Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần tới cận kề ngày thi tốt nghiệp, cậu quyết tâm phải lấy được bằng đại học cho bằng được.

Cậu muốn cùng người yêu mình ôn thi cùng nhau nhưng lại nhận được lời từ chối vì lí do rằng họ quá bận để có thể ôn thi cùng cậu.

Isagi buồn bã nhưng đành phải chấp nhận vì cậu không thể ép họ nghe theo lời mình được, cậu thở dài thì chợt có tin nhắn từ Karasu gửi qua.

__ +Mau đến quán cafe xxx đi bọn tao sẽ giúp mày ôn tập để thi tốt nghiệp đại học.

Isagi đọc tin nhắn rồi phì cười, mà nếu họ không học cùng cậu thì cậu học cùng người khác vậy
__________

__ Bachira chỗ đó điền sai rồi thằng ngu.

__ Thi đại học khổ ghê.

__ Chứ mày làm như bọn mình còn là học sinh cấp 2, cấp 3 không bằng.

Cậu vừa mới bước vào quán là nghe tiếng Karasu la to nhất, còn những người khác thì khá điềm tĩnh nhỉ?

Bachira đưa mắt qua thì nhìn thấy cậu bước vào liền mừng rỡ bật dậy tiếng tới nhảy vào người cậu.

__ Cậu đến rồi Isagi~

Kunigami tiến tới lôi Bachira ra khỏi người Isagi nhưng có điều...anh bám hơi chặt.

__ Mau buông Isagi ra và vào học tiếp đi tên này.

__ Isagi cũng đến đây học mà~

__ Cậu bám thế thì sao cậu ấy vào học...

Isagi cuời bất lực cuối cùng cũng cố thuyết phục Bachira buông mình ra, anh không cam tâm nhưng vẫn phải buông vì không muốn bị cậu ghét.

Thời gian chưa gì đã trôi qua rất nhanh, cậu chớp mắt cái đã gần 7h tối. Không ngờ bọn họ học lâu đến vậy.

Khi ra về, ai cũng ngỏ lời muốn đưa cậu về vì cậu là một omega nên về ban đêm một mình khá nguy hiểm. Cậu rất cảm động trước ý tốt của họ, nhưng cậu lại từ chối và bảo mình quen về ban đêm một mình rồi nên sẽ không sao cả.

Nghe câu đó mà bỗng chốc trong lòng họ lại nhói đau...

Cậu tạm biệt mọi người rồi quay lưng ra về, đi dọc trên con đường của thành phố Tokyo tráng lệ khắp nơi là những tiếng cười đùa náo nhiệt, bỗng cô gái hôm bữa cậu gặp lại đang đứng trước một tiệm quần áo như thể đang chờ đợi ai đó.

__ Ah! Isagi-kun, chị đợi em lâu lắm rồi đó.

Là Sasami, mà khoan...cô đứng đó đợi cậu nãy giờ sao!? Làm sao mà cô lại có thể biết cậu sẽ đi ngang qua đây.

__ Nếu không phiền thì em có thể đi dạo cùng chị một chút được không?

Isagi có chút dè chừng, người này cậu chỉ mới vừa quen từ mấy tháng trước và việc cô biết cậu ở đây làm cậu khá đề phòng.

Nhìn thấy dáng vẻ ngập ngừng và đề phòng của Isagi cô bỗng phì cười.

__ Yên tâm đi, chị sẽ không làm gì em đâu.

Isagi lúc này bình tĩnh lại một chút và đồng ý đi dạo cùng cô.

__________

__ Isagi-kun, chị có thể hỏi em một câu được không?

__ Chị cứ hỏi đi Sasami-san.

__ Em hiện tại đang hạnh phúc chứ?

Câu hỏi này bỗng chốc làm cậu khựng lại, cô hỏi câu này là ý gì? Cậu có đang hạnh phúc hay không thì sao cô lại muốn biết? Câu hỏi này là có ý gì...

__ Tại sao chị lại hỏi câu đó...? Việc em hiện tại có hạnh phúc hay không thì chị muốn biết để làm gì?

Giọng cậu có chút khó chịu, một cô gái đi ăn tối cùng người yêu cậu vào đúng hôm sinh nhật cậu giờ đây lại hỏi cậu có đang hạnh phúc hay không?

__ Ah...chị chỉ muốn biết thôi, vì nhìn em lúc nào cũng có nét mặt ủ rũ và buồn bã, nên chị chỉ tự hỏi tại sao em lại có vẻ mặt đó khi em lúc nào cũng mỉm cười.

Isagi chỉ im lặng và không trả lời tiếp, nhận lại sự im lặng từ cậu cô tiếp tục nói tiếp.

__ Có thể em nghĩ chị chỉ là một người mới quen biết, không nên hỏi những câu ngớ ngẩn như thế thì chị chỉ muốn cho em biết rằng chị rất quan tâm đến em Isagi-kun. Khi những cặp đôi họ yêu nhau thì sẽ đôi lúc cũng cải vã nhưng đó cũng sẽ là cách mà giúp họ hiểu nhau hơn, một số cặp đôi may mắn thì có thể tiến tới hôn nhân còn một số cặp đôi thì lại không may mắn như thế....

Cậu vẫn im lặng mà nghe cô nói tiếp, có thể sau những câu nói của cô hôm nay có thể giúp cậu thông suốt hơn.

__ Tình yêu cũng được coi là một thứ gì đó rất xa xỉ, tuy nhiên nếu như tình yêu đó ngày càng đi xuống theo thời gian thì chỉ còn nước phải chia tay. Nếu như trong một cặp đôi có người vì quá yêu mà hi sinh tất cả nhưng người kia lại không biết trân trọng và ngày càng lạnh nhạt hơn thì lúc đó người kia đã hoàn toàn hết tình cảm với mình rồi. Tình yêu mà, hên thì bền xui thì tan vỡ thôi nó cũng giống như may rủi vậy. Kết hôn về chưa chắc đã hạnh phúc, nhỡ đâu sau này li hôn thì sao?

Isagi bắt đầu cảm thấy khó chịu liền lên tiếng.

__ Chị thì biết cái gì?

__ Chị biết chứ, vì chị đã từng có một mối tình rất đẹp cùng với alpha đã đánh dấu chị nhưng sau khi kết hôn thì alpha của chị không còn yêu chị nhiều như lúc ban đầu nữa thành ra dẫn đến li hôn, cũng đã được 2 năm rồi.

Cậu ngạc nhiên trước lời Sasami nói, thì ra cô trước đây từng kết hôn với một alpha nhưng lại phải li hôn. Điều quan trọng nhất là chị đã bị alpha đó đánh dấu, nếu một omega bị đánh dấu bởi một alpha thì omega đó sẽ không thể cưới được alpha nào nữa tỉ lệ omega bị đánh dấu bởi alpha mà kết hôn với beta rất là thấp.

Isagi đưa hai tay qua người cô và ôm cô vào lòng như một sự an ủi.

__ Em xin lỗi chị vì đã nói câu đó...

Sasami mỉm cười bảo không sao cả, cô còn nói cậu thêm một câu.

__ Nếu như người đó không trân trọng mình hay không còn yêu mình nữa thì ta nên là người chủ động buông tay chứ nhỉ hì hì.

Bỗng câu này làm Isagi có chút suy ngẫm, Sasami nhìn thấy biểu cảm đó của cậu dịu dàng hỏi lại câu khi nãy.

__ Thế Isagi-kun này, chị hỏi lại em một câu. Em hiện tại có đang hạnh phúc chứ?

Isagi im lặng sau đó trả lời cô bằng chất giọng có chút đượm buồn.

__ Em không biết...

Cô nhận được câu trả lời thì bảo cậu cứ suy nghĩ thêm rồi trả lời cô sau cũng được. Cậu mỉm cười gật đầu cô nhưng lại không nhận ra rằng những hành động thân thiết ôm ấp khi nãy lại bị một người khác chụp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro