Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anri chán nản nằm ườn ra mặt bàn, miệng lẩm bẩm câu chửi ai đó mà không nói đến tên. Nhìn cô gái đang hậm hực thì chàng trai trẻ đến an ủi, tay cậu cầm một ly sinh tố dâu được trang trí bắt mắt. Đặt ly sinh tố xuống kế người con gái tóc nâu, cậu chủ quán cũng ngồi xuống đối diện với Anri, hai tay cậu ta chống cằm, giương đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vô khuôn mặt bực bội của vị khách quen.

"Sao thế? Không lẽ bị ổng cho deadline dí hả?"

"Chứ sao nữa! Isagi, em thấy ổng có quá đáng không? Một ngày có biết bao nhiêu người chết mà cứ bắt chị chạy tới chạy lui đi bắt linh hồn, đã không tăng lương thì thôi còn nỡ lòng nào tăng giờ làm cho cô gái xinh đẹp như chị? Huhu, nhan sắc chị sắp tàn phai rồi nè" Anri xoa xoa mặt, thấy da mình hơi khô liền thầm chửi ông sếp của mình. Chỉ tại ổng mà cô không còn được skincare, suốt ngày phải cắm đầu đi bắt linh hồn.

Người được gọi là Isagi nghe thấy lời oán than của cô chỉ biết cười trừ, mấy câu này ngày nào mà cậu chẳng nghe. Có khi nghe riết mà sắp thuộc lòng luôn rồi, bà chị Anri của cậu đến quán uống nước là phụ còn nói xấu sếp mới là chính.

"Thôi nào chị, dù sao chị cũng là người dẫn linh hồn mà. Không có chị thì các linh hồn không xuống đây được. Nếu không xuống đây được họ sẽ không thể đầu thai"

"Biết rồi, biết rồi. Chị phải cố gắng vì công việc hết sức quan trọng này chứ gì nhưng em xem, tên Ego đó đáng bị chửi mà!" Anri vừa nói vừa cầm ly sinh tố hút rộp rộp cho bỏ tức. Có lẽ là do hương vị ngọt ngào của dâu cùng với tay nghề pha chế của vị chủ quán nên đã làm dịu cảm xúc của cô nàng.

"Rồi, hết giận chưa?" Isagi nhìm chằm chằm vào người Anri.

"Ờm... hơi hơi thôi" cô né ánh mắt của Isagi, theo thói quen cắn nát cái ống hút.

Cậu thấy cô đã đỡ tức giận nên xoay người vào gian bếp để tiếp tục pha chế các loại nước uống. Để không cho cô nàng thấy chán nản, Isagi tìm chủ đề để tán gẫu cùng cô.

"Em nghe nói dạo này có nhiều người chết trẻ lắm, không biết nguyên nhân chủ yếu là sao nhỉ?"

"Chuyện này ấy hả? Đúng là dạo này có nhiều người chết trẻ thật, chị nghĩ vụ việc này có nhiều nguyên nhân lắm. Để ví dụ thử coi... à, có thể là do xã hội nè, gia đình, tâm lý, tình cảm. Hôm trước chị đi bắt một linh hồn của một cậu thiếu niên chết vì trầm cảm, cậu ta rạch tay để tự sát. Nhớ lại thấy tội ghê, nhìn cậu ta cũng trạc tuổi em á Isagi" Anri thấy Isagi chỉ "ồ" một tiếng nên nói tiếp.

"Nơi dương thế rất phức tạp, mọi thứ đều có thể giết chết một con người nhỉ? Đây cũng là lý do âm phủ chúng ta nhộn nhịp hơn hẳn. Theo chị nghĩ, thật tiếc nếu chết khi chưa ngắm hết được cuộc đời tươi đẹp, còn rất nhiều thứ mà chúng ta cần khám phá. Em có nghĩ thế không?"

"Em nghĩ khác chị một tí, nếu con người khi đã rơi vào tuyệt vọng và mất lý tưởng sống dù thế giới có đẹp đến mấy cũng không thể chữa lành tâm hồn héo mòn của họ. Cái chết đôi lúc là cách giải thoát khỏi đau khổ, em nghĩ thế đấy..." cậu từ từ hạ giọng, kí ức quen thuộc chợt lóe lên trong đầu. Anri ngây người, cô nhận ra mình vừa vô tình khơi gợi quá khứ của Isagi. Cô nàng lập tức hoảng loạn, miệng lắp bắp xin lỗi.

"E-Em đừng nghĩ nhiều Isagi! Chị không có ý gì đâu..."

"Em không có sao đâu" cậu vội xua xua tay.

"Em có sao mà! Cái con mắt đỏ hoe như vậy mà nói không sao hả?" Anri la làng, nhất quyết không cho Isagi chối bỏ việc cậu không ổn.

"Em ổn! Tại hành làm cay mắt em!"

"Ba xạo vừa thôi! Em pha chế cần hành làm gì? Định đầu độc khách hả? Với cái trái em cầm là táo!"

"Em không nói nữa, em ổn!" Isagi hậm hực vì bà chị thích vạch trần cảm xúc thật của cậu. Người ta đã bảo không sao nhưng cứ ép người ta thừa nhận, nhiều lúc cậu thấy Anri bị quan tâm quá đáng. Cậu quyết định không nói tiếp, miệng cậu không làm lại Anri.

"Ê nè, đừng im lặng chứ-

Choảng!

Anri đơ người vì đứng dậy bất ngờ nên lực tác động lên cái bàn làm ly nước rơi xuống đất.

"Hihi, bé Isagi đáng yêu ơi, chị xin lỗi nha..." Anri cười nhưng khuôn mặt sớm đã mếu máo. Cô ngồi xuống lụm mấy mảnh thủy tinh, mong rằng hành động này sẽ vơi đi cơn giận của chủ quán. Vì đây là cái ly thứ mười lăm cô làm vỡ trong tuần.

Isagi đứng trong quầy, mặt cậu đen như đít nồi, gân xanh, gân tím nổi lên. Kèm theo tiếng khóc thảm thiết của Anri là tiếng la mắng max volume vang khắp cái địa phủ.

...

Gã đàn ông đầu bù tóc gối ngồi trên ghế ghi ghi chép chép hàng tá giấy sinh tử. Lâu lâu gã xoay cổ vài cái phát ra tiếng răng rắc làm vài tên nhân viên giật mình.

Cách cửa văn phòng địa phủ mở ra, người con gái tóc nâu bước vào với gương mặt khổ sở như vừa trải qua kiếp nạn.

"Bị thằng nhóc Isagi mắng à?"

"Không có liên quan tới ông à nha! Bớt xía vô!" Anri gào vào mặt Ego.

"...Anri Teieri, trừ một phần ba tiền lương tháng này vì tội bật sếp" gã đàn ông bình tĩnh nói ra nhưng nội dung mang sát thương cực kì lớn với người con gái kia.

"Trời ơi người chứ phải quỷ đâu mà chơi trò mất nết vậy!"

"Cô Anri ơi, sếp mình có phải người đâu?" Một con quỷ đỏ có cặp sừng trên đầu thắc mắc trước câu nói của cô. Anri đang điên còn bị chọc nên quay qua đá đít con quỷ để trừng trị.

"Sao tài lanh quá vậy?"

"Em xin lỗi!" Con quỷ ôm cái mông bị đá chạy ra khỏi tầm ngắm của cô.

Anri phủi phủi tay, dõng dạc chỉ vô mặt Ego Jinpachi, trịnh trọng tuyên bố.

"Tôi không chấp nhận việc bị trừ lương!"

"Ý kiến?" Ego mở to mắt, con ngươi đen đầy sát khí nhìn cô.

"Dạ em xin lỗi. Lần sau em không bật sếp nữa"

"Tốt. Tôi có việc giao cho cô đây, đi bắt một trăm cái linh hồn mới chết về đây" Ego ném cho Anri cái danh sách dài ghi tên những người chết. Cô miễn cưỡng mỉm cười, chuẩn bị thi hành nhiệm vụ.

Vừa bước ra cửa văn phòng, bộ mặt thật trở lại. Anri nghiến răng đá cái cửa vài phát xong mới đi.

"Sếp ơi cảnh này quen quá" con quỷ xanh lau mồ hôi nhìn cánh cửa bị lõm.

"Hừ, không biết có phải họ hàng gì với nhau không mà dữ y chang thằng nhóc Isagi" Ego thở dài, dòng kí ức về cậu thiếu niên mắt xanh hiện ra trong đầu nhưng thoáng chốc biến mất.

...

Isagi đến phiên chợ địa phủ mua đồ dùng cho quán cà phê của mình. Sau khi mua xong thì trời chập choạng tối, cậu như mọi khi trở về nhà. Đang đi về thì Isagi thấy người con trai nọ đứng lặng lẽ ở gốc hoa anh đào, trông cậu ta như mang nhiều tâm sự. Với tính cách hay quan tâm đến người khác, Isagi ngay lập tức tiến đến hỏi thăm cậu bạn.

"Này, cậu có chuyện gì không vui sao?"

"Ơ? Cậu nói tôi?"

"Phải, anh là ma mới hả?"

"Ừ... tôi mới chết"

Isagi thầm đánh giá con người này, cậu ta trạc tuổi cậu, ngoại hình khá hút mắt với mái tóc đen nhuộm vàng ở phần đuôi. Đặc biệt là đôi mắt vàng, nó gợi nhiều tâm tư của chủ nhân nó.

"Tên cậu là gì thế?" Isagi cười tươi hỏi con người trước mặt, cậu bạn kia hơi ngại nhưng cũng trả lời cậu.

"Bachira Meguru"

"Cậu mới chết đúng không? Chắc chưa tìm được quán trọ đâu nhỉ? Giờ đã khá muộn, đến nhà tôi đi" cậu chỉ chỉ vào cổ tay đeo chỉ đỏ của Bachira, ở nơi đây người đeo chỉ đỏ là người mới chết. Còn cậu thì đeo chỉ trắng, vì cậu sống ở đây được 6 tháng.

"Được sao? Cảm ơn nhé!" Bachira hớn hở cười tít mắt, cậu thầm nghĩ sao con người này dễ thay đổi cảm xúc đến thế. Mới nãy còn ũ rũ giờ lại hí ha hí hửng.

"Đi thôi, nếu trễ thì muộn giờ ăn tối mất" Isagi nắm lấy tay Bachira kéo đi làm anh giật mình, đôi má anh hơi ửng đỏ. Nhưng cảm giác ấp áp từ đôi bàn tay ấy sớm làm tinh thần anh bình ổn lại, cứ nghĩ sẽ không thể nào trải nghiệm cảm giác này nữa chứ...

Đứng trước quán cà phê Bachira không khỏi sửng sốt, không ngờ ở đây cũng có các loại dịch vụ như trên trần gian. Isagi dẫn Bachira vòng qua bên hành lang quán, ẩn sau quán cà phê là ngôi nhà khá lớn.

"Cậu gì ơi? Tôi vẫn chưa biết tên cậu"

"Tôi tên Isagi Yoichi, gọi sao cũng được"

"Tôi gọi Isagi nhé"

"Được"

Isagi chạm đến công tắc bật đèn, ngôi nhà được ánh sáng bao phủ khắp nơi. Cậu đưa anh đến sofa, bật chiếc TV đời mới chiếu những chương trình cũ nơi trần gian. Điều này làm Bachira bất ngờ tiếp, địa phủ giờ hiện đại dữ.

"Anh đợi tôi nhé, tôi nấu bữa tối"

Isagi quay người đeo chiếc tạp dề vào, lấy số rau củ mới mua từ chợ chế biến vài món ăn đơn giản. Trong quá trình cậu nấu nướng tay chân Bachira không khỏi ngứa ngáy. Dù gì cũng ở ké nhà người ta, phải phụ giúp người ta chứ. Anh tắt TV, chạy lon ton vào bếp phụ Isagi dọn chén đũa. Cậu rất vui vẻ với hành động của anh, coi bộ cũng biết điều.

"Cứ tự nhiên nhé" Isagi đưa chén cơm đầy ắp cho Bachira, anh cũng không khách sáo mà thưởng thức tay nghề của cậu.

"Tôi không có ý gì đâu nhưng anh chết do tự sát phải không?"

Nghe thấy câu hỏi của Isagi, Bachira dừng động tác gắp thức ăn của mình. Anh chần chừ giây lát, trả lời cậu.

"Đúng, sao cậu biết?"

"Tôi nghe nói bởi Anri, là bà chị tóc nâu dẫn cậu xuống đây. Còn vì sao tôi biết thì là do tay cậu có quá chừng vết rạch" cậu cầm lấy tay Bachira, vạch tay áo ra, xuất hiện trước mắt là các vết rạch bởi vật sắc nhọn như dao.

Bachira trầm mặt, anh rút tay lại và vén tay áo xuống. Trông biểu hiện của anh Isagi không mấy lạ lẫm gì, cậu ngồi xuống ghế nghĩ ngợi gì đó.

"Tôi không phải kiểu người tọc mạch vào chuyện người khác, tôi chỉ thắc mắc nguyên nhân làm số lượng người chết trẻ gia tăng thôi. Biết sinh tử là chuyện thường tình nhưng nó vẫn có quy định, thường thường một ngày ở Nhật Bản sẽ có khoảng 1500 người chết. Thế nhưng dạo gần đây ghi nhận gần 2000 người, rất đáng báo động đúng không? Nếu chuyện này cứ tiếp diễn sẽ gây ra rắc rối lớn" Vẻ mặt Isagi nghiêm trọng, Bachira chớp chớp mắt cố tiếp thu lời nói của cậu, anh bối rối nói.

"Tôi không quan tâm mấy chuyện ở đây đâu, cậu nói tôi cũng không giúp gì được"

"Cậu biết không, địa phủ được vận hành dựa trên số lượng người chết và người đầu thai. Cái chết sẽ là khởi đầu cho sự sống, mà người chết thì không đơn giản là chết rồi sẽ xong chuyện, chắc lúc còn sống cậu biết về văn hóa của phương Đông chúng ta nhỉ? Người ta nghĩ khi chết sẽ xuống địa phủ, dựa trên số công đức hay việc ác sẽ cho người đó chịu phạt hay đầu thai. Đặt ở bối cảnh hiện tại thì có vẻ điều đó không phù hợp chút nào. Thật ra, địa phủ vẫn luôn vận hành như thế trong suốt thời gian qua, khác ở chỗ nơi này không đáng sợ như mấy lời kể trên trần gian"

"Mới tới đây tôi cũng thắc mắc, không tin được địa phủ giống với trần gian chỉ khác là người ở đây là ma. Bất ngờ là ở đây còn có quán cà phê đấy" Bachira vẫn còn chưa tin được một loại dịch vụ công cộng lại xuất hiện ở chốn ma quỷ. Trong nhận thức của anh, địa phủ là nơi cực kì đáng sợ, nơi không ngừng phát ra tiếng khóc lóc, rên rỉ của người bị tra tấn.

"Đúng là khó tin thật, hồi tôi mới chết cũng có ngờ nơi này giống nơi tôi từng sống đâu" cậu bật cười ngô nghê, tự dưng có chút hoài niệm khoảng thời gian lúc trước.

"Cậu sống ở đây bao lâu rồi?"

"Được 6 tháng, tôi còn 6 tháng nữa để đầu thai" Isagi vừa nói vừa lấy chén cơm Bachira mới ăn hết bới thêm.

"Thì ra thời hạn để đầu thai là một năm"

"Nên cậu tìm nơi để ở đi, nói là một năm chứ thời gian ở đây dài hơn trần gian lắm. Để tôi giúp cậu tìm vài quán trọ"

Nghe được lời đề nghị của Isagi làm Bachira khá hụt hẫng, khó lắm mới gặp một người bạn ở địa phủ cơ mà, anh muốn gần gũi hơn để hiểu thêm về Isagi.

"Ờm... Isagi mở quán cà phê nhỉ?"

"Phải"

"Quán cậu có thiếu nhân viên không?"

"Tôi đang tuyển nhân sự nhưng chưa có ma nào chịu làm cả"

"Vậy tôi xin chân vào làm việc nhé?"

"Được, tiền lương một giờ là 1200 yên, cậu muốn bắt đầu làm khi nào?"

"Ngày mai!"

"Có sớm quá không? Còn tìm chỗ trọ nữa chứ?"

"Tôi quyết định rồi, tôi sẽ ở với với Isagi. Cậu cho tôi chỗ ăn, chỗ ở là được không cần trả lương cho tôi đâu"

Isagi xoa cằm suy nghĩ vài giây, cậu thấy đề nghị của Bachira cũng không tệ. Hiện giờ cậu ở một mình, đôi lúc cũng thấy buồn chán, có thêm người chẳng phải vui hơn sao? Nên cậu liền đồng ý.

"Vậy từ bây giờ giúp đỡ nhau nhé"

_____
6.7.2024
Chưa beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro