-Chap 2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Ồ, vậy là thất bại ?''

Ego lạnh nhạt nhìn xuống Isagi, trong lòng thì chửi thầm . Tổ chức mấy ngày nay chưa đủ loạn hay gì mà lại có nhiệm vụ Isagi không giải quyết được ? Một nhiệm vụ dễ dàng như thế, có phải hắn đã quá kì vọng vào cậu rồi không ?


Chết tiệt ! hắn lẽ ra không nên quá tin tưởng vào cậu mà . Một nhiệm vụ dễ như vậy mà lại không thành công được .Đùa hắn chứ, Ego này đã phải đổ bao nhiêu tiền để đào tạo nên một Isagi toàn năng như thế ? Hắn cắn chặt môi, kiềm chế để không phun ra những lời độc địa với cậu, nhưng với một người như Ego việc đó hầu như là không thể-hắn sẽ vẫn khiển trách cậu-dù đây là lần đầu cậu thất bại một nhiệm vụ . Nhưng theo Ego , ai cũng có thể mắc đến sai lầm thứ 2, ngoại trừ một người !

Đó chính là cậu 

Isagi Yoichi


Isagi nuốt nước bọt , chảy mồ hôi hột nhìn Ego . Cậu không biết nữa, cậu chẳng dám chắc lần này cậu sẽ an toàn trở về . Mọi lần trước khi thành công nhiệm vụ, cậu thấy mặt của Ego dù có cáu gắt đến mấy vì lỗi sai trẻ con cũng không u ám đến như thế này  . Isagi cảm nhận bầu không khí im lặng mà ngượng ngùng đến đáng sợ, như muốn phá huỷ sự yên tĩnh này . Cậu không nhịn được mà lên tiếng 

''Ego ......... lần này tôi lỡ-''

''Lỡ của cậu là gì ?'' Ego cắt ngang lời của cậu.''Cậu có biết thoả thuận giữa 2 ta là gì , và tầm quan trọng của nó thế nào''

''Cậu nên nhớ kĩ ! Isagi Yoichi! Nếu nhiệm vụ thất bại, tổ chức chúng ta sẽ thành cái gì''

''Tôi tin tưởng cậu, còn dặn Secrest cảnh báo cậu''

''Tôi cực ! Cực ! Cực kỳ thất vọng về cậu''

''Tôi-Ego Jinpachi- đã tự tay mình huấn luyện cậu trong môi trường hoàn toàn khác với những người khác, vậy mà đến một nhiệm vụ đơn thuần cậu cũng không làm được !''

''Nếu cậu là người khác, tôi hoàn toàn chấp nhận .''

''Nhưng ! Cậu là Isagi - kiệt tác tôi tự tay tạo nên''

''Một tác phẩm hữu dụng không dùng được nữa cũng là phế phẩm thôi''

''Đừng làm việc ở đây nữa, Isagi''

''Cút đi, Isagi''

''Anh vừa nói gì vậy?'' Isagi bàng hoàng'' Anh vừa nói cái gì thế''

Isagi cũng không ngu , cậu đủ thông minh để hiểu lời hắn nói vừa rồi là gì. Chỉ là, cậu muốn xác nhận lại, rằng có lẽ Ego chỉ doạ cậu thôi, không đến nỗi sa thải cậu đâu . Nhưng ánh nhìn lạnh lùng từ tận đáy mắt của Ego đã quá đủ để phủ nhận hoàn toàn suy nghĩ đó . Cậu đã bị đuổi việc, bởi chính người mà cậu có thể tin tưởng nhất

Ego Jinpachi 

Cậu không nói một lời nào nữa, trực tiếp mở cửa đi ra khỏi phòng . Trên mặt cậu nước mắt  lã chã rơi, nó lộ liễu đến nỗi từ ghế Ego ngồi hắn cũng có thể thấy, Ego đưa tay đẩy kính, xoay ghế lại phía đằng sau . Hắn không muốn nhìn kiệt tác của hắn rời đi, dù giờ nó đã trở thành đồ vô ích . Nhưng ít nhất thì hắn cũng phải nỗ lực rất nhiều để tạo ra nó. 

....

Isagi dạo bước trên con phố đông đúc, những tiếng vui cười, hạnh phúc của người qua đường khiến cậu cảm thấy thật ghen tỵ. Tại sao họ lại có thể vui vẻ đến như vậy ? Cậu nghĩ mà cảm thấy cho tình cảnh của mình thật buồn cười . Cứ tưởng Ego chỉ phạt trừ hết lương, cứ tưởng cậu đã có nơi sống ổn định đến hết đời, cứ tưởng cậu vẫn còn hữu dụng . Tất cả cứ như thế, bay đi hết rồi .

Nơi ở,sự tin tưởng,tiền .

Hết rồi

Cậu cứ vô định đi về phía trước cùng với ánh mắt vô hồn, Isagi lại đụng trúng mục tiêu nhiệm vụ cũ 

Đó chính là bông hoa hồng xanh điên loạn - Michael Kaiser , cùng tuỳ tùng của hắn- Alexis Ness

Nhưng mà sao hắn lại nhanh hết độc tố thế ?

Cậu hoảng hốt, nhân lúc bọn họ còn  ngơ ngơ chưa nhận ra, Isagi nhanh chóng chạy vào con hẻm rồi trèo lên mái toà nhà . Tuy nhiên, không tự nhiên mà Kaiser được mọi người tuyệt đối sợ hãi như vậy, kĩ năng đánh hơi của hắn rất tốt . Không lâu sau đó hắn đã ở sau lưng cậu, lấy tay nắm vào cổ áo nhấc bổng cậu lên . Còn cảm thán một câu

''Này này, thỏ con .Nhẹ quá đấy''Hắn nâng cao giọng điệu'' Chắc cậu bị đuổi rồi nhỉ, về tổ chức với tôi không ?"

.

.

.

Isagi ngỡ ngàng trước lời mời của hắn . Sao hắn biết được vậy ? Mà đáng lẽ Kaiser phải xiên cậu vì tội ám sát chứ không phải là chiêu mộ như thế này . Mà thôi kệ đi, đang vô gia cư mà có người nhận như thế này cũng tốt, dù gì hắn có ý xấu cậu cũng chạy trốn thôi


''Đây á hả, to ghê''

Isagi đảo mắt quanh phòng riêng của mình sau một hồi nghe thuyết trình về độ nổi tiếng của Kaiser đến từ Ness, cậu không khỏi trầm trồ vì trông nó có vẻ rất hợp với tính cách của cậu . 

''Cậu cứ tự nhiên''

''Cảm ơn nhiều'' 

Isagi bước đến bên giường rồi nằm xuống, hai mắt dán chặt lên trần nhà . Cậu giờ lại có thêm 2 ân nhân nữa rồi, thật mệt mỏi .

Bây giờ không còn Ego nữa, cậu sẽ cứ sống ở đây. Nếu cậu bị đuổi đi, thì có lẽ cậu sẽ lại đi tìm 1 nơi mới, chi ít là phải có tiền trước đã 

Hơn nữa, cậu có nên đặt niềm tin vào 2 ân nhân này không ?

Mẹ à, nếu lúc đó mẹ không nói như thế . Thì có lẽ bây giờ con sẽ không bị trói buộc rồi

Nhưng thế thì còn đỡ hơn cuộc sống trước kia mẹ nhỉ ...

Mẹ yêu dấu của con ! 

------------------------------------------------------------------------------

Cầu cmt 

Cầu bình chọn 

Ai cmt điiiiii 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro