Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Jinbachi Ego: Nhìn đây, vì mục tiêu trên chúng tôi đã xây dựng nên một khi được gọi là Blue Lock/chỉ lên màn hình/.

       Jinbachi Ego: Từ ngày hôm nay,tất cả các cậu sẽ sống trong toà nhà này và tuân theo những chỉ dẫn những chế độ luyện tập mà tôi thiết kế. Các cậu sẽ không thể được về nhà. Và chính xác thì ngay lúc này sự nghiệp bóng đá mà các cậu biết đến chúng, chấm hết. Nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở mấy người như này, nếu cậu có thể sống sót ở Blue Lock và đánh bại hết 299 đối thủ còn lại thì cậu sẽ trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới.

      Jinbachi Ego: Chi tiết cụ thể đã nói xong, chỉ nhiêu đó thôi. Dù sao thì cũng rất vui thì được gặp các cậu.

      Không khí trong phòng lúc này khá là nóng nực ấy nhỉ? Cuốn theo lời của Ego là những hạt mầm nhỏ đang được gieo rắc trên từng suy nghĩ của những cái x*c không có chính kiến kia. Liệu thật sự có thành công không nhỉ?

      Isagi Yoichi: " Miệng thì nói là rất vui mà mặt lại nhìn thấy ghét. Thôi thì cũng thú vị mà nhỉ. Chỉ cần đạt được mong ước thì dù cho phải dẫm lên từng cái mầm một cũng không phải là vấn đề "/cười/.

      Isagi Yoichi: Vậy tôi sẽ tham g...-/bị ngắt/

       Ryosuke Kira: Nè xin lỗi, nhưng mà tôi không thể đồng ý với những gì anh đang nói./người ngắt/

        Isagi Yoichi: " M* thằng ch*, m có biết ngắt lời người khác là bất lịch sự không hả " /nổi đoá/.

        Ryosuke Kira: Đối với hầu hết chúng tôi, đội của mình luôn là ưu tiên số một. Nhất là những người sẽ tham dự vào giải quốc gia nói riêng. Không đời nào tôi chấp nhận mấy cái thể loại như này. Tôi...sẽ không bao giờ vứt bỏ đồng đội của mình.

       Mọi người trong phòng: (1)*Đúng đấy! Tôi cũng chơi ở giải quốc gia này.(2) Và tại sao chúng tôi lại phải ở cùng nhau cơ chứ. (3) Phải đó, phải đó. (4+5) Ê mà anh là thằng ất ơ nào vậy, gọi ai đó mà bọn này biết đi!!!.... bla bla...-

*: Lời của một người nào đó nói. Số thứ tự là số người tham gia cuộc đối thoại.
     
       Isagi Yoichi: " Con xin lỗi cha, con xin lỗi mẹ, có lẽ nay tâm con sẽ không tịnh được với mấy bọn thật sự ất ơ này rồi. Nếu con có khẩu nghiệp thì mong hai người tha lỗi vì việc thất hứa của con"/day trán/.

        Isagi Yoichi: Vậy mấy người đi ra khỏi đây đi.

         Mọi người: /Im lặng/...-

         Isagi Yoichi: Không phải ông anh kia đã nói rồi sao. Là do mấy người không chịu hiểu hay do não bộ của mấy người đang bị thiếu chất nên mới không hiểu tiếng người nói mà cứ sủa như một bầy chó mới được thả ra cắn người vậy?  Nếu não của mấy người không hiểu được thì để tôi đây giải thích hộ anh ta một lần nữa, à không chính xác hơn thì là gieo mần suy nghĩa đúng đắn vào trong đầu mấy người mới phải nhỉ?

        Isagi Yoichi: Mấy người nghĩ nếu thực sự chọn đồng đội thì cơ hội thắng sẽ cao hơn sao? Ha, mấy suy nghĩ ấy thật non nớt làm sao. Mấy người lại còn khoái cái chức vô địch cao trung thấp hèn của cái đất nước này hơn chiếc cúp vàng World Cup kia hử.

       Mọi người trong hội trường: /hoang mang/.

        Isagi Yoichi: Lúc tôi nghe mấy người nói thì thực sự cảm thấy ngán ngẩm về nền bóng đá của Nhật Bản bây giờ thiệt chứ. Về bản chất thì bóng đá là một môn thể thao mà chúng ta phải ghi bàn dù cho có hi sinh đồng đội của mình và người ghi được nhiều bàn nhất chính là cầu thủ xuất sắc nhất. Vậy nên mấy người muốn chơi cái kiểu bóng đá giả tạo kia thì hãy cút ra khỏi đây ngay bây giờ đi/Vừa nói vừa đi đến chỗ Ego/

       Isagi Yoichi: Nói chung thì ở đây chỉ đào tạo ra những tiền đạo có cái tôi lớn mạnh trong việc ghi được thật nhiều bàn thắng nên mấy người không có cái tôi ý thì tốt nhất hãy cút ra xa khỏi tầm mắt những người dám ở lại đây để nuôi dưỡng cái tôi này. Bởi mấy người vốn không xứng./đến chỗ Ego thì dừng lại/

      Isagi Yoichi: Tôi nói đúng không huấn luyện viên tương lai~~~

       Jinbachi Ego: ...Ít ra ở đây còn có người biết dùng đầu để suy nghĩ./đẩy gọng kính/

       Jinbachi Ego: Được rồi, nếu cậu đã quyết định tham ra thì hay bước vào đi. Còn mấy người còn lại thì tùy nhận thức của họ mà thôi.

       Isagi Yoichi: Ok~ Vậy giờ tôi đi đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại nha Ego. Đồng thời tạm biệt nha lũ thua cuộc/cười/

      Bị kích thích bởi câu nói của Isagi, những người vừa nãy còn lưỡng lự giờ đây đã chạy một mạch qua cánh cửa đang phát hào quang kia. Cứ vậy cứ vậy, hàng chục rồi đến hàng trăm người cứ thế bước qua cánh cửa. Có lẽ đây là lời hứa hẹn sẽ mở ra một tương lai tươi sáng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro