Chap 33 [ Real End ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bừng tỉnh khỏi giấc mơ tươi đẹp đó, nhìn xung quanh vẫn là căn phòng lớn xa xỉ nhưng lại thiếu ánh sáng.

Cậu tự hỏi tại sao bản thân mình lại mơ thấy thứ giấc mơ sẽ không bao giờ có được.

Những cánh cửa sổ bị những ván gỗ che kín khiến cho ánh sáng không thể chui lọt vào dù chỉ một chút.

Tại sao cửa sổ phòng cậu lại bị che kín như thế ư?

Là vì có lần cậu đã cố chạy trốn bằng đường cửa sổ nhân lúc người hầu lơ là tháo xích cho cậu để vệ sinh xích cho sạch sẽ.

Isagi nhân lúc đó mà chạy ra ngoài cửa sổ leo qua, để nhảy xuống nhưng cậu chợt nhận ra mình đang ở tầng ba và nó rất là cao.

Isagi nhìn xuống phía dưới mà không khỏi chóng mặt, nhưng may là con của cậu đã giúp cậu bố trí một tấm nệm ngay vị trí cậu nhảy xuống nên sẽ không sao.

Cậu hít thở thật sâu rồi buông tay ra khỏi thành cửa sổ nhảy xuống đáp lên tấm đệm đó.

Isagi lúc đó đã canh thời gian chuẩn xác lắm rồi, vì ngày hôm đó bọn hắn đi công tác tận hôm sau mới về cơ.

Nhờ cơ hội đó mà đám trẻ được thường xuyên ra ngoài sân chơi.

__ Mama.

Bọn trẻ đang núp dưới lùm cây chờ cậu, giờ thì chỉ cần chạy trốn bằng cổng sân sau coi như thành công trốn thoát.

Nhưng đáng tiếc là việc chạy trốn không dễ dàng như thế.

__________

*Xẹt*

Một luồng điện chạy khắp người cậu khiến cậu bất tỉnh nhân sự mà ngã xuống, may thay lại được cánh tay rắn chắc có hình xăm của hoa hồng đỡ lấy.

Bọn trẻ tái mét khi nhìn thấy Kaiser và Ness đang ở đây.

Trong số bọn hắn lũ trẻ thì lại cực kì sợ Rin, Sae và đặc biệt là Kaiser và Ness.

Ness mỉm cười cất cây chích điện của mình đi, ngồi xổm xuống mỉm cười nhìn bọn trẻ.

Nasario đứng chắn cho các em mình, hai tên này ngoài việc làm mama của mấy bé bị đau ra thì cũng khiến mấy bé bị đau không kém.

__ Ôi chao, ra dáng một người anh tốt quá nhỉ Nasario.

Ness đưa tay xoa đầu Nasario, lực ma sát đang nhẹ bỗng dưng nó ngày càng mạnh và đâu hơn.

Hắn từ xoa đầu chuyển sang nắm tóc, giựt tóc Nasario thật mạnh khiến bé phải ngửa đầu về phía sau mà rên đau.

Kaiser thì nhẹ nhàng bế cậu lên hôn lên môi cậu một cái, sau đó bảo Ness lôi lũ trẻ vào trong nhà.

Ness mỉm cười làm theo, thay vì hăm doạ lôi từng đứa vô thì hắn chỉ nắm tóc Nasario kéo vào trong nhà là mấy bé sẽ tự động chạy vô theo.

Kaiser đưa cậu cho một quản gia beta, ra lệnh cho vị quản gia ấy bế cậu lên phòng.

Vị quản gia đó gật đầu tuân theo mệnh lệnh bế cậu lên trên phòng.

Còn gã và Ness sẽ ở dưới phòng khách dậy dỗ mấy đứa con đáng yêu của mình.

Những người hầu và quản gia xung quanh nhìn Ness và Kaiser đeo găn tay vào liền hiểu chạy đến đóng cửa phòng khách lại và đem một cái roi tre và một cái roi gỗ dày đưa cho cả hai người họ sau đó lui xuống rời khỏi tầm mắt hai bọn hắn.

Kaiser đưa cây roi tre lên cao đáng mạnh xuống tay của Nasario, bé đau muốn phát khóc nhưng bé vẫn cố cắn răng chịu đựng.

__ Tao đã nói gì nhỉ? Không được phép ở cạnh Yoichi khi chưa có sự cho phép của bọn tao.

Các em của Nasario nhìn anh mình bị đánh mà rơm rơm nước mắt, oà khóc chạy đến cầu xin gã ngưng tay.

__ Hức...con xin papa...l...làm ơn..hức...đừng đánh...hức...anh ấy nữa...

__ Đừng đánh?

Gã không nhẹ nhàng mà nắm lấy tóc của Yakane kéo lên cao, đôi mắt giận dữ nhìn thẳng vào bé.

Yakane vì bị ăn đau nên bật khóc to hơn, bé dùng đôi tay nhỏ bé của mình nắm lấy tay gã không ngừng cầu xin.

Rigirochi và Kuyarase hoảng hốt chạy đến cầu xin gã nhẹ tay với em gái của mình.

Nasario lúc này cũng phát hoảng mà giận dữ gào lên.

__ Ông mau bỏ con bé ra, em ấy là con ruột ông đó. Tại sao ông lại có thể đối xử với con mình như vậy hả!?

Kaiser và Ness bỗng cười phá lên làm Nasario khó hiểu.

Gã nhấc Yakane lên ném bé qua một bên may mà Rigirochi và Kuyarase đỡ kịp.

__ Bọn tao tưởng mày thông minh như thế nào cơ, hoá ra cũng chỉ được như vậy.

__ Đối với bọn tao Yoichi mới là người quan trọng nhất, còn tụi mày được sinh ra chỉ làm công cụ cho bọn tao giữ em ấy lại thôi.

Nasario trừng mắt nhìn gã và hắn, thế mà hắn lại nói bé trừng mắt như thế không ai sợ đâu, làm bé càng tức hơn.

__ Đừng tức giận thế chứ, mau xoè tay ra bọn tao chưa xong với mày đâu.

Lần này gã không đáng bé bằng roi tre mà là bằng roi gỗ thật dày, mặt bé tái mét và hoảng sợ.

Nhưng nếu mình không chịu bị đánh thì mấy đứa em của bé sẽ bị đánh mất, vì mấy em của mình mà bé nghiến răng chịu đựng.

Gã đưa cây roi gỗ đó lên cao dùng lực thật mạnh đánh thẳng xuống hai bàn tay của bé. Nhưng cuối cùng vì quá đau mà vẫn phải bật khóc vì dù sao bé vẫn là trẻ con mà.

Cứ thế mà lập lại động tác đó đến 15 lần khiến hay bàn tay của bé bị trọng thương nặng đến độ mấy ngón tay của bé bị gãy.

__ Anh hai!

Mấy bé em của Nasario chạy tới ôm lấy anh trai mình và xoa xoa hai bàn tay bị trọng thương.

__ M...máu...

__ Yên tâm đi, giờ tới lượt ba đứa bây đó.

Câu nói của Ness như xét đánh ngang tai. Chả phải trước đây bọn hắn đã thỏa thuận với mấy bé rằng, đối với mấy bé em thì sẽ bị phạt đánh bằng thước dẻo khi vi phạm lỗi nhẹ. Còn nếu vi phạm giống như tự ý gặp cậu khi chưa được cho phép thì chỉ có mỗi Nasario bị đánh bằng những vật dụng đau hơn thôi sao.

__ Này! Chả phải mấy ông đã nói rằng chỉ cần tôi chịu bị đánh thì các em tôi sẽ không bị đánh sao!?

__ Bọn tao là bố của tụi mày. Bọn tao có quyền thay đổi giao kèo chứ.

Thế là Yakane, Rigirochi và Kuyarase bị đánh bằng roi tre cả ba bé bị đánh tận 16 cái.

Yakane cũng vì thế mà khóc nhiều đến nỗi bị đau họng.

Rigirochi và Kuyarase bị bắt ngâm trong bồn nước lạnh suốt 1 tiếng rưỡi dẫn đến phát sốt.

Riêng Nasario thì được băng bó và bị nhốt ở yên trong phòng.

Cũng chính vì những vấn đề đó mà mấy bé không thể đến gặp cậu. Vậy mà cậu không hề hay biết vì bọn trẻ không dám nói cho cậu.

__________

Hiện tại, cậu đang nằm thẩn thờ trên giường của mình. Giờ cậu cũng không thể đi được nữa.

Bọn hắn đã tim một loại dịch khiến cho chân cậu bị liệt và không thể đi đứng hay chạy nhảy được nữa.

Với một người yêu thích chạy nhảy như cậu thì việc này quá mức không thể chấp nhận nỗi.

Nhưng ít nhất việc này còn đỡ hơn bị chặt đôi chân của mình, vì ban đầu bọn gã tính sẽ chặt chân cậu để phòng hờ.

Nhưng vì cậu khóc lóc cầu xin bọn hắn rất nhiều nên bọn hắn chỉ làm chân cậu bị liệt chứ không chặt nó đi.

Một phần vì quá yêu cậu nên việc cậu cầu xin làm bọn hắn có chút xiêu lòng và một phần là vì cậu đã dành nguyên ngày hôm sau làm tình với bọn hắn.

Làm nhiều đến mức khiến cậu bị viêm và bị lở vùng dưới.

Cánh cửa phòng cậu mở ra, cậu đưa đôi mắt vô hồn nhìn bọn hắn đang cầm những món quà vào trong phòng.

__ Ta đa, bọn anh mua quà tặng valentine cho em nè. Thấy bọn anh tốt không ✿~

Cậu cười nhạt nhìn bọn hắn và cảm ơn.

Đôi mắt vô hồn khiến bọn hắn hài lòng, Sae tiến tới vuốt nhẹ khuôn mặt cậu và hôn.

Isagi chủ động đưa lưỡi mình vào miệng anh, khiến anh hài lòng mà miệng có chút cong lên.

Isagi tự động cởi chiếc quần ngắn và áo sơ mi của mình ra, bọn hắn thích thú nhìn cậu ngoan ngoãn như thế.

__ Nếu ngay từ đầu, em ngoan ngoãn như thế này thì bọn anh đã không làm đến mức này. Nào, giờ thì banh chân ra đi.

__ Vâng...

Cậu ngoan ngoãn nghe theo banh chân mình ra, dùng tay giữ lấy hai chân mình.

Cậu nghiêng đầu sang một bên, nước mắt ứa ra.

Giờ đến việc chạy nhảy và đi lại còn không thể thì làm sao mà có thể hi vọng đến tự do...

______________________________________

Author: Truyện đã end và new fic đã triển ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro