Chương 1: Khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Khởi đầu.

Hôm nay là ngày mưa đầm đìa, ông trời trút xuống những giọt mưa nặng hạt, nhưng không khuất phục được ý chí của ai một cậu thiếu niên vẫn mãi cặm cụi với trái bóng nhỏ, cái lạnh của gió se mùa thu, cái lạnh của những làn nước mát ấm, chảy dài trên thân thể gầy yếu. Mặc dù đã từ bỏ dự án Blue Lock đã lâu, nhưng cậu vẫn có niềm quyết tâm mãnh liệt  ngày ngày rèn luyện bản thân dẫu mệt thế nào dẫu có thời tiết xấu cậu vẫn sẽ cùng đồng hành với trái bóng dưới chân.

Trời mưa như trút nước, quần áo ôm bó sát lấy cơ thể do nước mưa đè nặng. Từ đâu xuất hiện một bà lão tóc trắng bạc phơ khuôn mặt hiền từ nhưng lại có vẻ gì đó huyền bí lạ thường.

“Mưa thế này còn tập cháu sẽ bệnh đó.” đưa chiếc ô đến gần cơ thể ướt đẫm của cậu bé.

“A cháu không sao đâu ạ, cháu tập tí nữa về ngay ấy mà.” lúng túng trước sự xuất hiện của bà lão, cậu không biết nên phải làm gì đây.

Giương đôi mắt đã đầy nết nhăn nhìn lên cậu bé, khóe miệng bà từ từ nhẻm lên cười “Mắt cháu đẹp thật đấy.”

“Dạ..?”

“Ta có viên đá này rất hợp với đôi mắt của cháu này.” đưa viên đá hình thoi gồ ghề màu xanh biếc thẳm đến tầm mắt của cậu bé, viên đá sáng lên khi ánh đèn xe đi ngang qua, đôi mắt biếc màu xanh Sapphire cũng ánh lên phản chiếu lại viên đá trước mắt, cậu cứ như bị hớp hồn bởi hồn đá này vậy, nó cứ như có một mị lực nào đó khiến cậu không thể nào rời mắt khỏi nó.

Đưa viên đá vào tay chàng trai đứng thửng trước mắt, bà lão quay đầu rời đi để lại cậu bé đứng thờ vô tri ngắm nhìn viên ngọc đang ở trong lòng bàn tay mình.

“Nhìn nó kì lạ thật đấy?” cầm viên đá xanh giơ lên cao ngước lên nhìn sự điêu khắc thô sơ nhưng lại có gì đó cuốn hút lạ thường.

Đêm tối tĩnh mịt, không trung tồi òm, không một chút động tĩnh. Viên đá được đặt gọn trên bàn phát sáng mãnh liệt.

Cơ thể của cậu bỗng chút nặng nề, đôi chân đông cứng tay cũng không thể nào nhúc nhích được. Một dòng điện chạy thẳng vào sóng não cậu, cơn đau dần càng rõ rệt, không thể kêu lên... chỉ có thể nghiến chặt răng, mồ hôi cũng ra đẫm hết tấm ga. Khi không còn cảm nhận được gì nữa cơ thể cậu bỗng nhẹ hơn như có thể bay được vậy. Vẫn không thể nhìn thấy được gì, chỉ có thể lênh đênh theo từng hồi gió. Đây là mơ sao? Lạ quá cảm giác từng cơn gió uyên chuyển nhẹ nhàng nâng niu cậu bé đi đâu đó. Mắt không thể nhìn thấy gì, nhưng tai cậu lại nghe được, từng tiếng rít liên hồi phả vào tai, như một bản du dương ru bé ngủ ngon. Nhảy múa cùng gió, tỏa sáng cùng ánh trăng, xúc giác từ chân bỗng truyền đến đại não. Một vật thể gì đó không phải nền đất, nó mềm mại, lành lạnh, cứ như cơ thể cậu nhẹ đến nỗi đứng được trên bề mặt chất lỏng vậy. Gió lại tiếp tục du dương, nhịp nhàng khiêu vũ với cậu bé, ánh trăng xanh càng ngày rõ hơn tô điểm thêm nét đẹp của khung cảnh này.

Cơ thể nhỏ bé ấy không còn được gió bao trọn, dần bị dòng nước lạnh ngắt dưới chân nuốt chửng. Chìm sâu vào lòng đại dương sâu tĩnh mịt, cơ thể cũng bắt đầu nặng trĩu, hơi thở nặng nề như có gì đó bóp nghẹn lại.

Mí mắt lay nhẹ, con ngươi xanh màu đại dương cũng được lộ ra sau lớp mí mắt. Hình ảnh thu vào tầm mặt cậu giờ đây là một màu trắng xóa, những tiếng tích tích của máy móc. Cậu đang ở đâu đây? Trong thật lạ mà cũng thật quen thuộc. Cố nhích từng cơ để ngượng dậy, cơn đau cũng vì thế mà ập tới.

‘A... sao đau quá vậy...’ đưa hai tay lên ôm đầu, di nhẹ từng ngón tay mát xa thái dương. ‘sao cảm thấy tay mình nhỏ đi thì phải...’ ngắm nhìn đôi bàn tay trắng mướt nhỏ nhắn. Có gì đó lạ lắm, tay cậu vốn nhỏ vậy sao? Còn đây là đâu, vì sao cậu lại ở đây thể này?

“Ôi Yoi-chan! Con tỉnh rồi sao, làm mẹ lo chết mất.” một người phụ nữ trẻ tuổi dần xuất hiện sau khung cửa, trên tay cầm rất nhiều trái cây đi đến.

‘mẹ? Sao trông mẹ trẻ hơn thì phải?’ thơ thẩn suy nghĩ không biết chuyện gì đang xảy ra. Đưa tay ôm hai vòm má của mình, đầu bắt đầu tải lại biết bao kí ức cậu vốn không còn nhớ nữa, nó đau thật đấy.

“Yoi-chan con sao vậy đau ở đâu sao?” người mẹ bắt đầu hoảng hốt trước biểu cảm của con mình. Lo lắng vuốt ve bờ lưng của đứa con, không biết vì sao con bà dạo nay rất lạ, bệnh liên miên, nhưng lại không biết được cậu mắc bệnh gì.

“Mẹ ơi đây là đâu vậy?” lời nói non nớt được thốt ra, cậu không hiểu giọng mình từ bao giờ đã trở nên như vậy? Hay do qua dầm mưa rồi bị đau họng chăng?

“ Đây là bệnh viện đấy con, qua con tự nhiên lại ngất xĩu làm ba mẹ lo xót vó không thôi.” ngừng vuốt ve bờ lưng, bà kéo ghế ra ngồi xuống lấy từng trái táo đỏ mọng vừa mới mua ra gọt vỏ.

Đầu óc cậu bây giờ cứ trống rỗng không còn thể suy nghĩ được gì nữa, cậu hình như đã mường tượng ra được điều gì rồi nhưng lại không chịu chấp nhận sự thật. Chắc chắc đây chỉ là mơ thôi, chỉ cần ngủ một giấc nữa cậu sẽ được quay trở lại hiện thực. Ngã nhào lại chiếc giường trắng xóa, vén chăn lên che hết cả khuôn mặt, đôi mắt nhắm nghiền lại cố gắng đi vào giấc ngủ sâu.

Thấy được sự trẻ con của con mình bà Iyo cũng chỉ biết phì cười, vén ra tấm màn đút cho bé con miếng táo ngọt mọng nước. Bà mong con bà cứ mãi thế thôi, cứ trẻ con như thể để bà có thể bảo vệ đứa con này.

Đã một tuần từ khi ở đây, cậu dần chấp nhận sự thật mình quay lại quá khứ. Mà vì sao cậu lại bị quay lại thời điểm này chứ? Rồi cậu quay lại bằng cách gì vậy? Aa muốn đập đầu quá đi bao nhiêu sự kiện sắp tới cứ xuất hiện trong đầu cậu nhiều như búa bổ .

“Mày mới nãy đánh ai cơ chứ hả?!”

“Anh em đâu đập nó.”

“!?” ‘cái gì kia, bọn trẻ trâu ẩu đả hả?’ nheo mắt nhìn xa xa phía bọn trẻ con đang hội đồng một đứa bé nào đó. Nhìn ngứa mắt thật đấy, tinh thần thần trượng nghĩa nỗi lên trong cậu. Chạy đến phía đám trẻ hung dữ, hét to cầu cứu vừa chạy vụt đến đám nhóc. Thấy vậy đám nhóc sợ hãi chạy tán hết cả lên.

“Nè nhóc không sao ấy chứ?!” trượng nghĩa vậy đấy nhưng có vẻ cậu gặp rắc rối rồi đây! Tại sao Bachira Meguru lại ở đây thế này? Còn bé tí thế này nữa nhìn cũng đáng yêu, mà mỗi tội mặt mày xướt hết rồi, trong đáng thương thật đấy.

“Trông tui với cậu bằng tủi mà sao gọi là nhóc?” không quan tâm đến bàn tay của cậu trai trước mặt đang có ý định giơ đến giúp đỡ. Bachira đứng lên phủi phủi những vết bụi dính trên quần áo.

“Mà thôi tui cũng cảm ơn cậu.” phủi xong đất cát trên người, sợ bẩn tay đối phương, Bachira đưa lên gần mặt mà thổi thổi, xong mới bắt tay với cậu. Giờ đây anh mới nhìn kĩ được cậu nha. Cậu là một cậu bé có vóc dáng bình thường thôi không có gì nỗi trội cả, mái tóc đen xanh có một chỏm tóc ở phía trên như hai lá mầm. Thì cũng bình thường đấy, nhưng có vẻ đôi mắt của cậu chính là thứ khiến nhiều người say đắm. Đôi mắt xanh ngọc Sapphire, như chứa cả một đại dương rộng lớn vậy.

“À nè, cậu thả tay tôi ra được rồi đấy...?” ngước nhìn cái bàn tay đang bóp chặt lấy cậu không rời, sao tự nhiên bóp chặt dữ vậy làm đau muốn chết, có phải trẻ con không sao mà khỏe dữ vậy.

“À à cho tui xin lỗi!!” bất chợt thả tay cậu ra rồi quơ quơ tay lúng túng, tự nhiên nhìn mặt người ta hoài giờ thấy ngại quá à.

Hoàng hôn cũng đã chiếu xuống nhuộm cam cả một vùng trời, hai cậu bé nhỏ nhắn cùng nói chuyện với nhau một hồi rồi cũng tạm biệt nhau quay lại mái ấm của mình. Hôm nay Bachira rất vui luôn, Bachira đã có bạn mới rồi nè, cậu ấy rất dễ thương, cũng rất yêu chiều cậu nữa á. phải về nhà thật nhanh để nói với mẹ thôi.

Nè nè quái vật ơi, cậu thấy cậu ấy như nào thế, còn tui, tui thấy cậu ấy đáng yêu quá à, cậu có thấy vậy không?
_____________________
  
                                       /12-08-23/
             
                                     [Author: Bơ]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro