Tuổi thơ bất hạnh của Hiona

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiona ở nhà Yoichi đến nay cũng đã 1 tuần, cả hai đã làm quen với nhau và giờ cũng là bạn thân của nhau vì cả hai đã mất hết chỗ dựa rồi. Yoichi vẫn cố gắng hỏi về lý do tại sao cô lại bỏ nhà ra đi thì cô không trả lời, Yoichi chỉ đành chờ đến khi Hiona đủ dũng cảm để kể cho mình nghe thôi. Yoichi được thừa kế gia sản giàu sụ mà bố mẹ để lại nên Yoi cũng được gọi là đang nuôi Hiona. Về phía Hiona thì cô cũng đang định kể cho Yoichi về lý do cô rời khỏi gia đình, nhưng chỉ là cô đang tìm thời điểm thích hợp thôi.
Vào một ngày đẹp trời...

-Yoichi ơi! Tớ có chuyện muốn nói.

-Chuyện gì?

-Thì lý do tớ bỏ nhà ra đi đấy!

Yoichi nghe xong thì liền dừng ngay việc học tiếng Đức của mình lại, ngước mắt nhìn Hiona đang đứng trước cửa. Hiona bước vào phòng ngủ của em rồi ngồi xuống giường, Yoichi thì gập sách lại rồi ngồi bên cạnh.

- Tớ sinh ra ở một gia đình không quá khá giả nhưng vẫn đủ để sống quá ngày. Ngoài tớ ra thì tớ có một anh sinh đôi, tên là Sakiwa Hamaye. Vì anh tớ là con trai duy nhất của dòng họ nên được gọi là "Cháu đích tôn". Từ khi tớ bắt đầu biết nhớ, thì tớ đã nhớ rằng tớ luôn bị bố mẹ bắt làm đủ thứ, còn anh tớ thì được ăn học đàng hoàng, chưa bao giờ động vào việc gì hết. Anh tớ lúc đầu còn thấy việc này là bất công cho tớ nhưng dần dần vì quá sung sướng nên anh đã sa vào việc này. Hầu hết thời gian tớ đều phải làm những công việc nặng nhọc trong gia đình, chưa bao giờ được học hành đàng hoàng. Còn anh tớ thì được thoải mái chơi game, mua đồ mới, tiêu sài phung phí nhưng bố mẹ tớ chẳng ai nói gì cả. Nhưng đến khi tớ xin tiền đóng học phí thì bố mẹ tớ quát mắng chửi bới tớ, bảo "Con gái học nhiều làm gì? Sau này cũng cưới chồng rồi mất tăm mất tích, chả làm được tích sự gì cho cái gia đình này cả. Mày nhìn anh mày xem, nó là cháu đích tôn, sau này làm trụ cột của gia đình, đem tiền về cho tao hưởng tuổi già. Từ nay mày chỉ được làm việc nhà thôi, tao không cho mày đi học nữa!" Tớ cảm thấy rất tủi thân nhưng không nói gì cả. Vào một hôm đi mua đồ, tớ thấy bạn anh tớ định đẩy anh ý ra giữa đường, tớ định chạy ra ngăn cản thì không kịp. Anh tớ đã qua đời rồi, sau hôm đó thì bố mẹ tớ ngày nào cũng đánh đập chửi bới tớ, bảo tớ vô tích sự, bảo tớ thấy mà không cứu. Nhiều lúc tớ còn nghĩ rằng "sao người chết đi không phải là mình?" Hôm 1/4 tớ quyết định bỏ nhà ra đi, tớ chạy thục mạng nhưng không biết mình đang đi đâu. Đúng lúc đến bệnh viện, thì tớ thấy một bóng hình đang khóc, vì tớ không muốn ai như mình nên tớ lại đấy an ủi. Đó cũng là quyết định đúng đắn nhất của tớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bluelock