Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Đông
Beta: Hạ
Bìa: Thu
Cốt truyện thuộc về Xuân.

...

<Khi cậu đọc được dòng này, Blue Lock đã sớm không còn là Blue Lock mà cậu biết nữa, hãy tuyệt đối tuân thủ các quy tắc sau nếu muốn tiếp tục trở thành Tiền đạo số 1>

Khi Isagi thức giấc, căn phòng bốn người chỉ còn duy nhất mình cậu, mọi người đều đã đi đâu đó hết. Không khí ngày hôm nay lạnh hơn thường ngày, chẳng phải cái lạnh lẽo thấu da thịt của mùa đông, mà là như thể Isagi đang ở một nơi không người, nhưng vô hình lại có ánh nhìn như xuyên thẳng tâm can. Không khỏi làm cho cậu rùng mình một phen.

Isagi với tay bật đèn bàn, ánh mắt liền va phải một mảnh giấy gấp gọn trên kệ tủ, thậm chí còn hơi nhàu nát. Có lẽ ai đó đã đặt nó ở đó lúc cậu đang say giấc. Isagi phân vân, vẫn không xác định được có nên mở ra hay không. Suy cho cùng, dưới đáy lòng nổi lên dự cảm xấu, cậu vẫn quyết định sẽ đọc qua một lượt.

'Nó viết toàn những thứ quái quỷ gì vậy?' Dòng chữ trên giấy được viết một cách nguệch ngoạc, chưa đến mức không thể đọc được, chỉ ngay dòng đầu tiên, Isagi lập tức tự hỏi người viết thứ này có đang quá coi thường IQ của cậu hay không.

<Quy tắc số 1: loa sẽ chỉ phát thông báo vào các khung giờ cố định, từ 6 giờ đến 8 giờ, từ 18 giờ đến 21 giờ. Nếu như loa phát thông báo vào các khoảng thời gian khác, hãy ngó lơ và tuyệt đối không được thực hiện theo những gì nó yêu cầu.

Quy tắc số 2: tất cả mọi người đều không đáng tin tưởng, cậu hoàn toàn có thể vui vẻ trò chuyện với họ, nhưng tuyệt đối không được tin những gì họ nói. Dù cho giá trị thân thiết của cậu với đối phương có cao như thế nào.

Quy tắc số 3: đúng 21 giờ 30 mươi là cậu phải lên giường đi ngủ. Từ 0 giờ đến 3 giờ nếu có nghe thấy gì cũng không được rời khỏi chăn, tuyệt đối không được mở cửa nếu nghe thấy tiếng gõ, không có ai đang gọi cậu cả.

Quy tắc số 4: những người còn lại sẽ yêu cầu được ngủ chung với cậu, hãy tìm mọi lí do để từ chối họ. Nếu như từ chối vô tác dụng, hãy bình tĩnh thực hiện theo quy tắc số 5.

Quy tắc số 5: Họ sẽ làm mọi cách để cậu thức lâu hơn một chút, cứ mặc kệ và nhắm mắt. Nếu có họ gọi cậu, đừng trả lời, họ sẽ coi như là cậu đã ngủ rồi. Dù cho họ có làm gì với cậu, hãy nằm im và mặc kệ, nó sẽ chỉ diễn ra một lúc thôi.

Quy tắc số 6: chỉ được uống nước từ bình của chính cậu, không được nhận khăn hay nước từ người khác.

Quy tắc số 7: sữa của cậu sẽ có vị lạ, hãy bỏ qua vì nó "an toàn". Thực đơn ở ở canteen đã phong phú hơn, vậy nên hãy chỉ ăn đồ ăn do chính cậu lấy, nếu người khác đến và mong muốn được đổi món, hãy từ chối họ.

Quy tắc số 8: hãy chỉ tắm khi đang ở một mình, nếu có người thứ 2 hãy lập tức rời đi.

Quy tắc số 9: đừng từ chối sự động chạm đến từ bất cứ ai, họ chỉ muốn thân thiết với cậu hơn thôi, nếu có gì đó sâu xa thì là do cậu đã nghĩ nhiều.

Hoàn toàn tuân thủ các quy tắc sau, đừng kể cho bất cứ ai về những quy tắc này cả. Nếu cậu vi phạm, hãy tìm đến Anri và yêu cầu một sự đánh đổi nho nhỏ và cô ấy sẽ giúp đỡ cậu.

Tận hưởng nhé, Yoichi thân mến :) >

Những điều hoang đường trong tờ giấy viết khiến cậu sợ hãi đôi chút. Đây là trò chơi khăm nào đó? Một trò đùa quá quắt đến từ các thành viên khác trong đội?

Tiếng cửa phòng bật mở, Isagi nhanh chóng vò tờ giấy trên tay rồi quăng vào thùng rác, cậu có đôi chút ngờ ngợ không dám tin vào mấy dòng chữ kia. Nhìn đến ba người đồng đội vừa mới bước vào, phải chăng do ảnh hưởng từ mấy thứ quy tắc đầy sự u ám kia hay sao, mà Isagi cảm thấy bọn họ rất khác mọi ngày.

Bớt đi sự vui vẻ thường có, và... trầm ổn hơn?

Isagi chạm mắt với Hiori, cậu chàng tóc xanh lơ đáp lại cậu bằng một nụ cười tươi, pha trong đó có chút gì đó rất khó hiểu khiến cậu run lên đôi chút.

"Yoichi vẫn chưa đi ngủ hả, bình thường cậu ngủ sớm lắm mà nhỉ." Hiori đứng đối diện Isagi đang ngồi ngơ ngác trên giường, giọng điệu không khỏi toát ra biết bao nhiêu cưng chiều, nhìn xuống người thương đang chăm chăm vào mình không thể rời mắt.

"Chẳng phải tớ vừa ngủ dậy sao?" Isagi khó hiểu cất lời, nhận lại cái nhướn mày cùng với ánh nhìn kì lạ đến từ những người đồng đội. Có gì không đúng...?

"Bây giờ là 9 giờ 15 phút, sao cậu đã ngủ dậy rồi? Isagi có ổn không thế?" Yukimiya nghi hoặc hỏi, Isagi đột nhiên ớn lạnh một cái, cảm thấy điều không lành, cậu bật cười cái nhẹ: "Tớ chỉ muốn đùa tí thôi, không cần phải căng thẳng như vậy."

"Có khi là do khi nãy tắm nước lạnh, nên tớ cảm thấy hơi khó chịu trong người khó vào giấc."

Isagi vừa dứt lời, Hiori đã áp mu bàn tay lên trán cậu kiểm tra, chắc chắn không có gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm một cái.

"Cậu đó, đã nhắc là phải chú ý sức khoẻ rồi, vậy mà vẫn cứ cố chấp!"

"Đúng! Đúng! Yoichi cứng đầu!"

Yukimiya nâng gọng kính trách móc, bên cạnh là Kurona gật đầu đồng tình, khiến Isagi không khỏi bật cười một phen.

Tờ giấy kia chắc hẳn là một trò chơi khăm vớ vẩn, đồng đội của cậu vẫn bình thường như vậy mà.

"Vậy để đêm nay tớ ngủ cùng cậu nhé, nếu như Yoichi có chuyện gì thì tớ sẽ chăm sóc cậu." Hiori buông lời đề nghị, tay trên trán Isagi đã di chuyển xuống vai cậu từ lúc nào.

Không có gì kì lạ trong lời nói, nó lại vô cùng trùng hợp với những quy tắc kia khiến cậu hoang mang.

"Không cần đâu, tớ đã ổn hơn rồi, làm phiền Hiori lo lắng cho tớ quá." Isagi cứng ngắc từ chối, Hiori lại cứ liên tục nói không sao và muốn ngủ cùng cậu vì lo lắng.

Đồng hồ hiện tại đã 9 giờ 25 phút, còn 5 phút nữa là 9 rưỡi. Từ chối mãi không được, Isagi đành ngậm ngùi để Hiori ngủ chung.

Chăn được đắp kín đến tận cổ, căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có một chút ánh sáng le lói từ ánh trăng ngoài cửa sổ. Trong đầu thì luôn rủa thầm mấy thứ quy tắc gì đó kia, nhưng Isagi lại vô thức tuân theo nó. Cố gắng nhắm chặt hai mắt mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Sẽ ổn thôi, tất cả đều là trùng hợp.

"Yoichi? Đã ngủ chưa thế?" Hiori hơi lay nhẹ người Isagi, hoàn toàn không có một chút động tĩnh từ người nọ, xác nhận cậu đã thực sự đi ngủ.

Hắn nhẹ nhàng vén chiếc áo ngủ màu xanh đậm của Isagi lên, lộ ra mảng da thịt cùng với hai đầu vú hồng nhuận. Môi Hiori chạm nhẹ lên môi Isagi, ban đầu đơn giản là vài ba cái hôn nhè nhẹ, sau đó hắn liếm lấy phiến môi cậu, tách mở hàm để rồi quấn quít với đầu lưỡi đỏ hỏn ngọt nị của Isagi. Tiếng mút chùn chụt không kiêng nể vang lên trong không gian im lặng. Tay Hiori không an phận mò dần xuống dưới, luồn vào hai lớp quần xoa bóp mông nhỏ mềm mại, ngón tay có như không lướt qua hậu huyệt, miết thật mạnh lên thịt mông để lại những dấu tay ái muội.

Isagi nằm im chịu đựng suốt nửa tiếng, Hiori không chỉ hôm mà còn tạo ra vô số dấy vết khác trên cơ thể cậu, khi đó cậu định đáp lại Hiori, quy tắc kia lại hiện hữu trong đầu làm cậu nín bặt giả vờ ngủ. Hậu huyệt bị trêu đùa đến chảy nước đầm đìa, chim nhỏ cũng cương cứng bức bối, hai đầu vú bị xoa nắn đến chướng đau.

Biến thái hơn là Hiori còn thản nhiên úp mặt vào giữa hai chân cậu, chúi đầu liếm mút nơi kia, nuốt biết bao nhiêu dịch dâm tiết ra. Isagi run rẩy muốn bật dậy đẩy cậu bạn ra. Mặc dù vậy nội sợ hãi nếu như vi phạm quy tắc thì sẽ làm sao. Liệu khi đó cậu có kịp chạy đến chỗ chị quản lí Anri không?

Nghĩ nghĩ ngợi ngợi hồi lâu, Isagi thật sự đi vào giấc ngủ một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro