói vọng ra từ ngoài vườn

- Anh Yoichi, phía Tây cách khoảng tầm 300m có một người mang năng lực Cường hóa ạ _ Rou

Rou một thành viên mới được phát hiện hai ngày trước và là một củ cải có năng lực Do thám

- Đã biết _ Isagi bỏ lại ý định nấu ăn của mình, em lấy một chiếc túi nhỏ rồi bước ra ngoài nhìn những con tang thi xấu số đang dần chết mòn trong đau đớn

Bước ra khỏi rào, nhìn ba thanh niên còn đang hăng máu chưa nhận ra sự hiện diện của em

- Mọi người ơi, cách 300m hướng Tây có một người mang năng lực Cường hóa _ Isagi nói lớn thu hút sự chú ý của một vài con tang thi gần đó

/bốp/
/xoẹt/

Em dùng lực vào tay trái đấm một phát vào đầu tang thi, tay kia cầm một con dao bếp đâm thẳng vào cổ con kia

- Nghe rõ rồi thưa vợ _ Reo

- Sẵn sàng nghe lệnh từ vợ yêu _ Ness

- Đi thôi _ Sae không biết từ đâu vác em lên như bao gạo mà đi trước

- Bi với Rou ở nhà trông hẳn hoi, chúng tôi tí nữa về ngay _ Ness

- Yes sir _ Bi và Rou

" Hệ thống, có thể tra người kia là người nào không? " _ Isagi

[Được thôi, người đó tên ...]

" Cảm ơn " _ Isagi

- Anh ơi mình đừng đi nữa có được không? _ Isagi

- Nhưng anh lỡ đến mất tiêu rồi _ Sae đổi cách bế khiến em có chút chao đảo

- Lại làm sao? _ Sae nhìn vào đôi mắt xanh sắc sảo của em _ Sợ gặp lại họ à? Em đừng quên là em đã có chồng bảo kê rồi đấy nhé

Tâm trí bỗng nhớ đến sự chăm sóc, nuông chiều, bảo vệ của ba người họ trong tuần qua. Em mới chợt nhận ra là em không hề cô đơn trong căn nhà đó, em có người bên cạnh rồi mà

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má, em ôm lấy anh mà thút thít

'Bao năm một mình
Nay có người thương
Chợt thấy ấm lòng
Em đây khóc rồi'

- Ngoan nhé _ Ness đi đến bên xoa mái tóc được hắn chăm sóc cẩn thận từng ngày

Reo nhìn cái người đang ngồi thoi thóp vì mất máu dưới đống đổ nát xung quanh là vô vàn xác tang thi

- Không ngờ có ngày 'Vua của sân cỏ' lại nằm thoi thóp một chỗ đấy, Barou _ Reo

- Im đi _ Barou nặng nhọc thở ra, cả người đã vô vàn những vết thương to nhỏ

Em lau đi hàng nước mắt trên má, khịt mũi một cái cười toe toét với đôi mắt đã đỏ lên vì khóc

Lấy từ trong cái túi nhỏ ra một ống thuốc mà Ness đã chế tạo lúc trước

- Uống đi _ Isagi mở chiếc nắp ra rồi đưa lên miệng cho Barou

Những vết thương nhỏ đang dần lành lại nhưng vết thương lớn thì không. Lấy bộ dụng cụ y tế trong túi ra bắt đầu sơ cứu tạm thời

- Đi với tôi không? _ Isagi cất bộ đồ nghề của mình rồi hỏi đúng một câu

- Tch ... Được rồi _ Barou khó khăn lên tiếng, giọng nói có phần không tự nguyện

_____

- Chào mừng đến nhà gia đình chúng tôi _ Ness cười cười mở hàng rào ra

Bên trong là vô vàn loại cây trồng, còn có cả một cái hố đang đào dở ở đấy nữa

- Gia đình? _ Barou

- Thì đúng mà, Yoichi đã cưới ba bọn tôi và có cả hai đứa em rất chi là đáng yêu _ Reo

- Anh Yoichi đã về rồi _ Bi lắc lư thể hiện sự vui mừng của mình _ Có người nào đó đã vào trong nhà mình nhưng em không thể làm gì được

- Thành thật xin lỗi _ Rou

- Không sao, không sao, vào xem người đó là ai cái đã _ Isagi mở cửa bước vào chạm mặt với người trong nhà

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro