Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách chăm sóc em trai không quậy hay đi lung tung một cách dễ dàng nhất =))))
______________________________________

Trước khi bắt đầu vào truyện mình chúc mọi người vui vẻ cùng gia đình nha:))
Và mình nói với mọi người là ẻm có sức khoẻ tốt có thể chạy 20Km trong 2 tiếng và ẻm bt mình rất giỏi mà ẻm quên nên dẫn đến em mới nhớ mình là thiên tài thật ảo =))))
______________________________________

Bắt đầu vào truyện thui.
Người con trai tên là Yoichi Isagi. Từ nhỏ cậu đã ở Đức và lun có ước mơ được chơi đá bóng và trở thành tiền đạo số một như Noel tiền đạo số một ở Châu Âu.
Do mình lười quá nên tua đến đoạn vòng chung kết tỉnh Saitama nhà mọi người =))).
TẠI VÒNG CHUNG KẾT TỈNH SAITAMA - ICHINAN - MATSUKAZE  KOKUO đã đc 0 - 1
" Isagi!"
" Lên đi Isagi, đợt cầm bóng này là cơ hội cuối cùng của cậu đấy!"
Khi nghe có người gọi tên mình, cậu liền dùng đôi chân rê bóng vượt qua hậu vệ phe đối thủ, người đã đứng trước khung thành.
Trong suy nghĩ cậu hiện giờ là" chỉ cần mình đá vào thì sẽ thắng và mình sẽ vào đc giải đấu quốc gia" thì bỗng nhiên có một giọng nói kêu cậu chuyền bóng cho mình và không ai khác đó là cậu bạn Tama của cậu đang kêu cậu chuyền cho mình vì chỗ thoáng và thầy huống liện viên cũng đã hét to là:
" Một vì tất cả , một người vì mọi người " và một sức hút nào đó cậu đã tin vào đồng đội và huống liện viên của mình mà chuyền cho Tama.
Và sao đó Tama đã có đc bóng liền đá luôn mà không do dự và nó đã vào phần viền khung thành nên nó bật ra qua phía đối thủ là Kira, Kira nhận đc bóng liền lao đến khung thành và đá vào. Tượng trưng mọi thứ đã kết thúc, cậu đã hối hận vì mình không đá vào mà chuyền đi mình thật thất bại mà. Mà từ đó cậu đã không còn tinh vào đồng đội nữa.
Và mình sẽ tua đến đoạn Isagi đang đi dạo nha mọi người=)))
Trên đường đi dạo vừa dắt xe đạp của cậu vừa đi thì cậu đã xin lỗi Noel vì cậu không thể như anh được nên cậu rất buồn, cậu vừa suy nghĩ vừa đi :
" Nếu như lúc đó mình đá thì nó đã khác" cậu vừa suy nghĩ những đều tiêu cực nên nước mắt không kịp mà tuông ra và cậu đã hét thật to để đỡ. Sau khi đã bình thường thì cậu đã đi về nhà
* Cạch*
" Con về rồi ạ "
Khi mẹ cậu nghe thấy cậu đã về liền nói:
" Mừng con về, trận đấu thế nào rồi con iu"
Cậu liền nói
" Dạ bọn con thua..thua rồi. Con đói "
" Tiếc thật, hôm nay mẹ có nấu món Tokatsu cho con mà"
" Mẹ không phải chúng ta đã ăn hồi hôm qua rồi sao" cậu nói với giọng đầy bất lực =)))
Sao khi cậu vào gia đình cậu ăn xong mẹ cậu liền đưa cho cậu bức thư nào đó, cậu thấy thế liền mở ra và thấy một dòng chữ to in hoa là
DỰ ÁN BỒI DƯỠNG CẦU THỦ
cậu khác bất ngờ vì cậu lại đc mời, mà cậu liền nhớ ra là khác với mọi người vì cậu là thiên tài mà quên mới zui chứ :)))
Và trong giấy có địa chỉ nên cậu quyết định mai đến đó và cậu đã nói với bố mẹ vào bố mẹ cậu đã cho và bảo nhớ cẩn trọng sức khỏe đó
*KHI ISAGI ĐÃ ĐỨNG TRƯỚC CỬA VÀ NHÌN LẠI VÀO BỨC THƯ ĐỂ XEM THỬ CÓ ĐÚNG ĐỊA ĐIỂM KO THÌ
lại gặp tên chết tiệt Kira ở đây
" Ồ, chả phải là cậu Isagi của cao trung Ichinan đó sao, còn nhớ tớ ko?"
" Tức nhiên là ko=)))"
Thấy vậy liền im để đỡ quê =)))
Khi cả hai đều bước vào thì thấy rất nhiều người chắc là gần 300 người
Bỗng nghe thấy một tiếng đang thử mic, tất cả mọi người đều hướng về phía một người có cái đầu cắt moi hết sức chiến và đôi mắt thâm như đã chx đc ngủ lâu rồi
" Chào mừng tất cả các cậu, những viên ngọc thô"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hết rồi nha mọi người, mình sẽ cố làm thêm thật nhiều chap dù mình làm ko hay nên mình mong mọi người sẽ đọc truyện mà mình làm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi