Chương 1 : Định nghĩa của ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện có nhiều chi tiết nằm ngoài bản gốc đã được đổi để phù hợp với truyện

----_------------------------------
  Điều gì sẽ thật sự xảy ra khi một con người không có mục đích sống , không có đích đến hay thậm chí là sự trống rỗng trong tâm hồn họ

Đơn giản là chấm dứt nó , khả năng này hoàn toàn có thể với con người . Một con người yếu đuối hay mạnh mẽ cũng vậy họ đều như nhau , chỉ khác rằng là ai chết trước mà thôi

  Isagi em cũng không ngoại lệ so với định nghĩa này , một kẻ thất bại với chính bản thân . Liệu có thể làm được gì ???

- LÊN ĐI ISAGI
- ĐÁ QUẢ BANH ĐÓ , NHANH LÊN ISAGI

Những tiếng gào thét vang vọng bên tai cậu trai nhỏ , giọng nói của một người chưa bao giờ là căng thẳng nhưng với nhiều người thì khác

Em rê banh liên tục né tránh đối thủ với cương vị là tiền đạo , em nắm một trong những vị trí quan trọng nhất của đội . Điều này càng làm tăng lên sự căng thẳng trong em
- Isagi mau chuyền cho tớ , chỗ tớ đang thoáng
- Ôi tama
Giọng nói mang theo hơi thở dồn dập vang lên bên tai , em nhìn lại cậu bạn của mình như vớ được cứu tinh . Mặc kệ những tiếng thét ngoài kia em chuyền banh cho tama
Khoảng khắc bóng tới chân cậu ta , niềm tin và hi vọng cũng được cuốn theo đó
- LÀM ĐI TAMA

Em hét lớn , quả banh được sút đi . Không khí hồi hợp lên cao mọi thứ như chậm lại mang theo đó là nỗi khát khao của tất cả mọi người

Lách- cách
Bóng dính xà ngang văng ra ngoài với sự ngỡ ngàng của Isagi , một bóng hình lao lên
   Kira Ryosuke , anh ta lao lên đá thật mạnh vào bóng
GOAL GOAL
Kháng đài bùng nổ những nụ cười của các cầu thủ áo đen xuất hiện với tỉ số 0-2
 
  Đội em thua trắng , nước mắt rơi lã chả trên mặt mỗi người , huấn luyện viên đi đến dành những lời an ủi cho họ
Isagi em vẫn đứng yên đấy  cúi mặt xuống như chưa tin vào sự thật vừa diễn ra
- Kết thúc rồi
Em rê từng bước đi lại
- Thật nặng nề
Tiếng lầm bầm liên tục bật ra nhưng không thành tiếng của em
Đến nơi tập hợp đứng ở đây lần cuối cùng , huấn luyện viên bật khóc
   Ông luyến tiếc nhìn lại lũ nhóc đồng hành cùng ông lần cuối
- Trên đời này không điều gì là vô nghĩa cả
- Đối với thầy cao trung Ichinan sẽ luôn là
- ĐỘI MẠNH NHẤT NHẬT BẢN
- Mấy đứa nhớ cho kĩ giờ thì tạm biệt
Hai chữ tạm biệt nặng nề biết bao , thời gian đã hết cuộc vui nào cũng đến lúc tàn . Điều đó chứng minh rằng ta phải chấp nhận sự thật đó dù là tệ đi chăng nữa

- Haizzzzz
Tiếng thở dài ngao ngán bật ra từ cậu thiếu niên trẻ
  Em ngước mặt lên nhìn bầu trời giờ đã hoàng hôn , khí lạnh tràn vào thân thể đng giữ mình trong áo khoác dày và khăn quàng cổ mỏng
Em ngồi xuống bài cỏ , thơ thẫn nhìn trời mây
- Kết thúc rồi
- Một năm nữa mình sẽ tốt nghiệp và nếu còn chơi bóng thế này mình sẽ thất bại thôi
- Thật sự phải bỏ cuộc sao ????
-  Nếu như lúc đó mình sút vào mà không chuyền cho tama thì kết quả đã khác
Ngẫm nghĩ rồi lại thở dài . Em cúi mặt
- Liệu số phận mình có thay đổi ???
- Mình đã luôn muốn thắng vậy mà...hức...c..hức...c..c vậy mà
Nước mắt rơi xuống làn gió nổi lên tựa như nỗi buồn của em đang được thiên nhiên xoa dịu
Em đứng dậy hét thật lớn cho thỏa lòng mình
- AAAAAAAAAAAAA
Tiếng thét cùng nước mắt hòa lại làm một trên gương mặt ấy
- Thật xinh đẹp cậu bé ạ
- Hả ????
Ngỡ ngàng quay sang người đàn ông bên cạnh
   Đầu nấm , kính tròn một thân đen và thân hình gầy gò cao đến khủng bố của gã là thứ đập vào mắt em đầu tiên
   Lấy tay lau nước mặt trên mặt , giọng nhè nhè hỏi lại
- Anh đang nói gì vậy ???
Em nhíu mày nhìn gã

Gã ta cười , một nụ cười cực đểu in trên mặt gã

- Hả , tôi vô tình đi ngang qua đang hóng gió thì thấy cậu đang khóc thôi , tính đi qua mà cậu bật dậy hét lên làm tôi giật cả mình
- Điều đó liên quan sao ???
- Có chứ , lỡ tôi mặc kệ cậu rồi bỏ đi sau đó cậu lao xuống sông tự tử thì tôi tội lỗi lắm
 
lời biện minh của gã in hằng trong tâm trí em
" Anh ta có trí tưởng tượng phong phú quá "
Thầm khinh bỉ trong lòng nhanh nhảu nói
- Tôi có tự tử thì cũng không liên quan đến anh đâu , dù sao cũng là qua đường không cần tội lỗi
  Em xoa hai tay vào nhau , nhỏ giọng nói lại khuôn mặt đỏ ửng rúc vào chiếc khăn cổ
  Trông thấy phản ứng của em , nụ cười vốn đã đểu nay còn đểu hơn
- Hừm tôi lại hay thích thấy tội lỗi cơ , nhất là với cậu

  Em hít một hơi để lấy lại bình tĩnh nhưng sau khi nghe gã nói mặt em càng đỏ hơn , hai tai như muốn xì cả khói
- Đáng yêu thật đó cậu bé
- Nào ngồi xuống , kể tôi nghe việc gì đã diễn ra với cậu vậy ???
Em ngoan ngoãn ngồi xuống thảm cỏ không chút đề phòng với tên mới gặp này , ngồi bên cạnh gã kể lại mọi chuyện
Cứ nói như vậy rồi chợt ngừng lại em quay sang gã đã ngủ từ lúc nào , đầu gã tựa vào vai em thở đều đều

- Vậy mà bảo mình kể lại cho nghe ,rồi giờ lại ngủ hừ.

  Em toan muốn đánh thức người đàn ông này dậy nhưng rồi lại thôi , em nhìn lại mắt gã quầng thâm bao cả mắt
  Cảm xúc xót xa dâng lên mà không hiểu vì sao , luồn tay vào tóc gã im lặng lắng nghe tiếng thở

   Và rồi dưới ánh hoàng hôn dịu dàng hình bóng hai con người tựa vào vai nhau yên bình biết bao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro