9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giỏi ghê, được hẳn hai hệ _ Sae nhìn em đang phổng mũi tự hào có chút đáng yêu

- Mà thanh lọc là gì? _ Reo

Reo nhìn em, em nhìn Reo rồi em lắc đầu không biết

- Vậy là chúng ta ở đây, mọi người chuẩn bị đi xây tường rào thôi nào _ Ness

Em đặt chân xuống giường định phụ mọi người nhưng rất nhanh sau đó đã bị ngăn cản

- Em không cần đi đâu, bọn tôi là đủ rồi _ Sae

- Em thấy bản thân mình sẽ vô dụng mất _ Isagi

- Vậy em có thể đi dọn lại nhà với nấu ăn mà _ Ness

Em gật gật đầu rồi bắt tay luôn vào công việc dù gì đây cũng là nghề của em mà

Đeo găng tay, khẩu trang cầm một cái bình khử khuẩn lau chùi khắp nơi đến khi bản thân cảm thấy nó đã sạch sẽ

Ở bên ngoài nhà em cũng chẳng tha, không biết móc đâu ra cái dây buộc quanh người nối với thanh sắt được gắn trong nhà rồi nhảy ra ngoài ban công rửa kính lau tường

Nhìn ba người kia đang xây dựng mà em buột mồm nói một câu

- Xây to to ra một chút thì có thể trồng rau nhỉ? _ Isagi

Không biết bằng cách nào đó bọn họ lại nghe tiếng mà xây rộng ra một chút

" Ủa nhưng mà đất với nước bị ô nhiễm hết rồi còn đâu " _ Reo như phát hiện ra một chân lí mới đứng nhìn mảnh đất trống nhưng rồi cũng xây tiếp mà không ý kiến gì bởi chỉ cần cậu thích thì mọi thứ điều oke

Khoảng tầm rất lâu sau đó, từ một bầu trời trong xanh đã bị bao trùm bởi bóng tối. Có vẻ ở đây rất ít tang thi, nãy giờ cũng chỉ có lẻ tẻ vài con đến thôi

Căn nhà đã được bao quanh bởi hàng rào khá chắc chắn cũng được em dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài

Lau đi mồ hôi trên trán, em lon ton chạy vào trong phòng bếp chuẩn bị nấu một bữa ăn đạm bạc

Nhìn ba người kia đang nằm vật vã ở mỗi nơi mà em lắc đầu ngao ngán

- Mọi người đi tắm đi. Phòng của mọi người em dọn hết rồi _ Isagi nghĩ ngợi điều gì đó rồi mới nói tiếp

- Mọi người có quần áo chưa? _ Isagi

Cánh tay của họ cùng chỉ về một hướng khác, ba cái cặp được xếp vào trong góc lúc nào em không biết

Thôi thì em đi vào bếp nấu ăn vậy kệ bọn họ sang một bên đi

/cạch cạch cạch/
/ùng ục/

" Hệ thống, kĩ năng pha chế là như thế nào? Pha như mấy đứa phù thủy hay gì? " _ Isagi

[No no no, thử dùng đi cưng. Dùng đến khi nấu ăn xong thì thôi]

" Ò. Mà dùng thế nào? " _ Isagi

[Đọc tên chiêu thức lên]

Em gật gù rồi đọc lên cụm từ pha chế nhưng chả thấy điều gì cả

" Bịp nhau à? " _ Isagi nghiêng đầu đầy hỏi chấm nhưng cũng kệ nó mà nấu tiếp

Bên ngoài phòng khách

Không khí căng thẳng bao trùm khắp phòng. Ba con người ngồi đối diện nhau

- Sao nhà em ấy chưa bị cắt nước? _ Sae

- Cũng chưa bị cắt điện luôn _ Ness

- Đùa nhau hả trời? _ Reo vò đầu của mình

Hai căn phòng chỉ nằm cách nhau đúng một cái hành lang mà một bên thì vô tư một bên thì nghiêm trọng

- Mà kệ đi, có là được rồi, thắc mắc làm gì _ Sae

Hai người kia tán đồng với ý kiến của Sae mà mon men vào bếp nhìn em đang nấu ăn như một cô vợ nhỏ

" Thế này là đủ rồi không cần hơn đâu " _ Sae

" Thật may mắn khi mình biết đến em ấy " _ Ness

" Đm mấy bọn ngu kia có phúc mà không biết hưởng, vậy bọn tao hưởng hết " _ Reo

- Isagi, em đang nấu gì vậy? _ Ness bước vào đứng kế bên cạnh

- Ủa anh Alexis tắm xong rồi hả? Ra bàn ăn chờ em nhé, em xong rồi đây _ Isagi cười tươi

Nếu mà phải nói thì không biết em có muốn tự sát khi thấy người mà bản thân không ưa đang cười nói với mình không (ở thế giới khác)

Nói điều này với bản thân em ở thế giới khác chắc chắn sẽ không tin điều đó là sự thật cho mà xem

Sắp xếp những món ăn thơm lừng lên bàn, bốn người ngồi quay quần bên nhau như một gia đình thực sự

Chỉ còn nghe thấy tiếng lách cách của đũa và bát. Bỗng Reo ngẩng lên nhìn em

- Cậu có cho gì vào không vậy, Isagi? _ Reo

- Nó làm sao hả? _ Isagi nghiêng đầu nhìn Reo

- Tôi cảm thấy bản thân như đang tăng exp như lúc ăn tinh thạch ý _ Reo

- Vậy hả? Tôi tưởng chỉ hồi phục vết thương thôi _ Sae giơ cánh tay bị thương của mình đang dần được hồi phục

- Tôi thấy nó giúp hồi phục năng lượng thi triển một cách nhanh chóng mà _ Ness

Ba người mỗi người một ý kiến nhưng không ai biết được kết quả nên quay sang nhìn em

- Ai em biết được _ Isagi nhàn nhạt đáp

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro