17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sae-chan! _ Shidou trong mắt có phần hoảng loạn mà lay người Sae dậy

Lúc này, anh mới bừng tỉnh khỏi cơn mê man không rõ phương hướng, đưa em cho Shidou lấy tay xoa xoa đầu mình rồi lắc vài cái thoát khỏi cơn đau âm ỉ

Nhìn hai thanh niên kia cũng vừa tỉnh, hai người đó cũng nhìn lại Sae rồi ba người nhìn vào mắt nhau trông rất nghiêm trọng

- Shidou, bế Yoichi lên phòng đi _ Ness đứng dậy đi về hướng trăng tròn, nắm chặt hàng rào

Shidou nghe vậy cũng lật đật đi vào cùng Barou theo sau. Khung cảnh lúc đó khiến hai người cảm thấy có chút quen thuộc một phần kí ức quan trọng mà hai người đã lãng quên

Nhưng họ biết kí ức đó điều liên quan đến một người

___

Sáng hôm sau

Reo đang ôm em ngủ thì bỗng giật mình tỉnh giấc, ngước lên nhìn em thì thấy em đang đờ đẫn nhìn người cửa sổ quay phắt xuống nhìn cậu khiến cậu có chút ớn lạnh

Một dòng máu đỏ từ khoé mắt bắt đầu chảy xuống

/tách/

Reo bàng hoàng nhìn em quên luôn cơn sợ vừa nãy, lấy tay che mắt em lại ôm vào lòng

- Yoichi! Tỉnh dậy _ Reo thấy người trong lòng giật mình một cái, cậu mới bình tĩnh lại bỏ tay xuống khỏi đôi mắt xanh ấy

- Đau _ Isagi ôm lấy cậu tìm kiếm sự an ủi, cả cơ thể đang dần lạnh lên như một xác chết

Những cơn đau nhức ê buốt từ khắp người liên tục tràn vào đại não. Em thút thít khóc gần như là không thể thở

- Em lạnh _ Isagi liên mồm kêu lạnh dụi dụi vào người Reo

Reo rùng một cái bởi cái chạm lạnh lẽo của em nhưng nhanh chóng ôm em vào lòng tìm quần áo cho em

/cạch/

- Sao xuống lâu thế? _ Barou từ bên ngoài bước vào thấy em đang cuộn mình trong chiếc chăn, Reo thì đang lục tủ quần áo tìm gì đó _ Sao đấy?

- Gọi Ness lên đây nhanh lên _ Reo gần như thét lên khiến cả người ở dưới nhà cũng nghe thấy tiếng

- Gọi gì tôi đấy? _ Ness ngó đầu vào nhìn Reo đang mặc thêm quần áo dài cho em

Ness lại gần đặt tay lên trán em

Lạnh

Đó là cảm giác đầu tiên khi chạm vào

- Đụ má, lạnh thế _ Ness đưa ánh mắt chất vấn vào Reo chỉ nhận được một cái lắc đầu không biết

- Tụ tập ở đây làm gì vậy? _ Sae bước đến bên bế em lên ôm vào lòng _ Không xuống thì nhịn đói 

" Ủa thằng cha này không thấy lạnh hả? " _ Reo và Ness

Từng bước từng bước xuống cầu thang, Shidou đã ngồi vào bàn ăn từ lâu thấy hai người họ xuống lại nhí nhảnh đụng chạm

Ừ thì người Sae có hơi lạnh vì ổng mang năng lực Băng nhưng thế méo nào người em còn lạnh hơn ổng vậy?

- Sae-chan không thấy lạnh hả? _ Shidou sau cái lạnh thấu xương, run run chỉ tay vào em

- Lạnh? Người ẻm mát mà chỉ là không ấm như mọi người thôi _ Sae vùi mình vào cổ em lưu luyến sự ấm áp mọi ngày

/choang/vụt/

Không biết từ đâu bay ra một cây lưỡi hái cắm vào tường ngay sát chỗ em và Sae ngồi, chỉ cần cây lưỡi hái đó dịch một chút thôi cũng khiến hai người mất mạng trong phút chốc

Họ vừa chứng kiến một cảnh tượng tưởng chừng như không có ai ngờ nó lại xuất hiện

Cây lưỡi hãi đen được bọc đầy hoa hồng gai đỏ thẫm giống máu còn đính thêm một viên pha lê màu xanh của đại dương, những tiếng leng keng của dây xích vang vọng

Chẳng mấy chốc ngoài Shidou và Barou thì ba người kia bỗng nhận ra điều gì đó mà ngỡ ngàng

Em mơ màng mở mắt mình ra nhìn cây lưỡi hái một cảm giác quen thuộc ập về dù em chưa thấy cái này bao giờ

Không tự chủ được mà giơ tay lên nhanh chóng bị hất ra sau vì lực hút mạnh của lưỡi hái khiến em nhíu mày khó chịu

Suýt thì tuột, không giữ kịp chắc ba người đứng ở ngoài đã mất mạng như chơi rồi

[Món quà mà ngài ấy muốn ban tặng cho chủ nhân kĩ năng Thần Chết nỗi khiếp sợ của nhân loại]

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro