Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đội vận chuyển cũng tới. Mặc dù không muốn để cậu đi nhưng Chigiri cũng giúp cậu đem chút đồ ra ngoài.

Nasario thì lại không vui vẻ mấy chắc vì cảnh tượng hôm qua.

Isagi thấy con trai của mình không vui liền hỏi lí do.

__ Nasario con sao thế? Chả phải hôm qua con rất háo hức sao, sao giờ mặt không vui thế này.

Nasario im lặng một lúc sau đó nắm tay cậu ra chỗ riêng tư để nói chuyện.

__ Con không thích chú Chigiri...

Isagi ngỡ ngàng trước câu nói của con trai mình, chả phải mấy năm nay ở chung với nhau không phải Nasario với anh rất hoà thuận sao?

Đã vậy còn cư xử như hai cha con ruột nữa, giờ lại nói không thích làm cậu có chút khó hiểu trước câu nói của con trai mình.

__ Sao con lại không thích chú Chigiri nè? Không phải suốt mấy năm nay con với chú ấy đều thân thiết với nhau sao.

Cậu ngồi xổm xuống để dễ dàng nói chuyện với cậu con trai của mình.

__ Con không biết nữa...tự nhiên con không thích chú ấy sau khi thấy cảnh hôm qua lúc mama và chú ấy ôm nhau...

Isagi ngẩng người, cậu có chút xấu hổ khi để con mình thấy cảnh tượng hôm qua.

__ "Sao mình có cảm giác Nasario càng lúc càng giống với bốn tên kia thế nhỉ..."

Isagi đứng dậy xoa đầu cậu con trai bé bỏng của mình, bảo rằng cái ôm hôm qua coi như là lời tạm biệt nên mong Nasario không hiểu lầm.

Nasario gật đầu, cậu mỉm cười rồi ra ngoài phụ giúp đội vận chuyển.

Nasario sau khi thấy cậu đi thì đưa tay lên giữa ngực mình.

__ "Mình vốn không muốn ghét chú ấy, mà tại sao bản thân mình lại ghét chú ấy chứ...kì lạ thật"

__ Nasario mau đi thôi con.

__ D...dạ.

Nasario nghe thấy tiếng Isagi gọi liền thoát ra khỏi suy nghĩ của mình mà chạy lon ton ra ngoài đến chỗ cậu.

Isagi bước lên xe chuẩn bị rời đi, cậu quay sang mỉm cười với anh.

__ Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tớ và Nasario suốt thời gian qua.

__ Ừm...không có gì đâu.

Chigiri giọng có chút buồn, vậy là sau này anh sẽ không thể nhìn thấy hình ảnh cậu mỗi sáng chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh rồi.

__ Yo, Chigiri buồn vì không giữ được nó ở bên cạnh à.

__ Câm đi, Kaiser.

__________

Isagi lúc này đang phụ giúp đội vận chuyển đặt đồ vào từng phòng thì bỗng chuông điện thoại lại reo lên.

Cậu mở điện thoại ra xem thì thấy số lạ, cậu bấm trả lời thì bỗng một giọng nói cất lên làm cậu muốn cúp máy ngay.

__ Yo, Yoichi tôi đến Nhật Bản rồi này. Em đang ở đâu vậy? Mà em thấy tiếng Nhật của tôi giờ tốt không nè.

__ "Riết rồi chặn số cũng như không...". Anh muốn biết để làm gì?

__ Tôi chỉ muốn gặp em và đứa con trai bé bỏng của em thôi mà~

Isagi rợn người trước giọng nói 'ngọt ngào' của Kaiser. Cậu đã chặn liên tục 45 số của gã rồi mà cũng như không, nên cậu cũng bất lực không chặn nữa.

Mọi người nghĩ Isagi sẽ chịu nói sao? Không gã tự mò tới luôn.

__ Yoichi, tôi tới thăm em nè.

Isagi nhìn thấy Kaiser và Ness đứng trước cửa nhà mình thầm chửi thề.

__ Biết rõ nhà tôi ở đâu mà anh vẫn hỏi cho bằng được hay quá ha. Với cả ai cho phép anh gọi tôi bằng tên?

__ Thì tôi cũng gọi tên của em nhiều lần rồi mà có sao đâu.

__ Nói chung là anh và Ness mau cút đi ngay.

Nasario vì nghe thấy giọng nói của người lạ ở trước cửa nhà nên chạy ra xem tình hình.

Nasario nhìn thấy Isagi mặt cau có khó chịu liền nghĩ gã và Ness đang làm phiền cậu.

Nasario chạy ra đứng chắn cho Isagi, Kaiser thấy thế liền phá lên cười.

__ Chà nhóc lớn quá nhỉ, lớn đến nỗi anh đây có thể nắm đầu nhóc nhất lên luôn đấy.

Isagi lườm Kaiser nhưng gã vẫn cười cười, khuôn mặt như muốn gợi đòn vậy.

__ Chú là ai, sao lại làm phiền mama tôi với cả chú biết tôi là ai sao?

__ Anh đây sẽ là papa của nhóc đấy, nhóc con, anh đây cũng từng là 'đồng đội' của mẹ nhóc đó với cả ta được vài 'người bạn' chỉ đấy.

Nasario bỏ ngoài tai những câu sau chỉ để ý mỗi câu đầu, nhóc ấy quay ra nhìn Isagi.

__ Mama, chú này bị điên hả mama.

Isagi nghe thế mà không nhịn được cười, miệng thì bảo nhóc là không được nói người lớn như thế nhưng cả người lại cố gắng nhịn cười.

Còn Kaiser thì giật giật mí mắt, gã lườm lườm Nasario. Nhóc ấy cũng không thua gì mà lè lưỡi trước mặt Kaiser.

__ Yoichi, em xem em dạy con em kiểu gì này.

__ Tôi dạy con như thế nào thì kệ tôi, anh quan tâm làm gì. Nếu không còn gì khác thì mời về cho.

Ness tiến lên đưa cho cậu một món quà 'nho nhỏ' bảo là quà mừng nhà mới dành tặng cho cậu.

Cậu mở ra thì bất ngờ trước món quà 'nho nhỏ' mà Ness nói, đó là một chiếc ti vi màn hình phẳng.

Isagi mắt chữ a mồm chữ o không khỏi bất ngờ.

__ "Nho nhỏ của hai tên này là đây á...?"

Cậu cảm ơn hai người họ, rồi bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên.

__ Isagi cậu đến quán chưa?

__ Natsume? Tớ chưa đến, khoan đã đừng nói là cậu đã đến rồi đó nhé.

__ Hì hì, tại vì tớ muốn phụ giúp cậu nên tranh thủ đến sớm.

__ Ôi trời, vậy cậu chờ tớ chút nhé tớ đến ngay.

Isagi cúp máy sau đó bảo Kaiser và Ness về vì hôm nay cậu không tiếp khách được.

Gã và hắn thì lại đang khó chịu trước cuộc điện thoại khi nãy, Natsume là ai? Sao cậu lại vui vẻ khi nói chuyện qua điện thoại với tên đó thế?

Kaiser và Ness ngỏ lời muốn đi cùng nhưng lại bị cậu thẳng thừng từ chối.

Cậu bế Nasario lên rồi rời đi trước tầm mắt của họ.

__ Ah...ah có kẻ sắp phải chết rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro