Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ơi đừng bỏ em lại mà...

Làm ơn đừng bỏ em mà...

Tại sao người lại không bao giờ muốn tôi hạnh phúc thế hả thưa chúa!

Tại sao...

Tại sao...

Tại sao...!

Khó thở quá...

Khó thở quá...

Có ai không cứu tôi với...

Có ai không làm ơn cứu tôi với...!

Isagi giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng khi nãy.

Dạo gần đây cậu rất khó ngủ vì những cơn ác mộng cứ liên tục dồn dập xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Isagi chỉ thở dài, từ lúc Natsume gặp tai nạn thì cậu cũng đã quá quen với việc này rồi.

Cuối cùng cũng mở cửa trái tim nhưng mọi chuyện tồi tệ lại ập đến như thế này...

Cậu tự hỏi liệu mình có làm gì sai hay không mà chúa lại đối xử với cậu như thế này.

Mỗi buổi sáng, khi cậu đến quán mình kiểm tra thì khuôn mặt lúc nào cũng lờ đờ và ủ rũ.

Cho dù các nhân viên của quán làm mọi trò khiến cậu vui đi chăng nữa hay là những vị khách quen lo lắng hỏi thăm cậu.

Thì cậu chỉ cười trừ sau đó bảo mình vẫn ổn.

Tinh thần của Isagi bắt đầu có dấu hiệu đi xuống không phanh, cứ tiếp tục như thế này thì phải làm sao đây...

__ Isagi-kun, Không hay rồi!

Anri hốt hoảng chạy đến cầm theo chiếc iPad trên tay mình.

__ B...bệnh viện bảo Natsume-kun biến mất rồi!

Câu nói của Anri như tiếng sét đánh ngang tai, biến mất...? Chả phải anh vẫn còn đang hôn mê sao, có kẻ đã đưa anh đi rồi sao!?

Cậu tức tốc thay quần áo chạy thẳng đến bệnh viện cùng Anri.

Theo như cô y tá phụ trách chăm sóc Natsume cho biết.

Khi sáng nay cô vào để mở cửa rèm ra để cho ánh nắng chiếu vào, nhưng khi vừa mở cửa ra thì không thấy người đâu hết đến cả những máy hỗ trợ thở với ống truyền nước cũng biến mất theo.

Isagi nghe vậy lòng ngực không ngừng thấp thỏm, cậu có cảm giác không an toàn.

__ Isagi!

__ M...mọi người.

__ Bọn tớ vừa nghe Anri kể thì liền chạy đến đây, bác sĩ nếu không phiền thì ông có thể cho chúng tôi xem camera giám sát được chứ.

Vị bác sĩ đó gật đầu đồng ý, ông ta có chút lo lắng vì hiện tại còn có sự hiện diện của Kaiser và Ness.

Nếu như ông ta nói những câu vô bổ Kaiser liền cho người trừ khử ngay.

Nhìn thái độ bình tĩnh của ông ta làm Kaiser và Ness có chút hài lòng, đúng là con người lòng tham vô đáy mà.

__________

Theo như camera giám sát ghi lại được, ngoại trừ các bác sĩ và y tá cùng một số bệnh nhân đi ngang qua thì không còn gì bất thường hết.

__ Ah! Có ai đó đang vào kìa.

__ Cả người đều ăn mặc kín đáo khó mà nhìn ra thật đó.

Bọn họ đang chăm chú xem lại video do camera giám sát quay lại được thì đột nhiên màn hình tối đen.

Người giám sát camera cúi đầu xin lỗi họ liên tục do lỡ tay làm đỗ cafe lên máy chủ khiến cho nó sập nguồn.

Isagi lúc này rơi vào đáy vực, người cậu thương giờ đây đang bị mất tích mà cậu chẳng thể làm gì.

Anri nhanh chóng liên hệ với phía cảnh sát báo cho họ sự việc, nhưng kì lạ thay chả ai thèm nghe máy.

__ Kì lạ vậy ta, sao chả có ai trả lời vậy nè...

__ Chúng ta phải làm gì đây...

Cả người cậu bắt đầu run rẩy, nước mắt bắt đầu ứa ra.

Cậu bất lực thật rồi, cảnh sát thì không nghe máy thậm chí còn chả có chút manh mối nào về tên bắt cóc.

Anri bảo rằng cô sẽ chạy đến phía đồn cảnh sát để báo cho họ trong khi đó cô giao cậu lại cho nhóm Bachira, bảo họ chăm sóc cậu đến khi cô quay trở lại.

Khi cô rời đi lại không thể biết được mình vừa giao cậu cho một đám nguy hiểm.

__ Isagi, cậu đừng khóc nữa. Cậu khóc nhiều thế sẽ xấu lắm đó.

Bachira bắt đầu dỗ dành cậu, hiện tại bọn họ vẫn còn đang ở trong phòng bệnh của Natsume.

Có vẻ như cậu vẫn chưa muốn đi.

__ Isagi...nếu như lúc này bọn tao nói thích à không yêu mày thì sao...

Isagi bỗng chốc ngẫn người, bây giờ là thời điểm nào mà Karasu có thể đùa như thế chứ.

__ Đây không phải là lúc để đùa đâu Karasu...mà nếu có thật đi chăng nữa thì câu trả lời của tôi sẽ là không. Không phải vì tôi đã có Natsume mà là vì tôi chỉ muốn chúng ta dừng ở mức bạn bè thôi...

Ah...quả nhiên là vậy mà, đối với cậu họ vẫn chỉ là bạn bè thôi nhỉ? Kể cả những việc họ đã làm vì cậu vẫn chả thể nào chạm tới trái tim cậu sao...

Cậu ác quá đó Isagi...

Cậu ác với bọn tôi lắm...

Kaiser tiến tới nâng cằm cậu lên, mặt đối mặt nhìn cậu.

Cậu nhíu mày không hiểu gã đang tính làm gì thì đột nhiên gã lại hôn cậu.

Isagi bất ngờ trước nụ hôn của Kaiser, chưa kịp vùng vẫy thì đột nhiên cậu cảm thấy chóng mặt, mọi thứ thì tối dần đi.

__ Tch...đáng lí ra tôi phải là người hôn cậu ấy mới đúng.

__ Im đi, kẻ thua kèo thì đừng có lên tiếng.

__ Hả!?

__ Đủ rồi, mau đưa cậu ấy về dinh thự đi. Đến đó rồi muốn choảng nhau sao choảng.

__ "Thật là, mình không nghĩ là sẽ dễ dàng đến như thế này. Isagi Yoichi cậu đúng là không chút phòng bị nào mà"

__________

__ Khi nào cậu ấy tỉnh?

__ Ai biết được, tôi có phải người mua thuốc ngủ đâu.

Isagi cau mày, cậu nghe thấy giọng nói của những người nào đó rất quen thuộc.

Isagi dần mở mắt ra, bọn họ cũng liền tập trung về phía cậu.

Cậu mở mắt ra nhìn xung quanh, cái nơi kì lạ này là đâu đây...?

Mà khoan cậu tại sao lại ở đây chứ!?

Cậu giật mình bật dậy, khuôn mặt không khỏi khó hiểu.

__ Mấy cậu, tại sao tớ lại ở đây...?

__ Chào mừng cậu đến với ngôi nhà của chúng ta Isagi~

Cậu khó hiểu ra mặt, ngôi nhà của chúng ta? Ý của Yukimiya là gì...?

Đột nhiên có tiếng leng keng phát ra, cậu nhìn xuống tay mình rồi lật mền ra.

Mặt cậu bỗng chốc từ khó hiểu trở nên trắng bệch.

Trên hai cổ tay và hai cổ chân cậu đều có những sợi dây xích.

Đồng tử của cậu mở to, gì thế này...tại sao lại...

__ N..này đùa không vui đâu, mau gỡ xích ra cho tớ đi.

Bọn họ đột nhiên cùng nhau bật cười.

__ Isagi à, cậu thật sự nghĩ đó là đùa sao? Ây, sao cậu có thể ngây thơ đến đáng yêu như thế chứ.

Cậu không khỏi bất ngờ trước điệu bộ của Chigiri, người con trai mà cậu luôn cho là dịu dàng sao giờ đây lại thành ra như thế này.

__ Isagi-kun à, nếu như anh hiểu được tình cảm của bọn em dành cho anh thì mọi việc đã không thành như thế này rồi...

Nanase tiến tới ôn nhu nâng tay cậu lên mà hôn lên nó.

Isagi rút tay lại liền bị Nanase giữ lại siết đến đau.

Người trước mặt cậu thật sự là Nanase năng động và tốt bụng mà cậu từng biết sao.

Người này sao giờ đây lại xa lạ như thế này, không...tất cả bọn họ sao giờ lại trông như kẻ xa lạ như này...

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, bốn tên cầm đầu vụ việc này bước vào.

Một trong bốn người tiến đến phía cậu, trước khuôn mặt sợ hãi tột độ của cậu. Cậu không thể tin được...những người mà cậu cho là bạn lại bắt tay với bốn kẻ này sao.

Hắn ta ghé sát lấy tai cậu thì thầm.

__ Em trốn vui quá nhỉ Isagi.

Hắn ta nắm lấy tóc cậu mà giựt mạnh, cậu cau mày lại vì ăn đau.

__ Ah...mau buông tôi ra....Sae.

Sae buông tay khỏi tóc cậu sau đó nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, dùng tay xoa xoa đầu cậu ngay vị trí mà hắn giựt tóc.

__ Tao đã nói gì về việc mày dám rời bỏ bọn tao nhỉ?

Nhóm Bachira nghe vậy cùng Kaiser và Ness đi ra khỏi phòng, để lại bọn họ tâm sự với nhau.

Isagi đẩy Sae ra khỏi người mình, cậu trừng mắt không ngừng chửi bới họ.

Bảo họ không có chút liêm sỉ nào mà còn dám giở trò này với cậu, còn bảo họ là một đám bỉ ổi.

Bọn họ cũng không cáu giận gì chỉ nhẹ nhàng đưa đứa bé nãy giờ đang bị Nagi kiềm chặt ở phía sau ra trước mặt cậu.

__ Nasario!

__ Mama! Thả tôi ra!

__ Im lặng chút đi oắt con.

Nagi lườm bé con bằng ánh mắt sắc lạnh làm bé run rẩy không dám lên tiếng nữa.

Hôm nay bé đang học thì đột nhiên có một đám người lạ mặt xông vào lớp đánh ngất bé rồi bắt bé đi, giáo viên cho dù thấy thế cũng cố tình coi như không thấy gì mà làm lơ.

__ Thật tốt quá nhỉ, gia đình ta cuối cùng cũng đoàn tụ rồi này.

Reo mỉm cười nâng cằm cậu lên mà bóp chặt.

__ Em làm tôi phát điên lên đấy Isagi Yoichi.

__ B...buông ra.

__ Em tốt nhất nên ngoan ngoãn xíu đi, dù sao thì em cũng không muốn có chuyện gì xảy ra với tên tình nhân kia của em và con của chúng ta nhỉ.

Isagi sau khi nghe xong liền sốc nặng, cậu không khỏi giận dữ mà hất tay Reo ra.

__ Mấy người đã làm gì Natsume.

Bọn họ chỉ nhếch mép cười sau đó cho người vào đưa Nasario đi.

Nhìn thấy con mình bị người khác đưa đi, cậu không khỏi kích động mà muốn chạy đến ngăn lại.

Nào ngờ lại bị Reo nhanh chóng đè xuống, tay bóp chặt cổ cậu khiến cậu khó thở.

Nagi tiến tới ngăn Reo lại vì nhìn cậu như sắp ngất đi vậy.

__ Đừng bóp cổ em ấy, không thì em ấy sẽ chết đấy.

Reo lúc này mới lấy lại được bình tĩnh.

__ Chả phải mày hỏi tên đó đang ở đâu sao? Vậy thì để tao trả lời cho mày biết, thằng khốn đó hiện tại đang bị giam dưới phòng giam của bọn tao rồi.

Cậu không khỏi sửng sờ, phòng giam...?

__ Phòng giam gì cơ...?

__ Phòng mà bọn tao giam giữ đám phản bội. Giờ thì, tao nên thực hiện câu nói trước đây của tao chứ nhỉ?

Rin đưa tay nắm lấy chân cậu, mặc kệ sự vùng vẫy của cậu gã nắm lấy chân cậu bẻ mạnh.

Tiếng rắc phát ra ra rõ to, Isagi vì quá đau mà cũng hét lớn và bật khóc.

Nagi và Rin tiến đến liếm lấy những giọt nước mắt ấy.

__ Đây là hình phạt của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro